Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Như lời hứa, Tom đưa Elena ra khỏi phủ Malfoy. Nhưng thay vì đưa cô đi thật xa như cô vẫn ngây thơ tưởng tượng, hắn lại dẫn cô xuyên qua con đường rợp bóng cây, băng khỏi những tảng đá phủ rêu, đến một căn nhà gỗ nhỏ nép mình bên rìa rừng.

Ánh nắng chiều lọt qua từng kẽ lá, chiếu lên mái ngói cũ một lớp vàng nhạt mỏng manh, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Thế nhưng không khí xung quanh... lại đặc sệt mùi u ám. Giống như nơi này giấu một bí mật mà cả rừng cây đều nín thở giữ chặt.

Elena khựng lại.
— Đây... là đâu?

Tom không trả lời ngay. Hắn đứng sau lưng cô, hơi thở ấm áp phả lên gáy khiến cô bất giác rùng mình. Bàn tay hắn đặt lên eo cô, siết nhẹ như đánh dấu một lãnh địa chỉ hắn được phép chạm đến.

— Một nơi không ai tìm được em, — hắn nói nhỏ, giọng trầm đến mức làm tim cô đánh lệch một nhịp

Sự mâu thuẫn trong lời nói của hắn khiến gáy Elena lạnh buốt. Nơi "an toàn" nhưng lại "không thể chạy trốn". Nơi ánh sáng vẫn chiếu được vào, nhưng bóng tối mới là thứ bao trùm lấy tất cả.

Cô quay lại nhìn hắn.
Trong đôi mắt Tom, chẳng có chút nhân từ. Chỉ có sự chiếm hữu nghiễm nhiên như một sự thật từ lâu đã được định đoạt — rằng dù cô có rời khỏi phủ Malfoy, cô vẫn không bao giờ thoát khỏi hắn.

Hắn mở cửa căn nhà. Một luồng khí lạnh phả ra.

— Vào đi, Elena.
Giọng hắn mềm như nhung, nhưng lại là loại nhung khiến người ta muốn quỳ xuống vì sợ.

Elena hít sâu, bước vào. Và ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng... Cô biết, đây không phải nơi để trốn chạy. Mà là nơi Tom bắt đầu trói buộc cô theo một cách hoàn toàn khác.

— Em muốn theo anh... chứ không phải ở nơi khác đợi anh.
Elena nói trong sự bực bội kìm nén, ánh mắt hơi đỏ lên vì cảm giác bị đặt sang một bên.

Cô chưa kịp đứng thẳng thì Tom đã đặt tay lên eo, nửa như dìu, nửa như ép, khiến cô lùi dần đến chiếc ghế duy nhất trong căn nhà nhỏ. Cái ghế nằm im lìm giữa căn phòng tối như thể nó đã chờ cô từ trước.

Ngay khi lưng cô chạm vào mặt gỗ lạnh, Elena nhíu mày, khó chịu dâng lên rõ rệt.

— Tom... em nói rồi. Em không muốn bị để lại. Không muốn ngồi đây chờ như một món đồ.

Tom cúi xuống, động tác thong thả đến kinh ngạc, như thể hắn có tất cả thời gian trên đời chỉ để nhìn cô phản ứng.

— Anh biết, — hắn nói nhỏ.

Nhưng bàn tay hắn vẫn giữ chặt vai cô, không cho cô đứng dậy.

— Anh đã hứa đưa em theo.
Giọng Elena run nhẹ vì tức tối, nhưng cũng vì nỗi thất vọng âm ỉ khi bị đặt ngồi một chỗ như kẻ bị giam.

Tom đứng đối diện cô, động tác vẫn mang vẻ điềm tĩnh đến khó chịu. Hắn từ tốn cúi người xuống, đủ gần để Elena phải ngẩng đầu nhìn hắn, đủ gần để mùi ma lực quen thuộc của hắn phủ lên cô như một chiếc chăn lạnh.

— Elena... — hắn gọi tên cô bằng giọng trầm thấp đến mức như một câu thần chú.

Hắn đưa tay nâng nhẹ cằm cô, không mạnh, nhưng cũng không cho cô cơ hội lẩn tránh.

Ánh mắt hắn chứa thứ gì đó mơ hồ: nửa như dỗ dành, nửa như muốn khiến cô quỳ phục trước ý muốn của hắn.

— Giờ em không đủ sức đi đâu cả.
Giọng Tom nhuốm màu ma mị, từng chữ len vào người Elena như khói.
— Ngoan.

Một từ duy nhất, nhưng rơi xuống tai Elena như mệnh lệnh.

Cô nghiêng mặt tránh tay hắn, đôi mắt lóe lên giận dữ.
— Em vẫn đi được. Em không cần—

Tom đặt tay lên vai cô, ngăn lời phản đối bằng lực rất nhẹ... nhưng tuyệt đối không thể vùng khỏi.

— Ở đây, — hắn nói, từng tiếng đều nén lại như cột chặt sự phản kháng của cô — anh sẽ sắp xếp người tốt.

Hắn cúi xuống gần hơn nữa, môi gần như chạm vào trán cô, lời nói vẽ ra một chiếc lưới vô hình quấn quanh cả người Elena.

— Một người đủ trung thành tuyệt đối với em.

Trong khoảnh khắc đó, Elena đột nhiên cảm thấy luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Không phải vì lời Tom. Mà vì cách hắn nói — như thể "trung thành tuyệt đối với em" không phải là bảo vệ...mà là để giám sát, thay chính hắn.

Elena siết chặt nắm tay.
— Em muốn ở cạnh anh... chứ không phải bị canh giữ ở một nơi như thế này.

Tom nhắm mắt trong một giây — không phải mệt mỏi, mà như đang kiềm lại bản năng muốn cưỡng ép tất cả theo ý hắn.

Rồi hắn mở mắt, nhìn thẳng vào cô. Ánh nhìn ấy sâu đến mức như muốn xuyên qua từng lớp phản kháng trong Elena.

