Chương 22
Hôm nay, Lottie sẽ đưa Elena đến Hẻm Xéo để mua một loạt sách chuẩn bị cho năm học mới.
Elena khoác chiếc áo choàng mỏng, tay cầm tờ danh sách đồ dùng cho năm 5 Hogwarts.
📚 DANH SÁCH MUA SẮM NĂM HỌC THỨ 5 – HOGWARTS
I. SÁCH GIÁO KHOA BẮT BUỘC
1. Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám
• "Phòng thủ Cấp độ OWL – Lý thuyết & Ứng dụng" – Wilbert Slackwort
• "Những câu thần chú bảo hộ nâng cao" – Emeric Switch
2. Biến Hình
• "Biến Hình Cao Cấp – Tập II" – Giáo sư A. McGonagall
• "Những Quy Tắc Vàng của Biến Hình Người – Vật"
3. Độc Dược
• "Thuốc Độc & Giải Độc – Tập IV" – Arsenius Jigger
• "Thực Hành Điều Chế Chính Xác" – Damocles Belby
4. Thần Số Học
• "Thần Số Học Chuyên Sâu" – Bridget Wenlock
• "Ứng dụng số học trong bùa chú hiện đại"
5. Thảo Dược Học
• "Thảo Dược Hiểm & Cách Chăm Sóc An Toàn" – Pomona Sprout
• "Sổ Tay Phân Loại Thực Vật Ma Thuật – Tập OWL"
6. Biểu tượng Học / Lịch Sử Pháp Thuật
• "Biểu tượng & Runes cổ" – Ancient Rune Sop
• "Lịch Sử Thế Giới Pháp Thuật – Phiên bản OWL"
II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP
1. Dụng cụ cơ bản
• Bộ lông viết (3 cây): chim ưng – cú đen – quạ bạc
• Mực màu: đen – tím – xanh hải quân
• Giấy da (2 cuộn lớn)
2. Độc dược / thực hành
• Vạc mới (chống cháy – size số 2
• Dao cắt nguyên liệu thép bạc
• Bộ cân nhỏ (chuẩn OWL)
• Ống nghiệm thủy tinh + giá đỡ
3. Phòng thủ
• Găng tay da rồng xám (loại không thấm độc)
• 1 áo choàng học thuật mới (loại nhẹ, kháng bùa nhẹ)
• Đũa phép đã bảo dưỡng lại (nên mang đi đánh bóng ở Ollivanders)
Lottie đi lúp xúp bên cạnh, tai rung rung mỗi lần nó bước vội, tay ôm chặt túi tiền Nott đưa:
— Tiểu thư Elena cứ để Lottie trả hết ạ! Cậu chủ Nott dặn Lottie lo mọi thứ!
Elena khẽ "ừ".
Rồi cô ngước sang nhìn tờ danh mục những thứ cần mua mà Nott đã đưa cho cô từ sáng.
Cô đã xung phong nhận nhiệm vụ này thay hắn — như một cách tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì tất cả những gì Nott đã làm cho cô suốt thời gian qua.
Nott khịt mũi, gương mặt nửa giấu nửa lộ vẻ hài lòng, như thể cuối cùng Elena cũng biết điều một chút.
Hẻm Xéo hôm nay đông đúc hơn mọi khi.
Phù thủy, học sinh, gia tinh, cú mèo, những quán hàng treo đầy nồi đồng, cây đũa phép, lông viết... tất cả tạo thành một khung cảnh rộn ràng như hội chợ mùa hè.
Elena nắm tờ danh sách trong tay, vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh.
Bên cạnh cô, Lottie chạy lúp xúp, tay cầm túi tiền vàng Nott đưa, tai rung bần bật mỗi lần nó hào hứng—tức là... cứ ba giây lại rung một lần.
— Tiểu thư Elena ơi! Chúng ta đi mua sách trước nha! — Lottie rít lên, giọng phấn khích đến mức người đi đường quay lại nhìn.
Elena bật cười:
— Ừ, đi thôi. Nhưng đừng chạy nhanh quá, té bây giờ.
Lottie gật mạnh, rồi... chạy nhanh hơn nữa.
Flourish & Blotts hiện ra lấp lánh trước mặt, biển hiệu đung đưa theo gió. Bên trong, sách chất thành núi, học sinh chen nhau chọn từng cuốn.
Elena kéo Lottie vào.
— Đây nè, "Phòng thủ cấp OWL"... —
Elena vừa nói vừa với tay.
