Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Sân trường biến thành một đấu trường huyền thuật khổng lồ.

Trời phủ lớp sương trắng, gió lạnh quất qua những tán cây chết mùa đông.

Một cổng đá cổ, khắc chữ runes rực sáng, chậm rãi mở ra. Đây là vòng thi cuối:

Mê Trận Cổ Tự – nơi phép thuật cổ xưa tự thách đấu phù thủy.

Chỉ ba người tiến vào:
• Tom Marvolo Riddle – Hogwarts
• Lukas Vargan – Durmstrang
• Aveline Marceau – Beauxbatons

Elena đứng trong khán đài. Trái tim cô đập loạn nhịp.
BÊN TRONG MÊ TRẬN

Cánh cửa đá đóng ầm lại. Không gian tối đột ngột như nuốt lấy mọi ánh sáng. Luồng khí ma thuật cổ xưa xoắn quanh ba người.

Aveline vung đũa tạo lớp ánh sáng lam dịu quanh mình.

Lukas gầm nhẹ, trao đổi phép Durmstrang đặc, ngọn lửa đen bùng lên quanh tay.

Còn Tom—chỉ đứng thẳng. Mái áo choàng xanh lục lay nhẹ. Mắt hắn sáng rực như nhìn thấu cả mê trận.

— Con đường này sẽ chọn người mạnh nhất.
Hắn nói nhỏ, nhưng âm vang trong mê cung như lời tiên tri.

Tường đá chuyển động, vặn xoắn như một con quái vật thức giấc.

Aveline bị tách khỏi hai người, biến mất sau lớp sương mù trắng. Cô vẫn ổn... nhưng tiếng phép thuật va chạm cho thấy cô đang chiến đấu solo.

Tom và Lukas chạy trên hai lối song song, nhưng mê trận bất ngờ ép hai lối lại thành một.

Hai người đối mặt.
Ánh sáng đỏ từ các rune cổ rọi xuống, khiến bóng họ kéo dài, méo mó.

Lukas cười lạnh:
— Anh luôn đứng đầu ...nhưng chiến thắng thuộc về Durmstrang.

Tom không quay đầu, chỉ nghiêng mặt chút xíu:
— Anh nên tập trung vào sống sót trước đã.

Lukas tấn công trước.

Một bùa nổ của Durmstrang vút qua, đập trúng tường làm đá rơi ầm ầm.bTom bước sang một bên, né nhẹ như đang dạo chơi. Áo hắn không bay một nếp.

— Đồ tự tin! Lukas gầm lên.

Lukas phóng thêm ba bùa cùng lúc.
Tom xoay cổ tay, niệm bùa Protego Maxima — mỗi phép chạm tấm chắn đều nổ ánh sáng xanh lục.

Tom ngón tay lật nhẹ đũa phép.

Một luồng ma lực đen mỏng—cực chính xác, bắn thẳng vào tay cầm đũa của Lukas.

Lukas khụy xuống, đũa bật khỏi tay và rơi xuống nền đá. Lukas vừa chạm tay không xuống để chộp lại đũa phép— Tom đã đứng ngay trước mặt hắn.

Nhanh đến mức Lukas không kịp thấy hắn di chuyển.

Tom cúi xuống, giọng thấp, sắc hơn lưỡi dao:

— Đôi tay này...
Hắn siết cổ tay Lukas đang chống đất.
— Chạm vào cô ấy đúng không?

Gương mặt Lukas tái đi. Tom nâng cổ tay hắn lên, ánh mắt lạnh đến tê người:

— Tôi đã bảo anh rồi. Không được chạm cô ấy.

Đũa phép vẫn nằm trong tay Tom. Hắn niệm một câu bùa cực khẽ—nghe như hơi thở:

— Fractus.

Một tiếng rắc khô lạnh vang lên. Không có máu. Nhưng Lukas khuỵu xuống đất, đau đến mức không đứng nổi. Tom đứng thẳng lại, không nhìn Lukas thêm một lần nào nữa.