Đôi tay thon dài của Tom bất ngờ đưa xuống... khẽ đặt lên bụng cô.

Elena giật mình.
— Tom...?

Không trả lời.

Hắn từ tốn quỳ xuống trước mặt cô — một động tác khiến Elena bỗng nghẹn lại.
Không phải vì hắn đáng sợ.

Mà vì hình ảnh ấy quá trái ngược: Tom Riddle, kẻ chưa từng coi ai ngang hàng, giờ lại quỳ xuống như thể cô là bề trên, còn hắn... chỉ là kẻ phụng sự.

Một nụ cười rất nhẹ, rất sâu, hiện lên trên môi hắn.
Một nụ cười khiến Elena thoáng run rẩy.

— Là... sao Tom? — cô thì thầm, không chắc mình muốn nghe câu trả lời.

Bàn tay hắn áp nhẹ hơn vào bụng cô. Ánh mắt hắn không còn là bóng tối nữa... mà là thứ gì đó khác — nặng hơn, chiếm hữu hơn, gần như tôn sùng.

Giọng hắn trầm và ma mị đến mức lông tay Elena dựng đứng:

— Em không cảm nhận được à, Elena?

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ sậm vì ma lực nhìn xoáy vào cô.

— Một sinh linh bé bỏng... đang ở đây.

Không khí trong căn nhà như đóng băng.
Thời gian như bị hút sạch.

Elena mở miệng nhưng không thành tiếng.
Tim cô đập loạn, đến mức cô không biết là vì sốc... hay vì bàn tay của hắn vẫn đang đặt ở đó, quá ấm, quá chắc chắn.

— Tom... anh...
Giọng cô nghẹn.

Hắn siết nhẹ eo cô, như muốn giữ cô lại trong thực tại.

— Anh biết từ khoảnh khắc em ngất đi trong phủ Malfoy.
Hắn nói chậm, từng chữ rơi xuống như thần chú:
— Nó rất yếu. Nhưng nó tồn tại. Và nó thuộc về chúng ta.

Elena nghẹn thở.
— Em... em không hề—

Tom áp má lên bụng cô, một cử chỉ không giống Tom chút nào. Nó quá dịu dàng. Quá thành kính. Quá... nguy hiểm.

— Em không cần biết, — hắn thì thầm, giọng mềm như lụa nhưng ngầm có thép.
— Anh biết. Và giờ... em ở đây. Không đi đâu cả.

Hắn ngẩng lên, nụ cười nhạt vẫn còn trên môi — một nụ cười vừa ấm áp, vừa khiến người ta nổi da gà..

— Anh điên rồi, Tom!
Elena bật dậy, hét lên đến mức cổ họng rát buốt. Cô xô mạnh, đủ để Tom ngã quỵ xuống sàn gỗ.

Nhưng hắn... vẫn cười.
Một nụ cười méo mó, đáng sợ, như thể sự phản kháng của cô lại khiến hắn càng chắc chắn điều hắn tin.

Tom từ tốn đứng dậy, không vội vã, không nổi giận — sự bình thản đó khiến Elena càng run rẩy. Hắn bước lại, bắt lấy cổ tay cô bằng lực không quá mạnh nhưng không thể thoát.

Giọng hắn trầm xuống, chứa sự đe nén nguy hiểm:

— Chẳng phải em nói yêu anh?
Hắn cúi gần, đôi mắt tối lại.
— Và chấp nhận đi theo con đường anh sẽ đi?

— Không! — Elena hét lên, giật tay nhưng vô ích. — Tôi không chấp nhận! Anh xé nát linh hồn anh ra để tạo nên những thứ bẩn thỉu ấy!

Lần đầu tiên trong đời, Elena chống đối Tom kịch liệt đến vậy — không còn sợ, không còn run, chỉ còn phẫn nộ và tuyệt vọng.

Tom mím môi, như đang kiềm lại điều gì đó rất đen tối muốn trỗi dậy.
— Elena... em nên cân nhắc từng lời nói của mình.

Hắn nói nhẹ, nhưng sự bình tĩnh ấy không phải dịu dàng — mà là bão tố sắp vỡ ra.

— Em gần như phát điên rồi! — Elena nghẹn lên, nước mắt ứa ra vì sợ lẫn tức.
— Em rời đi để mong anh thức tỉnh cơn ác ma của chính mình! Nhưng anh lại lôi em trở về... kéo em vào bóng tối của anh!

Tom siết chặt hàm Elena, buộc cô ngẩng mặt lên đối diện hắn. Lực tay hắn không làm cô đau... nhưng đủ để cắt ngang mọi lời cô muốn thốt ra.

Giọng hắn trượt xuống thành tiếng gằn, mất hẳn kiên nhẫn:

— Elena, em nên dừng tại đây.
Hơi thở hắn nóng sát gương mặt cô.
— Anh đã nhường em rất nhiều:
Em không thích ở phủ Malfoy — anh đưa em đi. Em muốn rời xa những thứ em sợ — anh cũng làm theo. Vậy em... còn muốn như thế nào nữa?

Hắn nắm lấy hai vai cô, cúi sát như muốn nhấn chìm cô trong sự thật của hắn.

— Anh chỉ muốn có sự liên kết giữa chúng ta.
Giọng hắn trầm lại, gần như là nài nỉ mà cũng như cột xích quấn chặt:
— Đứa trẻ là—

Chát!

Elena tát mạnh, dùng toàn bộ sức bình sinh. Đầu Tom bị hất sang một bên. Năm dấu ngón tay đỏ in rõ trên má hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Elena khiến hắn phải nghiêng đầu vì một cú đánh.

Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Elena thở hổn hển, giọng nghẹn lại nhưng đầy căm phẫn:

— Anh điên rồi, Tom. Anh dùng đứa trẻ để... để khống chế sự tàn độc của anh với tôi?
Cô lùi lại, nhìn hắn như nhìn một con quái vật.
— Anh tàn nhẫn đến mức xem kết tinh tình yêu... chỉ là công cụ điều khiển, đúng không, Tom!?