Lottie lập tức nhảy lên kệ dưới, đưa tay dài của gia tinh chộp đúng cuốn sách Elena muốn:
— Có rồi ạ!! Lottie giỏi lắm!
Elena phì cười:
— Giỏi nhất thế giới luôn đó.
Lottie đỏ tai vì sung sướng, tai dài vẫy như gió quạt.
Đi thêm chút nữa, họ ghé tiệm đồ độc dược. Elena đẩy cửa, tiếng chuông leng keng vang lên.
— Ống nghiệm... vạc số 2... dao cắt nguyên liệu... — cô đọc nhỏ.
Lottie rít lên như được tiếp năng lượng:
— Lottie lấy hết cho tiểu thư!
Và nó lấy thật.
Lấy nhanh như bão, lấy gọn như thần chú "Accio", đến mức ông chủ tiệm đứng đơ một giây mới kịp tính tiền.
Elena năn nỉ:
— Lottie, đừng lấy cái vạc lớn vậy! Nặng lắm!
— Không sao ạ! Lottie mạnh!!
Nó ôm cái vạc to gấp đôi người mình, hai chân run run mà vẫn quyết tâm bê ra cửa.
Elena vừa cười vừa đỡ phụ, tay chân rối rít.
Đi ngang qua tiệm Áo choàng Madam Malkin, Lottie kéo tay cô:
— Tiểu thư cần áo choàng mới!! — tai nó dựng đứng.
— Không cần đâu... cái cũ vẫn—
— Cần ạ!! Cậu chủ Nott dặn rồi!!
Nếu Nott kêu rồi thì cô cũng không ngại.
Nhưng đúng lúc cô định bước vào cửa tiệm thì... một bóng dáng quen thuộc lướt qua phía cuối con hẻm.
Chỉ thoáng qua thôi.
Nhưng tim Elena đập đánh "thịch" một cái mạnh đến mức cô khựng lại. Không thể lầm được. Không thể nào cô nhìn nhầm được.
Người mà gần ba tháng nay cô cố ép bản thân không nghĩ tới, để khỏi thấy tủi thân.
Người mà cô tự nhủ phải quên bớt cảm xúc... nhưng lại chẳng ngày nào quên được thật.
Tom.
Hơi thở Elena nghẹn lại một nhịp. Cô cúi xuống, nắm lấy tay Lottie, dặn thật nhanh:
— Tôi đi đây tí. Em cứ đứng chờ ở đây nha. Đống đồ này... em có thể làm phép đưa về nhà trước đi.
Lottie chớp mắt, tai giật giật:
— Lottie đợi tiểu thư ạ!
Không kịp nghe thêm, Elena xoay người chạy theo bóng dáng đó.
Cô len xuyên qua hàng loạt người đang chen nhau trong Hẻm Xéo, váy phấp phới theo từng bước chạy.
Vóc dáng nhỏ nhắn của cô lướt qua đám đông, nhẹ và nhanh như một con chim sẻ.
Mái tóc dài xoăn nhẹ như sóng nước bay theo từng nhịp di chuyển, bắt ánh nắng thành từng vệt sáng mềm mại.
Cô tiếp tục đuổi theo, càng lúc càng xa khỏi khu đông đúc của Hẻm Xéo. Các tiệm sách, tiệm đồ ngọt, quầy nồi đều lùi dần phía sau.
Cô thậm chí không để ý ánh sáng xung quanh bắt đầu tối lại. Elena rẽ qua một góc hẹp để đuổi theo bóng áo đen vừa khuất tầm mắt.
Và...
SOẠT.
Không còn tiếng người. Không còn tiếng rao bán. Gió lạnh thổi qua, khiến áo choàng cô dựng lên. Elena dừng lại.
Cô đã đứng giữa một con hẻm tối, hẹp đến mức hai người đi phải né nhau.
Những phù thủy áo đen che gần hết mặt, lặng lẽ bước lướt qua cô.
Một tấm bảng nghiêng ngả kêu kẽo kẹt trên đầu, ánh sáng xanh độc hắt xuống từ ngọn nến trong lồng sắt.
HẺM KNOCKTURN.
Elena nuốt khan.
— ... Mình... mình bị lạc rồi hả?
Chân Elena khựng lại giữa chừng.
Không khí trong hẻm lạnh đến mức da tay cô nổi gai.
Từ một ngách nhỏ bên phải, một bà lão bước ra —tóc chỉ còn vài cọng bạc khô cong, loe hoe như sợi dây cháy dở.
Khuôn mặt hốc hác, da nhăn nheo bám vào xương, đôi mắt sâu hoắm như hai cái giếng cạn.
