Chương 9
Phòng học Biến Hình sáng rực bởi ánh nắng chiếu qua những khung cửa sổ cao, hắt xuống từng dãy bàn gỗ cũ. Những chiếc ghế tự dịch vào đúng vị trí khi học sinh bước vào.
Cô chọn chỗ ngồi ở giữa, mở sách "Intermediate Transfiguration" và đặt cây đũa lên cạnh cuốn vở. Tim cô vẫn còn hồi hộp vì hôm nay là buổi thực hành biến đồ vật thành sinh vật sống — bài khó nhất từ đầu năm.
Cánh cửa phòng bật mở, và một người bước vào, áo choàng tím thẫm nhẹ nhàng quét qua sàn.
Giáo sư Albus Dumbledore.
Ông mỉm cười, đôi mắt xanh sáng lấp lánh sau cặp kính hình bán nguyệt.
- Chào các trò!
Ông nói, giọng trầm nhưng ấm.
- Hôm nay chúng ta sẽ thử một điều... thú vị.
Trên bàn giáo sư xuất hiện một chiếc ly bạc.
Dumbledore khẽ vung đũa, ly lập tức biến thành một con mèo nhỏ màu xám, đôi mắt xanh ngọc lóng lánh. Cả lớp ồ lên.
Dumbledore khẽ cười:
- Biến đổi vô cơ thành hữu cơ. Một thành tựu cần kỹ thuật, sự tập trung... và rất nhiều kiên nhẫn.
Ông đảo mắt qua lớp — đúng lúc ánh mắt dừng ở chị.
- Trò Elena.
Ông gọi tên chị cách trịnh trọng như gọi một phù thủy đầy tiềm năng.
- Trò thử trước
Một tiếng xì xào nho nhỏ phía sau. Một vài học sinh Slytherin nhìn cô. Quan hệ phức tạp kì lạ của cô với Tom ít nhiều cũng ảnh hưởng đến thái độ của đám nhà này.
Cô hít một hơi, đưa đũa lên.
Chiếc muỗng bạc trước mặt lấp lánh.
Cô niệm:
- Vivo Mutare.
Tia sáng xanh dương bật ra — muỗng lay động, uốn cong... rồi rắc — tách đôi thành một con vật bé xíu... nhưng nó lại là một con chim nhỏ run run, đôi cánh còn chưa bay vững.
Cả lớp ồ lên.
Dumbledore nhìn cô, ánh mắt sáng hẳn:
- Xuất sắc! Chưa hoàn chỉnh, nhưng trò đã nắm đúng nguyên lý sống.
Cô đoán mình để lại ấn tượng tốt cho Albus.
Cố nấn ná lại một chút cô kều tay Pinett giọng nhỏ.
- Cậu đi trước nha mình có vài thắc mắc muốn hỏi giáo sư!
Pinett ngồi đối diện, mặt lạnh như băng.
Cái kiểu lạnh không phải vì giận hờn trẻ con, mà là kiểu bị tổn thương thật sự.
Sau cái hôm Tom ngang nhiên "kết nạp" cô vào cái nhóm hỗn tạp của hắn, Pinett giận tím người. Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn Elena bằng ánh mắt của một người bạn bị che giấu quá lâu.
Elena đã thề sống thề chết rằng mình bị ép buộc, rằng nếu có quyền chọn lựa cô đã chạy tám hướng... nhưng Pinett vẫn cứng như đá. Không thèm trả lời. Không thèm nhìn. Chỉ im lặng, cố tình tạo khoảng cách.
Bốn ngày nay, Pinett giữ đúng phong cách chiến tranh lạnh:
Không nói chuyện.
Không ngồi chung bàn.
Không hỏi han.
Không thèm nhìn sang Elena dù chỉ một cái liếc.
Điều càng khiến Elena buồn hơn là... Fergus cũng biến mất luôn. Người luôn xuất hiện mỗi sáng để chào cô một câu ngốc nghếch dễ thương—giờ tuyệt nhiên không thấy bóng dáng.
Có lẽ Fergus cũng nghĩ cô tự nguyện đi chung với Tom.
Có lẽ anh ấy cảm thấy mình bị phản bội.
Cô không biết.
Nhưng dù Pinett hay Fergus đang giận... tâm trạng cô vốn đã nát bét.
Cả người cô từ đầu tới chân bị vây bởi Tom, dự tính của hắn, sự quan sát của hắn, và cái sự thật ghê rợn rằng hắn gần như muốn bẻ đôi cô nếu cô nói sai một chữ.
Bạn thân giận mình. Và tên ác quỷ kia thì luôn ở ngay phía sau, như bóng đen nuốt trọn mọi ngõ thoát.