Nét cười trên môi Tom biến mất hoàn toàn. Hắn quay mặt lại nhìn cô — dấu tát đỏ rực, nhưng ánh mắt hắn còn nguy hiểm hơn gấp mười lần.

Không còn bình thản. Không còn kiên nhẫn. Không còn dịu dàng. Chỉ còn bản chất thật: một cơn ác ma đang bị xúc phạm.

— Elena.
Giọng hắn trầm xuống, nghe như tiếng đất nứt.
— Vậy thì bỏ nó đi.
— Em không thích... thì anh bỏ nó.

Câu nói ấy khiến Elena như bị đánh sấm vào ngực.

Tom từ từ nâng cây đũa phép, động tác chậm đến lạnh người, chĩa thẳng vào bụng cô—nơi sự sống nhỏ bé mà chính hắn vừa thừa nhận.

Elena bật người ra sau, hoảng loạn đến mức hơi thở nghẹn lại. Cô lập tức đưa hai tay che lấy bụng, chắn giữa đũa phép và đứa trẻ như phản xạ nguyên thủy của một người mẹ.

— Tom! Anh đừng—!

Tom dừng lại một nhịp. Một khoảnh khắc ngắn ngủi... nhưng đủ để Elena thấy sắc mặt hắn biến đổi.

Sự hoảng hốt của cô. Cách cô ôm lấy bụng. Bản năng bảo vệ vô điều kiện ấy—

— Em... đang bảo vệ nó? — Tom khẽ hỏi, giọng trầm lại, tối lại, vỡ ra thành thứ cảm xúc méo mó khó phân biệt.

Một tia khó chịu, ghen tức, và... đau đớn?
Thoáng qua trong ánh mắt hắn.

Hắn nheo mắt.
— Elena... em phản ứng mạnh như vậy chỉ vì anh muốn bỏ nó?

Elena run cả người.
— Tom, anh đừng điên.
Giọng cô vỡ, đầy cảnh cáo, đầy sợ hãi.

Tom nhìn vào đôi tay che bụng của cô.
Ánh mắt hắn co lại như một thú săn vừa phát hiện con mồi dám chống lại móng vuốt của nó.

— Em sợ anh tổn hại nó đến thế?
Giọng hắn nhẹ, nhưng lại ẩn chứa tiếng gầm bị dồn nén.

Elena lắc đầu, lùi thêm một bước, tay siết chặt bụng.
— Tom... nếu anh còn chĩa đũa phép vào đây...
Cô cắn mạnh môi đến bật máu.
— Em sẽ không tha thứ cho anh. Dù là ai.

Tom bật cười. Không phải cười vui. Không phải cười dịu dàng.

Mà là tiếng cười nứt nẻ, quặn lại, đau đến mức điên dại. Hắn hạ thấp cây đũa phép, nhưng bước đến gần cô như một bóng đen nuốt ánh sáng.

— Em vừa đánh anh.
Giọng hắn thì thầm, gần như không nghe rõ.
— Và giờ... em còn đe dọa anh vì một thứ vừa tồn tại chưa được vài tuần?

Elena nghẹn thở, nhưng vẫn mở rộng tay che bụng. Tom nhìn hành động ấy. Cả người hắn căng ra. Sự khó chịu trong mắt hắn biến thành ghen tức điên cuồng—ghen với chính con của hắn. Một nụ cười méo mó kéo lên.

— Được thôi, Elena.
Hắn nói, giọng trầm đến mức như đang nguyền rủa.
— Anh không động đến nó.

Tom tiến thêm nửa bước. Đôi mắt hắn khóa chặt vào cô.

— Nhưng đừng bao giờ dùng nó để chống lại anh.

Tom biến mất ngay sau lời đe dọa đó.
Không một tiếng động. Không một cái xoay người. Không để lại hơi ấm, hay chút dấu vết nào thuộc về hắn. Chỉ còn sự trống rỗng bủa xuống căn nhà nhỏ như một lưỡi dao lạnh ngắt.

Elena đứng bất động rất lâu, như thể cơ thể không còn thuộc về cô nữa. Cho đến khi đôi chân không chịu nổi, cô mới quỵ xuống sàn gỗ, hai tay ôm chặt bụng mình trong sự tuyệt vọng nghẹn lại nơi cổ họng.

Nơi bàn tay cô đặt lên... Là đứa bé hắn đã nói đến. Thứ sinh linh bé nhỏ mà cô chưa từng muốn, chưa từng chuẩn bị. Thứ sinh linh hắn dùng để trói chân cô, để buộc cô không bao giờ rời khỏi hắn.

Nước mắt Elena rơi không thành tiếng nhưng rơi mãi. Rơi vì nỗi sợ. Rơi vì sự phản bội. Rơi vì lời nói của Tom vẫn còn vang vọng trong đầu cô như một lời nguyền:

"Anh chỉ muốn có sự liên kết giữa chúng ta."
"Đứa trẻ là—"

Cô đã theo Tom với một hy vọng nực cười nhưng đầy ấm áp: rằng nếu cô ở cạnh hắn, nếu cô ngăn hắn đừng xé linh hồn mình thành bảy, tám mảnh... thì hắn có thể vì cô mà dừng lại. Hắn có thể quay đầu. Hắn có thể giữ lại chút ánh sáng cuối cùng trong tim.

Cô quá ngây thơ.
Quá dại khờ.
Hoàn toàn sai.

Elena siết mạnh áo trước ngực, gục đầu xuống đầu gối.
— Sai rồi... sai hết rồi...

Đứa trẻ không phải là minh chứng cho tình yêu. Không phải sự cứu rỗi. Không phải thứ giúp hắn nhớ rằng hắn từng yêu cô.

Mà là cú đâm xoáy tàn nhẫn nhất hắn dành cho cô. Để cô không thể chống lại hắn.
Để cô mãi bị ràng buộc. Để cô... không thể bước ra khỏi bóng tối của hắn.

Cô sẽ chỉ thấy Tom Riddle ngày nào
dần biến mất từng chút, từng chút một.