Bà ta trườn ánh nhìn lên Elena, rồi nở nụ cười mờ, méo mó:
— Lại gần đây... cô bé... Cô bé tìm ai mà đi lạc vào đây thế...?
Giọng bà ta khàn đặc, kéo lê từng âm như con rắn trườn qua lớp lá khô.
Elena lùi nửa bước, lưng ướt đẫm mồ hôi.
Cô nuốt khan, môi mấp máy nhưng không biết phải nói gì.
Bà lão nghiêng đầu, bước tới thêm một chút —bàn chân trần chạm lên mặt đất ẩm ướt không phát ra tiếng động nào.
— Đừng sợ...
— Cút!
Bà lão còn chưa kịp nói thêm, thì một giọng nói trầm vang lên, mạnh đến mức xé toạc bầu không khí đặc quánh của Hẻm Knockturn.
Giọng nói quen thuộc.
Giọng nói mà Elena từng cố quên suốt ba tháng qua — nhưng chỉ cần nghe một chữ thôi, tim cô đã muốn rơi xuống đất.
Elena đông cứng tại chỗ. Một luồng hơi ấm áp lẫn mùi quen thuộc áp sát sau lưng cô.
Cô quay đầu lại — và tim như đập lệch một nhịp.
Tom.
Đứng ngay sau lưng cô. Gần đến mức hơi thở anh phả vào tai cô. Gần đến mức bóng của cả hai hòa làm một trong ánh sáng tím mờ của Knockturn.
Chưa kịp phản ứng, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, kéo cô sát vào ngực hắn như ôm giữ một vật báu suýt bị cướp mất.
Bàn tay Tom siết chặt eo cô, rõ ràng đầy chiếm hữu, đầy cảnh cáo — và đầy lạnh lùng.
Elena gần như bị thu gọn trọn vẹn trong vòng tay Tom, không còn một khoảng cách nào để trốn.
Hơi ấm của anh bao lấy người cô.
Cảm giác quen thuộc đến mức khiến đầu gối cô muốn mềm nhũn.
Tom cúi đầu nhẹ, đôi mắt tối sâu nhìn thẳng vào bà lão như muốn xuyên thủng bà ta.
Bà lão nhăn mặt, quay phắt đi, miệng lầm bầm nguyền rủa nghe như hơi gió độc lẫn trong đá ẩm.Nhưng bà ta không dám ngoái lại.
Elena lúc này mới hoàn hồn.
Cô xoay người, ôm chầm lấy hắn, siết chặt như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là hắn sẽ tan vào không khí lần nữa.
Tom cúi đầu xuống theo quán tính, một tay ôm eo cô, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc cô, những ngón tay lướt qua từng lọn mềm.
Giọng hắn trầm, có chút trêu chọc:
— Nhớ anh à?
Elena vùi mặt vào ngực hắn, không chút do dự đáp luôn:
— Ừ.
Câu trả lời ngắn ngủn nhưng đủ làm Tom khựng lại một nhịp. Rồi khóe môi hắn cong nhẹ, nụ cười mờ nhạt nhưng rõ ràng là vô cùng hài lòng. Hắn siết nhẹ eo cô, giữ thêm vài giây như muốn khắc lại cảm giác này.
Rồi hắn buông ra — không hoàn toàn — mà hạ tay xuống nắm lấy bàntay cô, siết vừa đủ để cô không thoát được.
Giọng hắn thấp và lạnh:
— Đi thôi. Chỗ này không dành cho em.
Không đợi cô phản ứng, hắn gần như nửa kéo nửa dẫn Elena bước nhanh khỏi Hẻm Knockturn.
Nhịp bước của hắn mạnh mẽ, dứt khoát, đầy chiếm hữu.
Họ vượt qua khỏi bóng tối đặc quánh. Ánh sáng ấm áp và ồn ào của Hẻm Xéo dần mở ra trước mắt— tương phản hoàn toàn với cái lạnh rợn ngập phía sau.
Elena bước theo hắn, trái tim hỗn loạn: Tom đã trở lại. Ôm cô. Trêu cô. Kéo cô ra khỏi nơi nguy hiểm như một bản năng.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, như thể nếu buông ra Elena sẽ tan biến trở lại bóng tối Knockturn.
Cô khẽ kều kều ngón tay hắn, giọng mềm và nũng nịu một cách vô thức khi cả hai đang rảo bước trở lại Hẻm Xéo đông đúc.
— Cứ tưởng đến trường mới gặp anh...
Tom liếc nhìn cô, ánh mắt thoáng cong như cười
— May mắn cho em đấy. Em suýt bị ả phù thủy già moi ruột rồi.
