Chương 6
Tom "tốt bụng" cho cô ba ngày để sắp xếp lại ký ức và trả lời tất cả câu hỏi của hắn.
Tối hôm đó, sau khi ăn xong và trở về ký túc xá, Elena vô tình phát hiện một mảnh giấy nhỏ trong túi áo — không tài nào biết được nó đã nằm trong đó từ khi nào. Người bình thường làm sao lén tay đến mức này? Chỉ có hắn. Thật sự là khủng bố tinh thần.
8h – trước cửa Hufflepuff
Vỏn vẹn một dòng chữ. Đơn giản. Rõ ràng. Và đầy đe dọa.
Nếu có thể lựa chọn, cô sẽ không đi.
Nhưng với nét chữ sắc bén như lưỡi dao ấy, Elena thậm chí còn cảm nhận được cả sự ác độc thấm vào từng nét mực. Có cho cô tám lá gan, cô cũng không dám từ chối.
Đầu óc cô hỗn loạn.
Cô phải làm gì bây giờ?
Sự thật là: một bộ phim tám phần, dài cả chục tiếng, vậy mà cô chỉ xem một cái video tóm tắt vỏn vẹn ba mươi phút. Lấy gì để kể chi tiết cho hắn nghe đây? Chưa kể, chỉ cần mở miệng nói hơi nhiều, trái tim cô đã đau thắt như muốn vỡ tung.
Chỉ cần lỡ lời một chút... có khi nó thật sự vỡ.
Cô ôm đầu, cảm giác tuyệt vọng bám theo từng hơi thở.
Tên đó càng "tử tế", cô càng thấy mình tiến gần đến cái chết.
Nhìn Pinett chăm chú vào cuộn giấy da dài ngoằng, hí hoáy chép điên cuồng mà bỏ qua mọi thứ xung quanh, Elena thở dài mệt mỏi. Cô mò vào cái tủ áo nhỏ xíu bên giường, tìm cho mình một chiếc áo khoác dài tới gót chân, che kín cả cổ nhỏ mảnh khảnh, thêm đôi bao tay dày cui. Với thời tiết tháng 10 này, trông cô chắc chắn dị hợm, nhưng cô chẳng còn tâm trạng quan tâm.
Mồ hôi túa ra khắp người, vài lọn tóc con dính sát vào má khiến cô càng thêm khó chịu. Elena tự nhủ, ít nhất mình được che kín, dù nhìn có kỳ cục.
Pinett ngẩng mặt lên, thư giãn một chút, bỗng giật mình suýt té khỏi ghế khi nhìn thấy Elena trong bộ cánh "dị hợm" ấy.
- Cậu lạnh hả
- Không! Mình ra ngoài tí
Elena đáp giọng không mấy hứng thú. Pinett còn muốn hỏi nhưng nhìn bài tập trước mặt cô thở hắt ra. Giọng chán ngắt
- Cậu đi cẩn thận về sớm nhé. Nhưng ăn mặc vậy dị hợm lắm, thời tiết này mà bận vậy. Chà. Thôi đi đi.
Elena thở dài. Cô biết mình trông thật kỳ cục với bộ trang phục này, nhưng khi đứng trước ý nghĩ phải đối diện Tom, cô nhận ra an toàn bản thân quan trọng hơn vẻ bề ngoài. Hai bàn tay là thứ cô phải bảo vệ nhất. Chỉ cần hắn lên sát ý, chạm vào... cô rùng mình nghĩ lại trải nghiệm kinh hoàng vừa qua, tim vẫn đập dồn dập.
🪞🪞🪞🪞🪞
Cổng ký túc xá Hufflepuff nằm sâu bên trong khu nhà bếp của Hogwarts, ngay dưới tầng hầm. Đến nơi phải đi qua một hành lang có trần thấp, ánh đuốc hắt lên những bức tường đá nhẵn bóng vì hàng trăm năm học sinh qua lại.
Ngay cuối hành lang là một bức tường tròn phủ đầy rêu mềm màu xanh ô-liu, tỏa mùi đất ẩm đặc trưng. Trên tường có một dãy thùng gỗ lớn xếp chồng như thùng rượu lâu năm trong hầm rượu của các lãnh chúa.
Lối vào Hufflepuff chính là một trong những thùng đó.
Cô vừa sợ sệt vừa thập thò, nép sau thùng rượu, mắt liên tục liếc trước sau.