Hắn biến mất vào những khu rừng xa lạ để tìm chiếc vương miện Ravenclaw.
Biến mất vào những ngôi nhà đổ nát để lấy nhẫn Gaunt.
Biến mất vào thế giới phù thủy đen tối để truy tìm cúp Hufflepuff, dây chuyền Slytherin.

Và khi hắn trở về... Mắt hắn lạnh hơn.
Da hắn nhợt nhạt hơn. Giọng nói hắn không còn độ ấm kỳ lạ từng khiến tim Elena run lên.
Mỗi lần hắn nhìn cô, cô cảm giác hắn nhìn qua một lớp sương đen— như thể hắn đang nhìn một ký ức đã chết.

Elena đứng bên lề, bất lực chứng kiến—Hắn giết để chia tách linh hồn.
Hắn tạo ra những Trường Sinh Linh Giá.
Hắn bóp méo nhân tính mình từng chút.

Và đến một đêm lạnh buốt... Khi hắn quay trở lại trước mặt cô, khoác áo choàng đen, dung mạo biến dạng đến quỷ dị— Elena biết.

Tom Riddle đã chết. Không còn người đàn ông từng đặt tay lên bụng cô đầy run rẩy.
Không còn gã tàn độc nhưng vẫn biết cúi đầu vì một người phụ nữ. Không còn kẻ từng chạm vào má cô bằng giọng thì thầm ma mị:

"Elena... anh cần em."

Tất cả đã bị nuốt trọn.
Trước mặt cô, chỉ còn Chúa tể Voldemort.

Ý nghĩ về một tương lai bi kịch—nơi Tom chìm vào bóng tối, nơi cô bất lực đứng nhìn hắn biến thành quái vật—ập đến quá nhanh, quá nặng.
Nó không phải sự thật, chỉ là suy đoán.
Nhưng lại đủ sức bóp nghẹt phổi cô.

Elena chao đảo. Rồi đột ngột bật dậy.

Cô lao ra khỏi căn nhà như chạy trốn khỏi một cơn ác mộng, dù ác mộng ấy đang nở rộ ngay trong đầu cô. Cánh cửa đập mạnh vào tường, vang lên như một tiếng rạn vỡ.

Gió lạnh quất vào mặt.
Rừng tối phủ lấy cô.

— TOM!!
Tiếng gọi đầu tiên bật ra khỏi cổ họng như một tiếng khóc xé ruột.

Cô chạy.
Tường cây lùi lại.
Đất bắn lên chân.
Tim đập hỗn loạn như muốn nổ tung.

— Tom! Anh ở đâu!?
Elena gào lên lần nữa, giọng vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Không đáp lại.
Chỉ có gió gào và tiếng lá khô xoạt dưới bước chân.

Cô tiếp tục chạy, hơi thở đứt quãng, bàn tay đặt lên bụng theo bản năng bảo vệ.

Trong đầu, từng hình ảnh như những đoạn phim méo mó:
Tom biến mất.
Tom bước vào bóng tối.
Tom xé linh hồn ra nhiều mảnh.
Tom quay lưng khỏi ánh sáng...
Tom trở thành một kẻ không còn trái tim để yêu ai nữa — kể cả cô.

— Tom... xin anh...
Giọng Elena yếu dần, nhưng tuyệt vọng càng rõ.

Cô dừng lại giữa khoảng rừng trống, gục xuống. Hơi thở nghẹn, nước mắt rơi tung theo từng tiếng nấc.

— Em không muốn mất anh... không muốn...
Lời thì thầm run rẩy, như chỉ còn chút hơi cuối.

Gió thổi qua làm mái tóc cô rũ xuống, rối bời. Bầu trời xám chì nặng nề như đang đổ bóng lên linh hồn cô. Elena ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn cố bám lấy không khí vô hình phía trước.

— Tom... đừng để em... mất anh...
Câu nói cuối cùng vỡ ra như một lời khẩn cầu tuyệt vọng.

Rừng trở lại im lặng. Ngay cả tiếng gió cũng như nghẹn lại.

Chỉ còn Elena—một mình, nhỏ bé, run rẩy—mất phương hướng trong đêm tối, ôm bụng như ôm thứ hy vọng duy nhất còn sót lại trong đời... và gọi tên người đàn ông khiến trái tim, linh hồn, và cả cơ thể cô từng rung động theo từng nhịp thở hắn— Nhưng hắn vẫn không xuất hiện. Bóng tối khép lại sau lưng cô, như nuốt dần niềm hy vọng cuối cùng.

Elena mở mắt.

Một làn gió lạnh lùa qua, mang theo mùi ẩm của đất và lá mục. Bầu trời xám tro chụp xuống tán rừng, ánh sáng nhợt nhạt len qua những cành cây khẳng khiu.

Cô nhận ra mình vẫn nằm giữa rừng.
Lưng ướt sũng sương đêm. Cổ họng khô rát. Bàn tay vẫn ôm lấy bụng theo bản năng.

Một giây...
Hai giây...

Rồi nỗi hoảng loạn ập đến.

— Tom...? Tom!?
Không tiếng đáp lại.

Elena chống tay bật dậy.
Mọi thứ trước mắt như xoay vòng trong chốc lát. Cô nhìn quanh—chỉ là những thân cây đen thẳng đứng, những bóng đổ dài như những bức tường lạnh lẽo.

Không có lối ra.
Không có dấu chân.
Không có bất cứ phương hướng nào.

Elena chợt thấy mình nhỏ bé đến mức sợ hãi. Cô chưa bao giờ sợ bóng tối. Nhưng lúc này... nó như muốn nuốt chửng cô.

— Tom... Tom làm ơn...

Bất giác, cô đặt bàn tay lên ngực, nơi dấu ấn mà Tom từng khắc lên cơ thể cô — một hình xăm ma thuật kết nối giữa hai người, vừa là sự liên kết... vừa là xiềng xích.

Cảm giác quen thuộc lan lên đầu ngón tay.
Elena run rẩy vạch cổ áo, để lộ vùng da nơi hình xăm u tối nằm đó.