Elena nhăn mặt.
Rõ ràng người khiến cô rơi vào tình cảnh đó là hắn mà! Nhưng dĩ nhiên Elena không dám nói thẳng.
Cô mím môi, hỏi nhỏ:
— Ban nãy... anh không thấy em theo phía sau à?
Tom khựng lại một nhịp. Giọng hắn lạnh nhạt, như thể chuyện đó chẳng đáng để bận tâm:
— Anh không để ý. Sau này đừng chạy theo bóng người khác lung tung nữa.
Cô tròn mắt:
— Nhưng đó là anh...
Chưa kịp phản bác, Elena giật mình khi thấy Lottie cách đó vài bước đang chạy qua chạy lại, hai tai dựng thẳng, mắt mở to như sắp khóc, dáng vẻ tìm kiếm tuyệt vọng.
Ngay cạnh Lottie là Nott, gương mặt hằn xuống, quai hàm siết lại như vừa nuốt phải nguyên hạt rít.
Hắn đứng chống hông, nhìn gia tinh một cách tức giận, khó chịu, và rõ ràng là sắp mất kiên nhẫn.
Lottie cuống cuồng xoay đầu tứ phía, tai rung bần bật:
— TIỂU THƯ ELENA!! TIỂU THƯ Ở ĐÂU Ạ!! LOTTIE SỢ QUÁ—
Ngay khi Lottie nhìn thấy cô, nó hét lên một tiếng chói lói:
— TIỂU THƯ ELENAAAAA!!
Rồi nó nhào nguyên thân hình nhỏ xíu vào ôm chặt lấy chân Elena, hai tai rung phành phạch như gió cuốn.
Elena loạng choạng suýt té nhào.
Tom khựng lại, tay vẫn nắm chặt tay cô, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu xen lẫn bối rối.
Hắn nhìn cái gia tinh đang ôm chân Elena như ôm cột nhà, rồi lia mắt sang Nott — ánh nhìn thẳng, sắc như lưỡi dao.
Lottie vừa khóc vừa rít lên nghẹn ngào:
— Cậu chủ Nott muốn... muốn đánh Lottie vì để lạc tiểu thư... Lottie xin lỗi... Lottie xin lỗi nhiều lắm...
— Lottie!!
Elena cuống cuồng bịt miệng nó lại, nhưng không kịp.
Tom quay sang nhìn cô. Chậm. Rất chậm.
Ánh mắt hắn xuống sắc đến mức không khí cũng lạnh lại.
Không nói một lời, hắn đưa chân đá mạnh Lottie sang một bên — đủ mạnh để làm đau khiến con gia tinh bật lùi ra phía sau.
— A—! Lottie xin lỗi ạ! — gia tinh lăn một vòng rồi ngồi dậy, tai cụp xuống như cái khăn ướt.
Bàn tay nắm tay cô đột ngột siết chặt hơn. Rõ ràng là một lời cảnh cáo.
👑👑👑👑👑
Elena ngồi thẳng lưng, thu mình sát cạnh Tom như bị hút vào quầng khí lạnh bao quanh hắn. Ngọn lửa trong lò sưởi phía sau lưng họ rung lên nhè nhẹ, hắt bóng Tom và Elena lên bức tường đá cổ, kéo dài như hai hình bóng không thể tách rời.
Đối diện, Nott ngồi dựa hờ vào ghế, dáng vẻ phất phơ, ung dung đúng kiểu con cháu thuần dòng Slytherin. Sự thoải mái của hắn đối lập hoàn toàn với Elena đang co rúm như thể chỉ cần dịch khỏi Tom nửa tấc sẽ rơi thẳng vào khoảng không lạnh toát của lâu đài.
Tom hơi nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ khi Nott dứt câu báo cáo. Ba tháng này, hắn đã cho Elena ở trong một căn nhà bỏ hoang thuộc quyền sở hữu của mình.
— Vậy cảm ơn cậu rồi, Nott.
Tom nói một câu cụt lủn, chẳng đầu chẳng đuôi.
Dưới gầm bàn, Elena vừa nhích chân, tính đá Nott một cái để cảnh cáo. Nhưng chân cô chưa kịp chạm thì Tom đã kịp đưa chân mình ra chặn.
Lực kẹp nơi mắt cá làm Elena thót người. Hắn không nhìn cô, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ngạo nghễ như tượng đá trong Đại Sảnh, nhưng hơi lạnh tỏa từ hắn khiến cô cảm giác như cả căn phòng vừa giảm vài độ.