Pinett hừ nhẹ rồi bỏ đi. Thái độ kiểu cậu thích làm gì có báo mình đâu.
🔮🔮🔮🔮🔮
- Chào giáo sư ạ!
Cụ Dumbledore đang xếp lại những cuộn giấy phép thuật, bộ râu bạc nhẹ rung khi cụ huýt sáo khe khẽ. Khi cô lên tiếng, cụ đã ngước nhìn, đôi mắt xanh lam sau cặp kính hình trăng lưỡi liềm lấp lánh ánh tinh nghịch khó đoán.
- Thưa giáo sư... em có thể hỏi một điều được không ạ?
Giọng côhơi nhỏ, nhưng đủ để cụ đặt cuộn giấy xuống.
- Tất nhiên rồi, cô gái nhà Hufflepuff.
Cụ mỉm cười, nụ cười rất dịu nhưng ánh mắt lại sắc như xuyên thấu. Cô nuốt nhẹ.
- Giả sử... nếu có ai đó... không thuộc về nơi này.
Cô hồi hộp xem phản ứng cơ thể. Vẫn ổn.
Cụ hơi nghiêng đầu.
- Không thuộc về Hogwarts chăng? Hay... không thuộc về thế giới này?
Cô giật mình, tim đập một nhịp mạnh.
- ...ý em là... nếu một người đến từ một nơi rất khác. Như... một thế giới khác hẳn. Liệu họ có thể... quay về không, thưa giáo sư?
Cụ không trả lời ngay. Cụ đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, bước vài bước chậm quanh lớp, như thể đang cân nhắc từng câu từ.
- Trong vũ trụ này...
Cụ nói, giọng trầm ấm,
- ... có những linh hồn đi lạc, có những lựa chọn sai đường... và cũng có những người được gửi tới đúng nơi họ cần phải đến.
Cụ quay lại nhìn cô.
Đôi mắt đó sắc đến mức cô cảm giác như cụ nhìn thẳng vào bí mật xuyên sách mà cô đang giấu.
- Câu hỏi của em... là vì em nhớ nơi mình từng thuộc về?
Cô khựng, tay siết chặt cuốn sách biến hình.
- .... Em chỉ... tò mò thôi ạ.
Nụ cười của Dumbledore rất hiền, nhưng lại khiến người ta thấy không thể nói dối. Cụ nói nhẹ như gió
- Cô gái trẻ... nếu một linh hồn xuất hiện ở nơi nó không phải thuộc về... thì sự xuất hiện đó chắc chắn có lý do. Và khi lý do ấy hoàn thành... con đường trở về luôn mở ra.
Cụ đặt tay lên vai chị, rất nhẹ.
- Điều quan trọng nhất là: người đó có thật sự muốn quay về không?
Cô đứng lặng. Trong đầu chị lướt qua Hogwarts, Tom Riddle, những mảng ký ức lạ lẫm nhưng lại thân thuộc kỳ lạ.
- Khi em biết câu trả lời,thế giới sẽ tự chuyển động theo ý em. Cả thế giới này... lẫn nơi em đến.
Cuộc trò chuyện với cụ khiến Elena rơi vào một khoảng lặng dài đến nghẹt thở.
Vừa trở về phòng, cô gần như chui ngay lên giường, kéo chăn tới tận cằm như muốn tự nhốt mình trong một chiếc kén nhỏ để nghiền ngẫm từng lời cụ Dumbledore đã nói.
Mỗi câu, mỗi chữ của cụ như thể gõ thẳng vào bên trong tâm trí cô.
Không phải cảnh báo — mà là sự thật trần trụi.
Cô bắt đầu cảm nhận rõ rệt một dòng phép thuật mảnh như sợi tơ, lơ lửng trong không khí, quấn quanh cô rồi kéo mạnh về phía Tom.
Không phải dạng "định mệnh" ngọt ngào mà mấy tiểu thuyết thích ca tụng.
Không hề.
Đây là kiểu liên kết của hai mảnh ghép lẽ ra không bao giờ thuộc về nhau,
không cùng thế giới,
không cùng bản chất,
không cùng tương lai...
nhưng lại bị thời gian, lịch sử, và những lựa chọn tối tăm trói chặt vào chung một quỹ đạo.
Một mối buộc vừa vô hình vừa nặng trĩu.
Cô nuốt khan.
Cảm giác như bản thân bị một dòng nước ngầm đẩy đi, dù cô có vùng vẫy cách mấy, dòng chảy vẫn nhất quyết dẫn cô về phía hắn.
Tom Riddle.
Cơn ác mộng cô không thể chạy trốn.
Elena kéo chăn sát mặt hơn, tim đập loạn.