Còn Aveline đã bị mê trận đánh bật khỏi đường chính, nằm bất tỉnh ở rìa mê cung—nhưng an toàn.

Sau khi bỏ lại Lukas phía sau với cánh tay gãy gập vì bàn tay Tom "trả lễ", Tom không dừng lại dù chỉ nửa nhịp.

Hắn rảo bước sâu hơn vào trong mê trận – nơi dường như tối đặc lại quanh từng hơi thở.

Không khí trở nên đặc quánh, nặng như có thể bóp nghẹt phổi người bình thường. Vệt sáng lục mỏng quanh đầu đũa phép là thứ duy nhất chiếu sáng được vài bước chân trước mặt.

Tường đá rít lên khe khẽ, như đang thì thầm bằng thứ ngôn ngữ không phải của con người. Mặt đất dưới chân rung lên nhẹ, như thể có thứ gì đó đang di chuyển bên dưới.

Tom dừng, nghiêng đầu, lắng nghe.

Một luồng sương đen bùng lên như bị xé toạc.

Tiếng gầm vang lên từ sâu trong bóng tối—âm thanh kéo dài như tiếng xương bị mài vào đá.

Tom không hề giật mình. Hắn chỉ nâng đũa lên.

Từ khe sương, con quái khổng lồ lao ra.
Hình dạng như chó sói cao bằng hai người, cơ thể là khói xoáy cuộn, xương trắng cắm xuyên qua từng khối sương, mắt đỏ như than cháy.bNó vồ thẳng tới – móng vuốt quét mạnh đủ để xẻ đôi tảng đá.

Tom xoay cổ tay trái, niệm chú mỏng như hơi thở:

— "Sectum Nebula."

Lưỡi kiếm bóng đêm bắn ra, sắc như đường xé của lưỡi hái tử thần.

Con quái bị chém ngang thân, tan thành khói rồi biến mất vào bóng tối như chưa từng tồn tại.

Tom bước qua khoảng không vừa chiến đấu – không quay đầu. Áo choàng hắn phất nhẹ, không dính một vệt bụi.

Con đường phía trước bất ngờ rung chuyển.bĐất dưới chân nứt ra, rễ cây đỏ thẫm trồi lên như những cánh tay khổng lồ được nuôi bằng máu. Rễ bắn ra như roi, quất thẳng tới mặt Tom.

Hắn lùi nửa bước, ánh mắt bình tĩnh lạnh lẽo.

— "Mortifas Vinea."

Từ đầu đũa, sợi ma lực đen bện lại thành dây thừng sống lao ra, quấn vào từng rễ cây. Một tiếng nổ lớn dội ngược từ mặt đất.
Đá và đất bắn tung lên như mưa. Bloodroot gào rít, rễ bổ xuống lần nữa.

Tom lướt sang bên, chuyển động êm như bóng. Hắn đẩy đũa phép lên cao:

— "Ignis Caelum."

Lửa xanh rực phóng xuống từ không khí như tia sét. Chạm đến đâu, rễ cây bốc cháy đến đó. Chỉ vài giây sau, quái thụ sụp xuống, than đỏ âm ỉ rồi tắt.

Tom đi xuyên qua khói tro – dáng thẳng, không đổi sắc mặt.

Lối đi hẹp lại, hai bên là hàng gương tối cao tới trần.

Nhưng gương không phản chiếu Tom.
Thay vào đó, hàng trăm hình bóng méo mó của chính hắn hiện lên – gương mặt biến dạng, mắt đầy máu và sát ý. Một ảo ảnh lách qua mặt gương, bước ra như thể xuyên qua mặt nước.

— "Mày không thể vượt qua chính bản thân mày."

Ảo ảnh nhếch miệng, tiếng nói kéo dài như tiếng kim loại cào lên đá. Tom nhìn thẳng vào nó. Ánh mắt hắn – lạnh như đá núi.