Một luồng phép thuật vô hình như siết lấy không khí. Elena nén thở, cảm tưởng chỉ cần Tom bất mãn thêm một chút nữa, cả bàn gỗ sậm màu cũng có thể nứt ra dưới sức ép của hắn.
— Đúng... anh ta khá tốt với em. Phải gọi là... rất tốt. Ừ...
Elena nói mà còn không chắc mình đang nói gì. Cô chỉ cố mở lời cho bớt cái không khí ngượng ngập đang trôi giữa ba người.
Nott bật cười, tiếng cười thoải mái như nhìn thấy chuyện thú vị. Hắn phẩy tay một cái, nụ cười nửa trêu nửa chọc.
— Thôi nào. Cô cứ lắp bắp gì vậy. Sự thật thế thì nói thế, lèm bèm làm gì.
Tom khẽ chặc lưỡi, một âm thanh nhẹ nhưng đủ để cả hai im lại. Hắn ngồi thẳng lên, đưa tay vuốt phẳng chiếc áo sơ mi trắng của mình. Vẻ bình thản đến mức giống như đang đề cập chuyện hoàn toàn thường ngày.
— Vậy cậu để Elena ở lại đến khi nhập học đi. Căn nhà đó... giao lại cho Elena luôn.
Elena trợn mắt. Cách Tom nói cứ như đang quyết định chuyện hiển nhiên của chính mình. Cô quay sang nhìn Nott để xem hắn phản ứng gì, nhưng Nott chỉ gật đầu nhẹ, hoàn toàn thoải mái như thể điều đó rất bình thường giữa họ.
Tom đứng dậy, hơi cúi xuống vuốt nhẹ tóc Elena. Cử chỉ không có gì quá thân mật, nhưng lại đủ khiến cô giật mình vì sự tự nhiên của hắn.
— Theo Nott đi. Gặp lại em ở trường.
Hắn quay lưng bước đi, dáng hình cao gầy lẫn dần vào dãy hành lang tối phía trước. Trước khi khuất hẳn, Tom liếc sang Nott một cái. Ánh nhìn ngắn ngủi. Nott lập tức gật đầu nhận lệnh.
Elena nhìn theo bóng Tom khuất dần ở cuối hành lang. Khi bước chân hắn đã hoàn toàn biến mất, cô mới nhoài người về phía Nott, chống tay lên bàn, đôi mắt vẫn còn tròn xoe ngơ ngác.
— Tom không phải... đang ghen tôi với anh hả?
Nott bật cười phì một cái, khoanh tay tựa lưng vào ghế. Nụ cười của hắn mang theo chút thách thức rõ ràng.
— Tom mà ghen? Không đâu. Những từ đó không phù hợp với anh ta chút nào.
Elena xuỳ nhẹ một tiếng, biết thừa Nott đang cố ý chọc mình.
Cô ngả người trở lại ghế, thả một hơi thở dài. Nghĩ kỹ lại, Nott nói không sai. Tom chắc chẳng hề ghen. Hắn luôn xem cô như một thứ thuộc quyền sở hữu của mình — đơn giản như vậy.
Hình ảnh lần nói chuyện ở quán Cái Đầu Heo hiện lên trong đầu Elena. Tom đã nói rất thản nhiên: mối quan hệ của hai người sẽ là...do cô quyết định.
Cô đang hiểu lầm ý hắn sao?
Hay chính hắn cố tình nói vậy để cô tự hiểu theo cách... hắn muốn?
Tự dưng khóe mắt Elena cay xè. Cô hít một hơi sâu, cố nuốt xuống cái cảm giác nghèn nghẹn đang dâng lên vô cớ.
— Này! Đừng có mà khóc đấy.
Nott lên tiếng cảnh cáo, giọng nghe có vẻ lạnh nhạt nhưng hai tay khoanh trước ngực của hắn khẽ siết lại như không biết nên phản ứng sao.
— Tôi đùa cô thôi. Tom ghen đấy.
Elena bật cười, tiếng cười nhẹ đến mức như chẳng có tí sức lực nào. Vậy mà một giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống, âm thầm nhưng nặng trĩu cả lồng ngực.
— Không đâu - cô lau khóe mắt, nụ cười méo xệch - anh không đủ tiêu chuẩn để Tom phát ghen.
Nott giả vờ khịt mũi đầy khinh thường, như thể câu nói đó xúc phạm lòng tự trọng Slytherin của hắn. Nhưng đôi tay đã thả lỏng, vai cũng nhẹ đi một phần.
Hắn rõ ràng... thở phào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com