— Elena!
Cô ngoảnh lại, thấy Fergus đứng trước mặt. Anh cầm một cây chổi bay trên tay, khoác chiếc áo đồng phục tay ngắn màu vàng của đội Quidditch. Pinett từng bảo anh là một thành viên của đội nhà, nhưng Elena chẳng quan tâm nhiều. Chỉ biết rằng Fergus mang một hơi thở dễ chịu, ấm áp, như anh trai thuở thanh xuân.
— Giờ này em ở đây làm gì vậy?
Anh tiến lại sát cô, ánh mắt liếc từ trên xuống dưới, rõ ràng đang cố kiềm nén một tiếng cười sắp bật ra. Anh hắng giọng, tay khẽ đưa lên định chạm vào vài lọn tóc con dính bết vì mồ hôi trên trán cô.
— Elena...
Một giọng nói trầm đục vang lên từ phía sau, không rõ tư vị gì, nhưng chỉ cần nghe thôi cũng khiến cô ớn lạnh, dù cơ thể cô đang nhễ nhại mồ hôi. Cả hai đồng loạt quay về hướng phát ra âm thanh.
Ánh sáng đuốc trong hành lang dưới hầm hắt lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt xám đen sâu thẳm, lúc nào cũng như đang tính toán điều gì đó. Mí mắt hơi cụp nhưng ánh nhìn lại vô cùng sắc — kiểu ánh nhìn khiến người ta có cảm giác bị soi thấu đến tận xương. Da hắn trắng, hơi xanh vì thiếu nắng, nhưng sạch sẽ tuyệt đối. Không một vết bẩn — như thể hắn luôn kiểm soát tuyệt đối từng chi tiết của bản thân.
Tóc của Tom là mớ tóc đen hơi xoăn nhẹ, được chải ngược ra sau, không theo kiểu hào nhoáng mà theo kiểu "tự hắn làm cho đỡ vướng mắt". Trên tóc vẫn còn một sợi lạc ra trước trán, nhưng có cảm giác đó không phải sự cẩu thả, mà là điểm nhấn vô thức.
Khoác trên mình chiếc áo sơ mi cũ đến mức chỉ cần nhìn kỹ là thấy đường chỉ đã sờn. Nhưng tất cả đều sạch sẽ và thẳng tắp. Không một nếp gấp lệch, không có vết bẩn.
Cô nuốt khan. Phải thừa nhận với bản thân. Hắn đẹp trai thật sự. Đặc biệt là với cái kiểu hắn đứng thẳng sống lưng, đầu hơi ngẩng, ánh mắt bình thản nhưng lạnh.
Kiểu bình thản của người biết rõ mình giỏi hơn tất cả xung quanh. Trong giây phút ấy, Tom Riddle nhìn cô như đánh giá
- Tom Riddle. Cậu ta quen em à?
Fergus liếc một lượt về phía Tom, rồi cúi xuống nhìn Elena bên cạnh. Theo bản năng, cô hơi nhích người, nép sát sau cánh tay anh. Tom khẽ chặt lưỡi, môi nhếch lên thành nụ cười quái đản, ám ảnh đến mức Elena lạnh sống lưng.
Cô muốn lướt đi theo Fergus mà không thèm nhìn hắn, nhưng ánh mắt Tom như một vòng xoáy vô hình, hai hàm cô tự động cắn chặt lại. Cuối cùng, cô lí nhí:
— Em... có quen ạ. Em đến gặp anh ta... có chút việc.
Fergus tròn mắt, bất ngờ với câu trả lời. Một tay anh nắm lấy bàn tay Elena đang nằm gọn trong găng tay dày cui. Môi anh mấp máy định nói gì đó, nhưng cô lập tức giật tay ra, giọng lạc hẳn:
— Em đi đây... hẹn gặp anh sau.
Elena lí nhí nói xong, lập tức chạy như bay đến chỗ Tom. Hắn lịch thiệp mỉm cười nhìn Fergus một cái, rồi xoay người bước đi. Elena vội vã theo sau, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô biết chắc, nếu còn đứng đó dây dưa thêm một câu với Fergus, một là cô sẽ gặp họa, hai là Fergus sẽ gặp họa... hoặc tệ hơn, cả hai cùng rơi vào nguy hiểm. Sự căng thẳng bủa vây, nhưng may mắn là cô đã kịp rút lui.