— Ngươi nghĩ ngươi là ta?"

Ảo ảnh lao đến.
Tom xoay đũa, động tác thanh thoát như một điệu múa đen:

— "Anima Scindere."

Phép cổ xé tinh hồn.

Tia ma lực vạch xuống không khí, xé ảo ảnh thành muôn mảnh ánh sáng tan vào không trung. Các bản ngã còn lại trong gương run rẩy, lùi sâu vào bóng tối.

Một dãy chữ Rune trên nền đá sáng lên, đường cuối cùng mở ra.

Tom bước tiếp – không thèm nhìn vào gương lần thứ hai.

Không gian mở rộng đột ngột thành một quảng trường đá cổ. Ánh sáng trắng từ cúp tỏa ra như ánh trăng vỡ. Không khí rung lên từng nhịp như tiếng tim của chính mê trận.

Gió xoáy quanh người hắn, cuốn áo choàng và làm mép khăn tay đen Elena thêu bay nhẹ dưới ánh sáng bạc.

Tom không mỉm cười.
Không run.
Không thở mạnh.

Hắn chỉ bước thẳng tới – uy nghi, trầm lắng, sẫm lại như bóng tử thần.

Bàn tay hắn chạm vào cúp.
Ánh sáng bùng lên như sấm nổ.

Và thế giới bên ngoài thấy: TOM MARVOLO RIDDLE – NGƯỜI CHIẾN THẮNG.

Ánh sáng từ Cúp Tam Pháp Thuật chưa kịp tan thì cả khán đài Hogwarts đã nổ tung như tiếng sấm.

— TOM RIDDLE!!!
— HOGWARTS!!!
— Vua vòng cuối!!!

Tiếng reo vang đến mức những lá cờ trên cao rung bật. Học sinh nhà Slytherin đứng bật dậy, giơ khăn choàng, hét khản cổ.

Cốc nhà Hufflepuff bị Pinett đập bàn đến muốn nứt.

Ngay cả Ravenclaw và Gryffindor cũng
không kìm được mà phải hoà theo — dù có tí ghen, nhưng sự thật là Tom vừa hủy diệt mê trận như một vị thần trẻ tuổi.

Một hình bóng được khiêng ra kéo sự chú ý sang góc sân.

Lukas Vargan. Người Durmstrang khiêng anh ta ra trên cáng phép. Chiếc áo khoác đỏ dính đầy bụi, tay phải sưng phồng, méo một góc không tự nhiên.

Gương mặt Lukas trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dài. Mắt mở hé, nhìn như kẻ vừa thoát chết chứ không phải vừa thi đấu.

Học sinh Durmstrang giận dữ, la hét đòi trọng tài phản đối.

Nhưng trọng tài chỉ nói ngắn gọn:

— Bên trong mê trận, luật là luật.

Khán đài nổ bùng đợt hai.

Tom bước ra giữa ánh sáng còn sót lại. Áo choàng xám tro vì bụi đá. Tóc hơi xộc xệch. Đôi mắt sắc như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.

Trên tay là chiếc cúp Tam pháp thuật với ánh sáng ma thuật hấp dẫn lập loè.

Khán đài gào lên mạnh hơn.

Elena đứng như bị đóng đinh. Cô thấy mọi thứ nhưng lại như nghe tiếng tim mình nhiều hơn cả tiếng đám đông.

❤️

Tom vừa bước vào Phòng Yêu Cầu, cánh cửa khép lại sau lưng thì Elena bật nhào vào người hắn như một mũi tên lao đi.

Không kìm hãm.
Không chần chừ.
Không còn biết gì khác ngoài việc phải ôm hắn thật chặt.

Cô ôm siết lấy Tom, mặt vùi sâu vào ngực hắn đến mức gần như nghẹn thở:

— Em... em sợ lắm...

Giọng cô run, lanh lảnh vì đã gào thét suốt lúc hắn chiến đấu.