Cô chạm vào nó.

Ngay lập tức —BÙM - Một luồng sáng bùng lên, mạnh đến mức ánh sáng lọt qua từng khe tay cô đang che.
Sắc ánh sáng không phải trắng...
mà là thứ ánh tím đen kỳ lạ, nóng cháy, rực rỡ như lửa ma thuật cổ xưa.

Elena hít mạnh một hơi.
Toàn thân cô rung lên theo từng nhịp nảy của ánh sáng. Đau. Nóng. Nhưng không thể bỏ tay ra.

Dấu ấn trên ngực sáng bừng, như một con mắt đang mở ra giữa bóng đêm. Cô biết ngay lập tức.

— Tom... sẽ cảm nhận được...

Tim Elena xiết lại.
Không ai khác có thể trả lời dấu ấn đó.
Không ai khác có thể nhận ra hơi thở linh hồn cô gọi.
Không ai khác bị rang buộc bởi luồng ma thuật u ám này.

Chỉ có Tom Riddle.

Ánh sáng bùng mạnh thêm lần nữa, lớn đến mức bóng cây rung lên, lá khô bị hất khỏi mặt đất.

Elena nắm chặt cổ áo bằng tay còn lại, mắt mở lớn, hơi thở dồn dập.

— Tom... xin anh... cảm nhận được em...

Một làn khói mỏng từ dấu ấn toả ra, xoắn thành hình những đường chữ rune tối đen rồi tan vào không khí như gửi tín hiệu đi.

Elena biết.

Đâu đó trong bóng tối sâu nhất của thế giới này —ở nơi Tom đang ẩn mình —lòng ngực hắn chắc chắn sẽ giật lên.

Hắn sẽ biết. Hắn sẽ cảm nhận được cơn đau, cơn nóng, tiếng gọi từ linh hồn cô.
Và dù hắn có muốn quay lưng... liên kết này sẽ không cho hắn trốn thoát.

Khoảng mười lăm phút sau, giữa màn sương lạnh đặc như tấm rèm, Elena nghe tiếng độn thổ vang lên sắc gọn như nhát dao xé gió.

Cô giật mình. Rồi không cần nghĩ thêm một giây nào, Elena bật dậy chạy về hướng âm thanh. Chân trượt trên lá ướt, tim đập cuồng loạn, hơi thở gấp gáp như bị kéo khỏi lồng ngực.

Trên nền rừng mờ tối, một bóng áo choàng đen đứng lặng như cột mốc giữa đêm.
Tĩnh lặng. U tối. Và đầy quyền năng đến mức không khí quanh hắn như biến dạng.

Elena không kìm nổi—Cô nhào vào lòng Tom, va mạnh đến mức cả hai hơi chao đi một nhịp.

Cô ôm hắn bằng tất cả sức lực còn sót lại, gương mặt vùi sâu vào ngực hắn, tham lam hít lấy mùi hương ma mị chỉ thuộc về riêng hắn—thứ mùi khiến da thịt cô run lên, khiến linh hồn cô nghẹn lại như con mèo ướt vừa được bế khỏi cơn bão.

— Tom... anh đừng đi...
Giọng Elena nức nở, vỡ thành từng mảnh.
— Em sợ lắm...

Bàn tay Tom khẽ đặt lên lưng cô.
Lực vuốt ve của hắn chậm rãi, đều đặn, như đang trấn an một linh hồn sắp tan rã.

Hắn cúi đầu xuống, giọng trầm đặc, thấm vào tai cô như ma lực:

— Ngoan.

Một chữ thôi. Nhưng rót đầy sự hài lòng.

Bởi Elena run lên trong tay hắn. Bởi cô tìm đến hắn khi tuyệt vọng. Bởi cô không thể tách mình khỏi hắn dù một giây.

Hắn vuốt dọc sống lưng cô, nhịp nhàng, kiên nhẫn, mềm như tơ nhưng đầy chiếm hữu. Rồi dễ dàng, hắn vòng tay dưới đầu gối cô, bế cô lên như bế một món bảo vật đã từng định đánh rơi nhưng không muốn rời xa nữa.

Đôi mắt Tom nhìn xuống Elena—ánh mắt đó mềm lại, nhưng méo mó trong một lớp u tối sâu hun hút.

Vừa yêu.
Vừa nguy hiểm.
Vừa như đang nắm chặt thứ mà hắn không cho phép bất kỳ ai cướp đi.

— Rõ ràng em không thể rời xa anh được, Elena.
Giọng hắn thấp, chạm thẳng vào tim cô như lưỡi dao bọc nhung.
— Ngoan.

Cô muốn phản đối.
Muốn nói rằng cô có thể.
Rằng cô đã cố.
Rằng cô từng chạy khỏi hắn vì sợ hắn sẽ tự diệt linh hồn mình.

Nhưng ngay khi hắn cúi xuống— Tom đặt một nụ hôn lên trán cô.

Một nụ hôn im lặng, chậm, sâu, nhưng mang theo cơn tối lạnh bao vây lấy cả trái tim cô.

Elena bật nấc.
Nước mắt lăn xuống thái dương khi cô nép vào ngực hắn.

Trong vòng tay Tom, cô biết—cô đã bỏ cuộc.
Cô thua hoàn toàn trong cuộc chiến cứu hắn khỏi bóng tối.
Cô không thể xoay chuyển con đường của hắn.
Không thể ngăn hắn xé linh hồn.
Không thể chống lại định mệnh đang nuốt dần Tom Riddle.

Và đau đớn hơn cả— Cô nhận ra mình sẽ làm điều duy nhất mà trái tim tuyệt vọng của cô còn biết làm: Nắm tay hắn. Và đi đến cuối con đường mà hắn đã chọn. Dù đó là ánh sáng... hay vực thẳm.

🪞

Tom bước vào, bóng áo choàng đen phủ dài trên nền đá. Sau lưng hắn, Maera lặng lẽ trượt theo như một cái bóng bị xé khỏi đất.