Hắn đưa cô đến một nhà vệ sinh cũ kĩ. Không gian trong đây u ám. Mùi ẩm mốc, đất ướt và thoáng mùi xà phòng. Không khí nặng và lạnh, như vừa bị hút hết sự sống, nhưng vẫn hơi thoáng mùi sắt nhẹ từ kim loại cũ.
Bồn rửa đá lạnh, gương méo mó rạn nứt, bồn cầu sứ cũ nhưng vẫn sạch sẽ đến ngạc nhiên. Phía cuối, bức tường nhẵn trơn che một bồn rửa đặc biệt. Nó bằng đá lạnh, hình chữ nhật, mép hơi bo tròn nhưng góc vẫn cứng, cho cảm giác chắc nịch. Bề mặt đá bóng nhưng sần nhẹ, đủ để phản chiếu ánh sáng đuốc lờ mờ, tạo những bóng nhòe ma mị. Màu tối xám, hơi ánh xanh lạnh, làm cho ta cảm giác nó như hút hết ánh sáng quanh nhà vệ sinh.
Elena rùng mình khi bước vào căn phòng, cách bài trí khiến cô có cảm giác như vừa bước qua cánh cửa địa ngục. Tom lịch thiệp mời cô ngồi phía đối diện, hai chiếc ghế đơn cách nhau chỉ vừa đủ một sải tay. Cô nhẹ nhích ghế ra xa hơn một chút, tim đập dồn dập.
Nhưng Tom chỉ khẽ cười, ánh mắt dõi theo cô. Elena đứng im, không nhúc nhích. Hắn khẽ giơ tay, chạm vào mái tóc ướt nhẹp của cô.
— Mở bớt đóng áo vướng víu này ra đi.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang một cảm giác... khó chịu đến tê dại, khiến Elena rùng mình thêm lần nữa.
Hắn ra lệnh. Cô theo phản xạ càng nắm chặt vạt áo như muốn hòa làm một với nó, tim đập dồn dập. Tom không nóng vội, chỉ khẽ quơ đũa phép.
Một cách tự giác, chiếc áo khoác dày cui của cô tự tháo ra, đi kèm với găng tay. Cô muốn níu lại, nhưng tay chân cứng đờ, chẳng thể làm gì. Bên trong, cơ thể cô vẫn ướt nhẹp, áo thun dính sát da, cảm giác bẽ bàng và bất lực tràn ngập.
Tom khẽ chặt lưỡi, rồi như tỏ ra "tốt bụng", hắn phẩy thêm một cái đũa. Ngay lập tức, người cô khô ráo, sạch sẽ. Cảm giác vừa sợ vừa rùng rợn vẫn bám lấy cô, nhưng ít nhất, cô còn đứng vững.
Giờ đây cô mới nhớ mình quên mang đũa phép. Mà nếu có mang chắc cũng chả có cơ hội sử dụng với tên hắc ám này.
Tom lấy ra từ túi một lọ thủy tinh trong suốt, cao khoảng 10–12 cm, miệng nhỏ, nắp bằng đồng xỉn màu. Bề mặt lọ hơi sần, ánh sáng đuốc hắt lên sẽ thấy dung dịch trong suốt, hơi ánh bạc, tạo cảm giác lạnh. Tom lắc nhẹ, dòng dung dịch chuyển động chậm, như đang "thở" trong lọ.
Hắn thở dài, đôi mắt xám đen lóe lên vẻ khó chịu nhưng vẫn điềm tĩnh.
- Những nguyên liệu này... khó kiếm thật...
Một tay hắn cầm lọ thuốc, tay kia khẽ xoa lên mặt cô. Khuôn mặt Elena trắng bệch, môi mím chặt như muốn kìm nén nỗi sợ.
Thề có trời, cô cảm giác hắn có thể đang muốn đầu độc mình. Cô muốn chạy, hét toáng lên... nhưng thần trí và cơ thể giờ quá yếu ớt, quá căng thẳng để có thể làm bất cứ điều gì.
Cảm giác bị áp đảo tràn ngập từ đầu đến chân, tim đập rộn ràng trong lồng ngực, từng hơi thở đều trở nên nặng nề.