— Lúc anh ở trong đó... em nghe tiếng gào... em tưởng... em tưởng anh...

Câu cuối nghẹn lại, đứt giữa chừng.

Tom khựng đúng một nhịp.

Cả người hắn, vừa bước ra khỏi vòng chết chóc của mê trận, bỗng mềm xuống theo vòng tay nhỏ này.

Hắn vòng tay bế ngang Elena lên như chẳng nặng gì, ôm cô áp sát vào ngực.

— Này... Elena...

Giọng Tom trầm đến mức tan trong cổ áo cô.
— Anh ở đây rồi. Nhìn anh đi.

Hắn dùng một tay vuốt những lọn tóc rối bù do cô chạy, gào, khóc xuyên suốt trận đấu.

Ngón tay hắn chạm đến đâu, nỗi hoảng loạn Elena dồn lại đến đó. Cô ngước mặt lên, đôi mắt còn đọng hơi sương.

Tom nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, kéo ra một chút — chỉ để nhìn cho rõ.

Ánh mắt hắn dịu đến mức gần như không phải của Tom Riddle thường ngày nữa.

Rồi hắn cúi xuống... Hôn lên đôi mắt cô.
Trái tim Elena như rơi xuống nền đá. Một nụ hôn thật khẽ, thật lâu... chạm vào đúng nơi còn vương nước mắt.

Nóng.
Ấm.
Và dịu dàng đến mức khiến cả căn phòng như dừng lại để lắng nghe.

Tom thì thầm trên mi mắt cô:

— Anh nghe hết. Từng tiếng em gọi tên anh trong khán đài.

Ngón tay hắn vuốt nhẹ gò má cô, lau đi vệt đỏ do khóc.

— Đừng sợ nữa. Anh luôn trở về với em.

Elena nắm chặt áo hắn, như sợ hắn lại biến mất vào bóng tối mê trận. Tom kéo cô sát hơn, ôm vào lòng, cằm tựa lên mái tóc cô:

— Em chỉ việc đứng đây... và gọi tên anh. Mọi thứ còn lại để anh lo.

Phòng Yêu Cầu ấm hẳn lên, ánh vàng bao phủ hai người, như muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu, thật lâu nữa.

Tom đặt Elena xuống ghế dài trong Phòng Yêu Cầu, rồi ngồi xuống, kéo cô ngồi hẳn lên đùi hắn như thể đó là vị trí vốn thuộc
về cô từ lâu.

Elena còn run.
Hơi thở cô chưa ổn định.
Ngực phập phồng vì vừa khóc, vừa sợ, vừa mừng.

Tom đặt hai bàn tay lên eo cô, giữ chặt đủ để cô không rung nữa. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn lan vào người Elena như than hồng đặt dưới lớp tuyết.

— Bình tĩnh nào, Elena...

Giọng hắn khẽ, nhưng thấp và sâu như than cháy dưới tro. Elena vòng tay qua cổ hắn, mặt áp vào cổ áo, hơi thở nóng rực
gì đó đang bùng lên trong lồng ngực.
Hắn siết eo cô thêm chút nữa.

Không mạnh.
Nhưng đủ để Elena cảm thấy như lửa đang vòng quanh sườn cô.

— Này...

Hắn kéo mặt cô ra khỏi cổ mình, để đôi mắt hai người đối diện thật gần.
Gần đến mức Elena cảm nhận được nhịp tim hắn gõ vào ngực mình.

Elena mở miệng định nói thêm, nhưng Tom đặt một ngón tay lên môi cô — nhẹ như chạm vào tơ.
Ánh mắt hắn đen và sâu như vực.
Nhưng trong đó... là ngọn lửa không ai có thể dập.

Elena nhìn hắn, tim đập mạnh đến mức nóng ran cả người.
Tom cúi xuống chậm rãi.

Không vội.
Không cướp.
Nhưng mỗi khoảng cách bị thu hẹp là một mồi lửa rơi thêm vào giữa hai người.