Cô ta nhỏ thó thật — thân hình gầy mảnh đến mức như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể cuốn đi. Mái tóc đen cắt ngắn, dựng nhẹ lên theo từng nhịp di chuyển, càng làm đôi mắt sắc lẻm như diều hâu thêm dữ dội. Làn da tái dợt của cô ta tương phản hoàn toàn với đôi mắt luôn sáng quắc, như thể mọi sự sống trong người đều gom vào cặp mắt ấy.

Elena khẽ giật mình.
Maera không thèm nhìn cô. Cô ta cúi đầu trước Tom, một cái cúi sâu đến mức trông như đang dâng chính cuộc đời mình đặt dưới chân hắn.

— Chủ nhân. Ngài cần tôi làm gì cho... cô gái này?

Giọng Maera khàn, nhỏ, nhưng lại bén như lưỡi dao mảnh.

Tom liếc sang Elena, ánh mắt hắn đanh lại — vừa phòng vệ, vừa chiếm hữu, vừa ngầm cảnh cáo.

— Chăm sóc cô ấy. Không để bất kỳ tổn hại nào chạm tới.
Hắn dừng lại nửa nhịp, rồi bổ sung bằng giọng trầm đến lạnh gáy

Maera lập tức quỳ một chân xuống, tay đặt lên ngực như lời thề cổ xưa.

— Mạng của tôi thuộc về ngài. Mệnh của cô ấy, tôi sẽ giữ.

Elena hơi rùng mình. Không phải vì Maera đáng sợ — mà vì cô ta quá trung thành với Tom. Kiểu trung thành tuyệt đối đến mức khiến người đối diện cảm giác mình chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị đôi mắt diều hâu ấy quan sát từng hơi thở.

Tom bước đến gần Elena, cúi xuống một chút, thấp giọng:

— Đừng lo. Maera không làm hại em.
Hơi thở hắn phớt ngang tai, nóng rực.
— Cô ta chỉ trung thành... với anh.

Câu cuối như một dấu ấn vô hình khắc lên cổ Elena.

Maera đứng dậy, ánh mắt vẫn không nhìn nàng, nhưng Elena biết — biết rất rõ — từ giờ mọi chuyển động của mình đều nằm trong phạm vi quan sát của đôi mắt sắc lẻm ấy.

Một phù thủy bé nhỏ. Như hồn ma vất vưởng. Nhưng lại nguy hiểm theo một cách im lặng nhất.

Và Tom... rõ ràng vừa đặt một chiếc "xiềng" vô hình khác cạnh cô.

Trước khi Tom thật sự bỏ mặc cô ở lại nơi này... để tiếp tục theo đuổi con đường tăm tối mà Elena không muốn nhớ tới, cô
cố rút mình sâu hơn vào lòng hắn. Căn phòng ấm, giường mềm, hơi thở hắn sát bên — tất cả đều dễ khiến người ta ảo tưởng rằng Tom sẽ ở lại.

Elena khẽ cất giọng, mềm như sắp tan vỡ:

— Anh thật sự... bỏ em ở đây sao?

Tom siết nhẹ eo cô, giọng hắn thấp mà cứng rắn:

— Ngoan nào. Em còn nhiệm vụ quan trọng.

Bàn tay hắn vuốt chầm chậm xuống bụng cô — nơi Elena luôn bảo vệ theo bản năng. Một ánh lạnh thoáng vụt qua mắt hắn khi nhớ đến cách cô ôm giữ đứa bé này như giữ chính linh hồn mình.

— Anh đi bao lâu...?
Câu hỏi bật ra nhỏ đến mức như do trái tim thốt lên chứ không phải môi.

— Anh sẽ hoàn thành sớm nhất có thể.
Giọng hắn trầm, dứt khoát, nhưng không đủ để làm nỗi sợ trong lòng Elena ngừng run.

Tom cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô — nhẹ nhưng đè nặng như một dấu ấn chia ly.

Elena bỗng siết tay vào ngực hắn, như muốn níu lại chút hơi ấm cuối cùng trước khi hắn biến mất vào bóng đêm. Bằng tất cả bình sinh, bằng thứ can đảm chỉ xuất hiện một lần trong đời, cô chống tay, nhoài người dậy, rồi ngồi lên bụng Tom.

Đôi tay mảnh khảnh của nàng vòng lên cổ hắn, run nhẹ nhưng quyết liệt. Đôi mắt Elena ngước xuống, đẹp đến mức đau lòng.

— Tom... em có thể xin anh một điều được không?

Giọng cô như thì thầm trong đêm tối, vừa yếu ớt vừa liều lĩnh — khiến cả không khí quanh họ cũng chậm lại một nhịp.

— Anh... có thể đừng tàn phá linh hồn mình nữa được không...?

Vừa dứt lời, Elena gục đầu vào vai Tom, mái tóc rũ xuống, và những giọt nước mắt không tự chủ rơi lên da hắn. Từng giọt nóng hổi, thấm sâu vào người Tom như lửa đốt.

Tom bất động.

Cơ thể hắn căng lên từng nhịp, như bị bóp nghẹt bởi chính câu nói đó. Elena không xin hắn ở lại. Không xin hắn đừng bỏ rơi cô. Cô xin hắn... đừng tự phá nát linh hồn mình.

Điều đó khiến lồng ngực Tom đau theo một cách hắn không quen chịu đựng.

Elena khẽ siết cổ hắn, giọng nhỏ mà nghẹn:

— Em không sợ bóng tối anh đi vào... Em chỉ sợ... một ngày nào đó em không còn tìm thấy anh nữa... vì anh đã tự xé nát linh hồn mình rồi.

Bàn tay cô run trong tóc hắn, như đang cố giữ một phần người cuối cùng còn lại của Tom, giữ phần mà cô tin vẫn còn tồn tại.

Hơi thở Tom nặng hẳn, lạnh lẽo nhưng rối loạn. Hắn đưa tay siết eo Elena, mạnh đến mức như muốn hòa tan cô vào ngực mình — không phải vì giận... mà vì câu nói ấy đánh trúng nơi hắn yếu nhất.