Hắn liếc nhìn xung quanh nhà vệ sinh, không gian u tối, tiếng nước nhỏ rơi từ vòi cũ như nhịp đếm, rồi tiếp tục:
- Phải... ăn cắp... bào chế từng bước, không sai sót... thật mất thời gian. Tận 3 ngày.
Ba ngày qua hắn không phải tha cho cô mà là bận bào chế cái thứ thuốc giết cô.
— Anh... anh muốn giết tôi...
Cô lí nhí tìm lại tiếng nói, giọng run run.
Hắn chỉ mỉm cười nhìn cô, nụ cười méo mó, khiến Elena vừa sợ vừa bực mình. Thật lòng, cô chỉ ước hắn đừng cười. Cô thà ngắm vẻ đẹp trai im lặng của hắn còn hơn.
— Không, Elena ơi! Sao tôi có thể giết cô chứ? Món đồ tôi tìm được... một bảo vật. Tôi luôn thích đọc sách, và cô... cô chính là một cuốn sách tuyệt vời, Elena. Cuốn sách của tôi.
Tên điên này xem cô như một món đồ của hắn, nhưng Elena không dám hé răng dè bỉu rằng hắn điên. Mọi phản ứng của cô trước nỗi sợ hãi đều phóng đại hơn so với người khác.
Hắn giơ lọ thuốc lên, một cái lắc nhẹ. Ánh mắt chăm chú, tràn đầy khao khát, như thể muốn ép cô cầm lấy nó và uống sạch. Cô cảm giác tim đập dồn dập, từng hơi thở trở nên gấp gáp. Cả cơ thể cô run lên, muốn bỏ chạy nhưng chân tay như tê liệt.
Nhưng có điên cô mới làm thế. Tự thân cô biết rõ—không đời nào cô uống thứ này. Dù thật sự... cô cũng chẳng biết nó là cái gì. Trong đầu Elena lập tức tính toán: nói bừa vài chuyện đơn giản, miễn không chạm tới thứ gì hiểm hóc, chắc cô sẽ không đau như lần trước.
Giọng cô run rẩy, cố gắng níu chút quyền tự chủ ít ỏi:
- Tôi... tôi sẽ trả lời hết câu hỏi của anh. Chỉ là... có thể không uống...
Tiếng chậc của hắn vang lên sắc như lưỡi dao cắt ngang câu nói.
Tom nghiêng đầu, nụ cười đẹp nhưng tàn nhẫn hiện rõ:
- Thôi nào, Elena. Tôi mất ba ngày để tìm cho cô loại thuốc quý giá này. Cô nỡ để công sức của tôi phí à?
Hắn đưa lọ thuốc gần hơn, giọng trầm thấp nhưng không cho cô cơ hội phản kháng:
- Uống đi. Cô sẽ thành thật hơn.
Hắn chạm nhẹ ngón tay vào cằm cô, nâng lên, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt cô lại.
- Tôi lười phải mất thời gian suy đoán xem lời cô là ĐÚNG hay SAI... THẬT hay GIẢ.
Nụ cười hắn không đổi, nhưng trong đáy mắt lóe lên thứ gì đó khiến sống lưng cô lạnh buốt.
Elena cảm giác như kẻ bị dồn tới mép vực—chỉ cần một bước nữa là rơi xuống không đáy.
Sự kiên nhẫn giả tạo của Tom tan biến hoàn toàn, thay vào đó là vẻ khó chịu rõ rệt. Hắn nhoài người về phía cô, túm chặt hàm cô bằng một tay. Elena giãy giụa, phản xạ vô dụng trước sức mạnh áp đảo của hắn.
Không cho cô kịp phản kháng, hắn nhấn nhỏ thứ chất lỏng kì lạ vào miệng cô.
Một làn hơi nhẹ, thoang thoảng mùi thảo dược và cồn tỏa ra, hít một hơi cũng đủ khiến tim hơi đập nhanh. dung dịch trong suốt trôi xuống cổ họng.
Ngay khi đầu tiên chạm môi, vị thuốc hơi đắng, pha lẫn mùi thảo dược thanh mát, làm mắt côhơi nheo lại. Cảm giác dịu nhẹ lan tỏa khắp người, nhưng đồng thời tim cô đập nhanh hơn.
Chỉ vài giây sau khi nuốt, cảm giác bồn chồn xuất hiện, như một lớp màng vô hình làm côkhông thể giữ kín bí mật trong lòng.