— Elena...

Giọng hắn khàn đi.

— Em không biết anh đã phải kiềm mình thế nào đâu.

Hắn đặt môi lên gò má cô, một nụ hôn mềm nhưng sâu, như đóng dấu một lời thề.

Tom vẫn ôm Elena sát vào lòng, hơi thở hai người quyện nhau trong khoảng không chật hẹp giữa ghế dài và ngực hắn.

Ánh nến trong Phòng Yêu Cầu dao động nhẹ, phản chiếu lên gò má cô thứ ánh vàng mềm như phủ bụi lửa.

Elena run nhẹ khi Tom nhấc tay lên, chậm chạp vuốt dọc sống lưng cô theo quán tính của người vừa trải qua hiểm cảnh và tìm thấy nơi trú cuối cùng.

Rồi hắn giữ lấy vai cô, kéo ra một chút.
Không phải để đẩy ra — mà để nhìn.

Nhìn cho rõ.
Cho đủ.
Cho cháy.
Cả phòng yên đến mức nghe được tiếng quần áo cọ vào nhau.

Tom đặt trán mình lên trán cô.
Một khoảng cách... bằng đúng một hơi thở. Chỉ cần hắn nghiêng thêm một góc cực nhỏ thôi, môi hai người sẽ chạm.

Nhiệt độ giữa họ tăng vọt như có ai vừa mở cửa lò rèn.
Elena nín thở.
Tom cũng vậy.

Đôi mắt hắn nửa khép, hơi thở ấm của hắn phủ lên môi cô như một đường lửa. Elena cảm thấy toàn thân như bị khóa lại — không thể chạy, không muốn chạy.

Tom thì thầm, giọng khàn rực:

— Em có biết... anh đã muốn hôn em ngay khi bước ra khỏi mê trận không?

Elena mở mắt lớn hơn chút. Mắt hắn đang ở gần quá, sâu quá, nóng quá.
Tom nuốt khẽ một nhịp.
Cả hàm hắn siết lại, cố nén điều gì đó ngấu nghiến trong ngực.

— Nhưng anh...

Hơi thở hắn chạm thẳng vào môi cô.
Elena thở gấp.
— ...đang cố kiềm.

Elena tim đập mạnh đến mức như muốn bật ra khỏi cổ áo.

— Vì sao... kiềm?

Cô nói nhỏ đến mức như một tiếng gió.
Tom nhắm mắt một giây —Vì khi mở ra, ánh mắt hắn không còn kiềm được nữa.
Bàn tay hắn trượt lên lưng cô, kéo cô sát hơn.

Cả cơ thể Elena bị ép vào người hắn, cảm giác như giữa họ không còn chỗ nào cho cả... khoảng cách.

Tom cười khẽ, nụ cười đẹp đến mức làm Elena muốn khóc
.
— Vì nếu anh hôn em ngay lúc này...

Hơi thở hắn lướt xuống môi cô một lần nữa, gần đến mức Elena tưởng như đã chạm.

— anh không chắc mình dừng lại đúng lúc được đâu.

Giọng hắn vừa trầm vừa sắc, như lửa rực bị nhốt trong viên ngọc. Elena run lên, hai tay vô thức bám chặt lấy cổ áo hắn. Còn Tom, trán vẫn dán sát trán cô, hơi thở nặng từng nhịp:

— Đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó...

Hắn khàn giọng cảnh cáo, nhưng như người đang cầu xin.

— Anh khó giữ mình lắm, Elena.

Cả căn phòng như bùng cháy trong im lặng.

Khoảnh khắc ấy— bằng đúng một nhịp lệch trái tim— Tom gần như vượt ranh giới thật. Nhưng hắn dừng. Dừng ngay trước khi tay chạm vào giới hạn cuối cùng của Elena. Chỉ để thì thầm một câu đốt cháy luôn cả khoảng trời trên đầu họ:

— Để lúc khác... anh cho em đủ tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com