Elena khóc trong lặng lẽ, nước mắt vẫn rơi lên da hắn, bỏng rát.

Và Tom... lần đầu tiên trong rất lâu... không tìm được lời nào để phủ nhận hay che giấu nữa.

— Elena... anh hứa.
Giọng Tom trầm xuống, lẫn một chút run mà hắn không bao giờ để lộ trước ai khác.

Nhưng Elena khẽ nấc, vẫn gục đầu vào vai hắn, giọng cô nghẹn đến tuyệt vọng:

— Anh toàn... lừa gạt em...

Cả người cô run bần bật. Hơi thở dính đầy nước mắt phả lên cổ Tom, nóng rát như lửa gặm.

Tom cắn chặt răng. Một đường gân hằn rõ trên quai hàm hắn.

Hắn đưa tay lên, đặt vào sau gáy Elena rồi kéo cô ra, buộc cô phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng hắn.

Khoảnh khắc ấy, tim Tom siết lại.

Đôi mắt Elena sưng húp, đỏ hoe như bị gió quật cả đêm. Mi dài dính lại vì nước mắt. Khuôn mặt cô đỏ bừng, nhỏ bé, yếu đuối... một vẻ yếu đuối khiến hắn vừa muốn ôm chặt, vừa muốn hủy diệt bất cứ thứ gì làm cô khóc.

Cô nhìn hắn như nhìn người có thể làm cô vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Tom không chịu nổi.

Hắn đưa tay lên, lau nước mắt cho cô từng chút một — động tác chậm rãi, cẩn thận đến mức gần như run. Hắn cúi mặt sát hơn, hơi thở phả lên môi cô.

Rồi hắn rít một hơi thở sâu, như thể cần toàn bộ ý chí để không bộc phát thứ cảm xúc nguy hiểm đang cuộn trào trong ngực.

Ánh mắt Tom tối sầm lại, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, như bị chính cô đẩy đến giới hạn.

Tom bế Elena ra phòng khách, từng bước chắc nịch như thể chỉ cần hắn lơi tay một chút thôi, cô sẽ bị bóng tối nuốt mất. Hắn đặt cô ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, tay vẫn giữ ở eo cô để cô không gục xuống.

Giọng Tom khàn, trầm và nặng như một lời triệu hồi từ vực sâu:

— Maera.

Ngay lập tức, không cần mở cửa hay dịch chuyển, Maera hiện ra như một chiếc bóng tách khỏi bức tường, đứng trước mặt họ, đầu cúi sâu đến sát ngực.

Tom ngồi xuống bên cạnh Elena.
Hắn nắm lấy tay cô, siết chặt như thể điều duy nhất hắn sợ chính là buông tay.

Rồi Tom rút đũa phép ra—ánh sáng đỏ tối quét qua không gian, làm không khí như đông lại.

Hắn đặt mũi đũa lên ngực mình, ngay vị trí trái tim. Giọng hắn trầm xuống, nghiêm như lời thề của quỷ thần:

— Maera, chứng giám.

Maera quỳ xuống. Không khí quanh cô ta hạ nhiệt đến mức sương mỏng bốc lên từ nền đá.

Tom hít một hơi dài.
Ánh mắt hắn khóa chặt vào Elena.
Và hắn đọc chậm, rõ, từng chữ như chạm vào linh hồn:

— Ta, Tom Marvolo, thề bằng máu mình. Thề bằng linh hồn không phân mảnh của chính ta. Ta sẽ không bao giờ xé nát linh hồn mình. Sẽ giữ nó nguyên vẹn... đến khoảnh khắc cuối cùng ta còn thở.

Ánh sáng đỏ từ đũa phép bùng lên, rồi siết lại thành một đường ấn chú hằn lên ngực hắn trong vài giây.

Elena tròn mắt nhìn — sốc đến nghẹn lời.

Cô hiểu. Cô biết cái giá của lời thề đó. Tom... từ bỏ trường sinh linh giá vì cô. Vì lời cô cầu xin vài phút trước.

Nước mắt cô trào ra, rơi từng giọt lên tay Tom.
Tom khẽ nghiến răng — khó chịu không phải vì cô khóc, mà vì hắn muốn lau nước mắt cho cô mà không thể: Một tay hắn nắm tay Elena. Một tay đang đặt trên đũa phép giữ thề.
Hắn bị trói giữa hai thứ khiến hắn bứt rứt đến mức phát điên.

Khi ánh sáng phép tắt, lời thề hoàn tất, Tom buông đũa phép xuống.
Hắn cúi về phía Elena, giọng trầm và đầy uy lực:

— Elena... Còn em...
Hắn siết tay cô, dù tay hắn hơi run.
— Sẽ mãi mãi ở bên anh.

Đó không còn là xin. Không còn là mong.
Đó là một lời buộc ràng. Như thể hắn vừa đặt một lời thề lên chính cô vậy.

Căn phòng chìm vào thứ tĩnh lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng thở hỗn loạn của Elena và nhịp tim nặng như búa nện của Tom.

Maera quỳ bất động.
Cô ta đã nhìn thấy tất cả — từng chữ trong lời thề mà Tom vừa buộc lên chính linh hồn mình.

Một lời thề... không một pháp sư nào từng dám nói. Một lời thề phá bỏ cả con đường mà hắn theo đuổi.

Maera cúi đầu thật sâu, giọng khàn như tan vào không khí:

— Chủ nhân... lời thề đã được ghi nhận.

Elena còn đang thở gấp, hai tay run lên vì cú sốc — và vì tình cảm Tom dành cho cô mãnh liệt đến mức đáng sợ.

Maera không ngẩng đầu. Không dám.
Bởi vì với Maera, Tom vừa làm một điều vượt xa mọi khế ước, mọi pháp chú.
Trái tim hắn — thứ cô ta tin là không ai có thể chạm vào — đã được đặt trước một cô gái đang khóc.