Cô muốn nói gì cũng phải tuân theo sự thật, mỗi lời thốt ra đều trong sáng, không màu mè, không giấu giếm. Mắt cô lúc này chỉ có thể nhìn thẳng vào người đối diện, nhưng tâm trí lại căng thẳng vì không thể nén nỗi thật bên trong.
Tom ngồi thẳng lưng, tư thế thoải mái như kẻ bề trên, khoanh tay, nụ cười ma quái thấp thoáng trên môi. Hắn mở miệng, giọng đều đều nhưng áp lực:
— Cô là Elena?
— Không...
Trời ơi, cô đang nói gì vậy? Miệng và tâm trí như hai thực thể riêng biệt, không hề liên quan. Chỉ một chữ "không" vừa thốt ra, tim cô như bị một tấm gai vô hình siết chặt. Cô vội đưa tay lên che miệng, tay còn lại ôm ngực. Đôi mắt mở to, nhìn Tom kinh ngạc và sợ hãi. Hắn đã cho cô uống thứ gì vậy?
— Kể!
Lời ra lệnh của hắn như tiếng sấm giữa trời đêm, dồn ép toàn bộ tinh thần Elena, khiến cô gần như cứng đờ tại chỗ, không thể phản kháng.
Một câu lệnh đơn giản.
Nhưng trong não cô như có hàng ngàn con kiến luồn dưới da, cào cấu, ngoáy sâu, ép từng thông tin bật khỏi miệng cô.
Mỗi khi môi cô hé mở, một cơn đau chói buốt lại bủa vây lấy tim, như có ai dùng tay bóp vụn nó. Cơn đau lan thẳng lên đầu. Máu dồn ồng ộc lên mặt.
Và rồi—tách.
Một đường nóng rát từ mũi tràn xuống môi.
Máu.
Từng lời nói bật ra, từng giọt máu lại rơi xuống:
— Tôi... không phải người của thế giới này...
Giọng cô run rẩy, nghẹn lại nhưng không thể dừng. Lời nói tuôn ra như bị kéo xé từ tận sâu trong ruột gan:
— Các người... khác tôi... Anh là Tom Riddle... sau này... anh sẽ là kẻ gây tội ác kinh hoàng cho cả thế giới phù thủy... gieo rắc nỗi hoảng sợ...
Máu lại nhỏ xuống. Cơn đau tim xoáy mạnh hơn.
— Nhưng rồi... anh sẽ bị giết... bị đánh bại... bởi Harry Potter...
Hơi thở cô đứt quãng, khuôn mặt trắng bệch loang ố màu máu. Cô như sắp ngã gục ngay trước mắt hắn, mà miệng không sao ngừng lại được.
Hắn nheo mắt, siết chặt cằm cô, ngăn cô né tránh. Elena chật vật, máu từ mũi hòa lẫn nước mắt, từng cơn đau thể xác quấn lấy cơ thể. Cô gần như co ro lại trên ghế, run rẩy từng nhịp.
— Harry Potter là ai?
— Là kẻ thù của anh... một trong hai không thể cùng tồn tại.
Cô lẩm bẩm, giọng run rẩy, cố gào thét nói ra sự thật, nhưng thân xác đã rã rời, kiệt quệ.
— Hắn... ở đâu?
— Chưa xuất hiện... Harry Potter là của sau này.
Mỗi lời nói bật ra đều hòa vào nước mắt và máu, ướt đẫm khuôn mặt nhợt nhạt. Elena chật vật, đáng thương, mà Tom vẫn không hề biểu lộ một chút cảm thông hay thương xót. Hắn chỉ nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng như khắc tạc cái tên Harry Potter vào trí óc cô, để lại một cảm giác rợn người đến tê dại.
— Trường Sinh Linh Giá?
Tim cô như bị một thanh kiếm lạnh lùng đâm xuyên, đập loạn nhịp, từng cơn đau lan khắp lồng ngực. Máu từ mũi tuôn ra nhiều hơn, hòa với nước mắt làm mờ nhòe tầm nhìn. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn cảm giác tuyệt đối bất lực.
Elena ngã khuỵu khỏi ghế, co quắp cơ thể, run rẩy từng hồi như bị vật gì đó nghiền nát từ bên trong. Cơn đau thể xác và tinh thần dồn dập đến mức cô không thể gào thét, chỉ còn tiếng thét vang lên trong tâm trí—rồi tất cả tắt lịm. Cô ngất đi, rơi vào cõi vô thức, để lại hắn đứng đó, lạnh lùng quan sát.
Cơ thể cô đau nhức khắp nơi, từng hơi thở như làm mọi tế bào co rút lại. Bằng nỗ lực cuối cùng, Elena mở mắt. Trước mặt, khuôn mặt Tom hiện ra, méo mó nhưng vẫn mang vẻ thống trị, ánh mắt hắn chăm chú soi từng chuyển động của cô.
Cô nhận ra đầu mình đang gối lên đùi hắn, tay hắn lặng lẽ vuốt mái tóc ướt nhẹp của cô—một sự dịu dàng đầy rợn người, như trước khi ác quỷ cắn xé con mồi.
— "Tỉnh rồi?"
Giọng hắn đều đều, trầm ấm, nhưng dồn đầy áp lực. Elena muốn co người lại, muốn hét lên, nhưng toàn thân tê liệt, chỉ còn biết chôn chân trong sự bất lực trước kẻ đứng trên cô.
Một tay hắn vẫn nhịp nhàng vuốt tóc cô, tay còn lại chậm rãi dùng ngón cái xoa nhẹ khóe mắt cô như thể đang dỗ dành một đứa trẻ khóc nhè. Rồi hắn thở dài, một tiếng thở dài nghe như... lo lắng. Nực cười.
— "Chưa kịp hỏi gì đã ngất rồi. Mắt lại sưng to lên."
Hắn nghiêng đầu, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô rồi khẽ nhíu mày.
— "Tôi ức hiếp em lắm à?"
Nói xong hắn bật cười khẽ. Tiếng cười của kẻ tâm thần, mềm mại mà xoắn xít thần kinh người nghe.
Đồ điên... Cô gào trong lòng, nhưng cơ thể mềm oặt không nhúc nhích được chút nào.
Cố gắng hít một hơi thật sâu, cô gượng chống tay định ngồi dậy — nhưng chẳng khác gì một chiếc lá khô cố đứng giữa bão. Sau cùng, cơ thể cô lại rơi xuống, vai run lên từng nhịp. Hắn lập tức đặt tay lên cánh tay cô, xoa vuốt một cách... dịu dàng đến đáng sợ.
Cô muốn hét, muốn đẩy hắn ra, nhưng cổ họng rát bỏng, giọng nghẹn lại thành tiếng nức nở, yếu ớt đến tội nghiệp.
— "Không... không được đụng tôi..."
Cô bật ra từng chữ, cố tránh bàn tay hắn như tránh dao kề cổ.
— "Anh sẽ... giết tôi mất. Tôi... tôi không còn sức lực nữa..."
Giọng cô run lên, ngắt quãng, vừa hoảng loạn vừa tuyệt vọng.
Mùi máu vẫn còn phảng phất quanh mũi, tim cô đập lệch nhịp vì sợ hãi.
Còn Tom... đôi mắt hắn tối lại, cúi xuống nhìn cô như đánh giá xem lời cô là nỗi sợ thật hay chỉ là phản xạ đáng yêu của một con thú nhỏ.
Tom cúi xuống, khóe môi hắn cong lên cái kiểu cong khiến sống lưng cô lạnh toát — cái nụ cười méo mó mà chỉ cần nhìn thôi đã khiến dạ dày cô xoắn lại.
Không chờ cô phản kháng, hắn vòng tay ôm lấy cô, kéo cả thân thể rã rời của cô vào lòng hắn. Cô bị ép sát ngực hắn đến mức nghe rõ từng nhịp tim không‑hề‑ấm‑áp của hắn đập đều đều, mạnh mẽ, nguy hiểm.
Giọng hắn nhỏ nhưng sắc như dao:
— "Em nói đúng. Giết em... không hợp lý."
Hắn thốt ra như thể đang bình thản phân tích một món đồ chơi hỏng.
Rồi hắn hơi cúi đầu, cằm hắn chạm nhẹ vào tóc cô, giọng hắn trầm xuống, nhuốm cái vẻ tiếc nuối mà chỉ ác quỷ mới có thể giả bộ ngọt tới vậy:
— Ba ngày, và anh có thêm một cái tên... Harry Potter.
Lồng ngực hắn rung lên vì cười.