Cô ta cảm nhận được sự bùng lên của phép thuật ràng buộc quanh Tom, và đồng thời... sự dịu lại của bóng tối trong linh hồn hắn.

Maera đặt tay lên ngực mình, như một lời tri ân dành cho Tom:

— Thứ mà ngài đã thề... sẽ được tôi bảo mật và bảo hộ.

Rồi cô ta khẽ lùi một bước.
Giọng Tom vang lên, trầm mà sắc như lưỡi dao:

— Lui đi.

Ngay lập tức, Maera cúi đầu lần cuối —
sâu hơn bất kỳ lần nào trước đó — như thể đang cúi trước một nghi lễ thiêng lẫn đẫm máu.

Cô ta lùi vào bóng tối, thân hình nhỏ thó hòa tan vào bức tường, biến mất hoàn toàn không để lại một tiếng động.

Chỉ còn lại Tom...và Elena... với lời thề bất khả bội như còn đang ngân trong không gian.

Khi Tom từ bỏ trường sinh linh giá. Sau lời thề trước Elena, Tom đóng lại cuốn sách về linh hồn và chuyển hẳn sang con đường hắn vốn đã am hiểu bẩm sinh:
quyền lực tuyệt đối.

Không xé linh hồn mình nữa.
Nhưng Tom không ngừng trở thành kẻ mạnh nhất.

Hắn quay lại đúng bản chất thật sự của Voldemort nguyên tác: săn lùng báu vật hắc ám, thu thập quyền năng cổ, xây dựng mạng lưới tay sai, và mở rộng thế lực trên toàn thế giới.

1. Trở về Hogwarts – tìm kho báu bị giấu của giáo sư tối cổ

Tom lặng lẽ quay lại Hogwarts nhiều lần trong đêm, không phải để giấu linh hồn...
mà để đào lại những di tích phép thuật bị phong ấn trong lòng tòa lâu đài:
• Những pháp thư cổ từ thời Merlin bị niêm phong dưới Phòng Chứa Bí Mật.
• Dao găm của Morgana le Fay từng dùng để khắc lời nguyền máu.
• Một bản nghi thức hắc ám bị đốt dở, viết bằng thứ chữ chỉ hiện ra dưới ánh trăng máu.

Hắn thu tất cả.
Không chế tạo Horcrux—nhưng tăng sức mạnh bản thân bằng thứ tri thức không ai dám đọc.

2. Ai Cập – Vùng cát của những pháp sư tử thần

Tom băng qua Ai Cập, vào tận các lăng mộ không ai dám bước vào.
• Ở Saqqara, hắn lấy được một bùa trói linh hồn từng dùng để sai khiến các pháp sư sau khi chết.
• Ở Luxor, hắn đối diện với một thực thể bị phong ấn ba thiên niên kỷ — và hấp thu lời nguyền của nó như thể đang uống rượu mạnh.

Những pháp sư Ai Cập nhìn thấy ánh mắt hắn đều rùng mình.
Họ gọi hắn bằng cái tên cổ:
"Con của Bóng Tối."

3. Siberia – Nơi bão tuyết ăn sạch cả ký ức

Tom đến vùng tuyết Siberia để học thứ ma thuật khiến người ta chỉ nghe danh đã biến sắc.
Ở đó, hắn tìm thấy:
• Mảnh bia rune băng có thể đóng băng thời gian trong vài giây.
• Một loài quái thú chỉ tồn tại ở tầng bão tuyết thứ ba — nơi con người không thể thở — và hắn thuần hóa được nó.

Chỉ Tom mới sống sót được ở nơi mà ký ức cũng bị gió lạnh xé nát.

4. Đông Âu – Lãnh địa của phù thủy máu

Ở Rumani, Bulgaria, Hungary...
Tom hạ gục từng băng nhóm pháp sư máu.
Hắn cướp các nghi thức:
• Phép phù thủy máu tăng sức mạnh cơ bắp.
• Thuật gọi bóng tối không cần đũa phép.
• Một cuộn bùa cổ có thể khiến cả làng mất ký ức trong một hơi thở.

Tom không chế tạo Horcrux.
Hắn chế tạo quyền lực bằng cách thống trị tất cả những kẻ mang pháp thuật đen tối.

5. Tibet – Nơi ma lực chạm tới linh hồn

Ở dãy Himalaya, Tom gặp các pháp sư bóng đêm du mục.
Họ dạy hắn:
• Thuật "Hắc Tâm Thức" – nhìn thấy nỗi sợ trong đầu người khác.
• Thuật "Hấp Tinh Linh" – hút sức mạnh phép thuật của kẻ thù để tăng ma lực cho mình.
• Các vòng ấn chú để cường hóa tâm trí, giữ linh hồn nguyên vẹn nhưng đầy sức mạnh.

Tom trở về từ vùng núi như một vị thần—
một vị thần rất đen.

6. Xây dựng Đội quân Bóng Đêm – thống trị thế giới phép thuật

Tom thu phục:
• Tử thần thực thụ sống trong rừng Amazon.
• Các đạo sĩ bóng đêm Đông Á chuyên tạo bùa tà.
• Những phù thủy lưu vong từ lục địa châu Phi.
• Và những kẻ điên loạn ở châu Âu đang tìm một "chúa tể" mới để quỳ gối.

Hắn không giết họ. Hắn khiến họ quỳ, trung thành, sợ hãi và tôn thờ hắn hơn bất kỳ Horcrux nào từng có trong nguyên tác.

Hắn trở thành đúng thứ hắn muốn: kẻ mạnh nhất của bóng tối. Không bất tử bằng linh hồn phân mảnh—mà bất khả chiến bại bằng quyền lực thật.

Hắn đi suốt 7 năm. Trong 7 năm đó, Tom:
• học mọi loại phép thuật đen,
• thu mọi báu vật,
• xây dựng quân đội,
• và lan danh hiệu "Chúa Tể Bóng Đêm" ra khắp thế giới phép thuật.

Nhưng hắn luôn giữ một điều: linh hồn nguyên vẹn. Đúng lời hắn thề trước Elena.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com