Còn cô thì gần như chết dí trong vòng tay đó. Mỗi tiếng cười của hắn là một đợt chấn động xuyên qua người cô — khó chịu, sặc mùi khoái trá bệnh hoạn.
— Nhưng quan trọng hơn - hắn nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên như thú săn mồ - anh sẽ gieo nỗi sợ hãi cho toàn thế giới. Theo cách của anh. Để lũ bẩn thỉu ngoài kia... dám chống đối anh.
Hắn nói mà như nâng niu một giấc mơ tàn độc.
Còn cô thì quá mệt để theo kịp. Mắt mờ đi, đầu óc cô như trôi dần vào khoảng trống.
Hắn lại siết cô thêm chút nữa, giọng thấp đến mức hơi thở hắn phả nóng lên thái dương cô:
— Cho em thêm 3 ngày. Để nhớ tiếp.
Một nhịp dừng.
— Chiết Tâm Thuật không hiệu quả với em.
Đôi mắt hắn nheo lại, đánh giá, soi xét.
— Bên trong đầu em trắng toát, trống rỗng.
Cô run lên. Không phải vì lạnh — mà vì cảm giác như tâm trí mình đang bị mổ xẻ trên bàn thí nghiệm.
Hắn cúi thấp xuống hơn, môi gần sát tai cô.
Giọng hắn khẽ, đều, ma quái:
— Chỉ khi... anh nắm tay em...
Nụ cười hắn lại xuất hiện. Méo mó. Ghê rợn.
Như thể hắn đã khám phá ra một bí mật ngọt ngào, đặc biệt — về chính cô.
Hắn im lặng, cúi đầu xuống nhìn bàn tay cô. Elena vô thức co người lại, ép sát cơ thể mình hơn vào hắn, cố giấu bàn tay run rẩy. Mặt cô vùi sâu vào lồng ngực hắn, tim đập rối loạn.
Một tay hắn vẫn vuốt tóc cô, nhẹ nhàng như vuốt một con thú nhỏ, tay còn lại siết chặt eo cô, khiến từng cơ bắp cô căng cứng vì đau nhói.
— Yên tâm - giọng hắn trầm, đều đều, nửa như dỗ dành, nửa như cảnh báo - anh sẽ chú ý vấn đề em quá yếu ớt để anh có thể tiếp tục những câu hỏi tiếp theo.
Hắn không vội, rồi từ từ nữa kéo, nữa bế cô đến cạnh cái bồn rửa mặt kì lạ ban nãy. Tom đứng im, một tay đặt gọn lên mép bồn, ngón tay dài khẽ nhấn vào mặt đá sần sùi, tay còn lại vẫn siết chặt eo cô.
Elena cảm giác cơ thể mình bị giữ chặt, vừa gần gũi vừa bị áp bức, nhịp tim dồn dập trong khoang ngực hắn, mùi sức nóng, mùi hơi thở của hắn tràn ngập quanh cô. Cái bồn lạnh lùng trước mặt như đối chứng cho sự kiểm soát tuyệt đối mà hắn đang nắm trong tay.
Đôi mắt xám đen sâu thẳm nhìn chăm chú vào bức tường nhẵn trơn phía sau bồn, ánh sáng đuốc hắt lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật làn da trắng, gò xương gò má sắc bén.
Tóc đen hơi xoăn được chải gọn, vài sợi rơi nhẹ trên trán. Hắn đứng thẳng lưng, hơi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng lạnh lùng, như thể mọi thứ xung quanh đều nằm trong tầm kiểm soát.
Nhịp tim của hắn dường như hòa với tiếng nước nhỏ rơi từ vòi cũ, tay nhấn xuống bồn đúng nhịp giọng nói ẩn, và bồn đá rung nhẹ. Nắp đá phía dưới khe nhẹ, tách ra, lộ ra lối dẫn vào Phòng Chứa Bí Mật. Hơi lạnh từ khe đá thoát ra, lan khắp nhà vệ sinh, làm không gian như đông cứng, bóng tối sâu hơn, và cảm giác bí ẩn, nguy hiểm bao trùm mọi thứ.
Trong khoảnh khắc ấy, Tom Riddle hiện lên như một cách nhẫn và lạnh lùng, từng chi tiết – từ ánh mắt, dáng đứng đến tay đặt trên bồn – đều toát ra quyền lực và sự kiểm soát tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com