Nếu cụ nói đúng...
thì có lẽ cô không chỉ bị kẹt trong thế giới này.
Mà còn bị kẹt trong quỹ đạo nguy hiểm nhất — nằm ngay cạnh trái tim của một kẻ sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám
Nhưng rồi cô phải làm gì trong cái thế giới này để có thể trở về thân xác cũ? Làm sao để nó tiếp tục vận hành như ban đầu... hay phá vỡ nó theo một hướng tốt đẹp hơn?
Ngăn cản Tom ư? Cô hoàn toàn không có gan làm điều đó, lá gan của cô từ trước đến giờ vẫn vậy — nhỏ bé và run rẩy trước những điều quá lớn.
Nếu không đủ can đảm đứng đối lập hắn, vậy nghĩa là cô phải theo hắn, bước cùng hắn trên con đường tăm tối đến tận cùng. Dù chọn đường nào, bóng tối vẫn phủ đầy trước mắt.
🔮🔮🔮🔮🔮
Rầm!
Pinett cố tính nén mạnh cặp xuống bàn. Giọng cô nàng cố tỏ ra chua lè
- Phản bội anh Fergus. Dây dưa với Tom.
Cô trợn mắt lên nhìn Pinett. Ném hết bực bội ra đầu Pinett bay lại nắm chặt vạt áo cô. Mắt cô nàng long lên. Khó chịu tuông ra hết bí mật mà cô ém đến giờ phút này.
- Trước đó rõ ràng cậu đã ngầm với mình sẽ chấp nhận anh Fergus. Mình còn cố ý nói anh ấy biết. Merlin ơi! Anh ấy muốn rơi nước mắt lên khi nghe mình gợi ý. Chưa đâu nhé. 3 năm liền dõi theo cậu, kết quả sao? Sau cơn cảm điên khùng đó cậu quay sang dây dưa với Tom là làm sao. Tội nghiệp anh Fergus
Cô nói xong ào lên khóc. Elena bật dậy lau nước mắt trấn tĩnh Pinett.
Cô như lạc vô sương mù. Cái tình cảm quái quỷ gì của Elena trước đây với Fergus vậy?
- Mình không...
- Thôi đi đừng lấy lí do không nhớ gì. Không nhớ gì là lí do để cậu dây dưa với Tom à. Đúng là hắn ta đẹp trai nhưng...
Cô đưa tay chặn miệng Pinett lại. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng cứng ngắt
- Thứ nhất, mình không xạo. Mình thật sự quên. Thứ hai, Tom và Mình chả có cái vẹo gì. Hắn ép mình đi theo hắn.
Pinett nức nỡ nhìn cô.
- Vậy anh Fergus!
Cô nằm vật ra giường. Không muốn làm Pinett giận mình nhưng sự thật cô không có cảm xúc gì với Fergus ngoài cảm giác anh trai hàng xóm kế bên.
- Mình sẽ tìm anh ấy nói rõ. Nhưng cậu đừng giận mình nữa mà.
Elena phóng đôi mắt ướt át nhìn Pinett. Cô nàng cắn chặt môi lại rồi bắt đầu bật cười khúc khích. Rõ ràng là giận dỗi Elena cũng không làm cô thoải mái gì.
Pinett cũng ghé đầu nằm sát cạnh. Tay cô còn thuận thế xoắn một lọn tóc mềm mại của Elena. Giọng cô đều đều đầy vẻ tò mò.
- Quái lạ là cái đám Quý Tộc đó đời nào chịu chấp nhận một phù thuỷ gốc Muggle như cậu gia nhập
Muggle! Não của Elena ding lên một tiếng cảnh báo. Cô xoay nghiêng hẳn người nhìn Pinett.
- Mặt cậu là biểu hiện gì vậy. Đừng bảo cậu quên luôn ba má mình nha!
Pinett trợn to đôi mắt, những đốm tàn nhang như muốn nhảy ra theo cái trợn ấy. Cô nàng bật dậy, như thành thói quen, rồi cầm từ trên kệ của Elena xuống một cuốn album. Với tay lật nhanh vài trang, Pinett dừng lại, chỉ vào một bức hình ba người đang chuyển động trong đó.
Người đàn ông cao lớn ôm vai người phụ nữ nhỏ bé, hôn nhẹ lên đầu cô. Chẳng cần nhìn kỹ, Elena đã nhận ra ngay—đó là ba mẹ cô... À không, là ba mẹ của Elena. Cảm giác lạ lùng và nặng trĩu đè lên lòng cô, khiến cô như muốn ngồi cứng tại chỗ, mắt dán vào bức ảnh.
- Quên thật hả. Hồi năm nhất cậu nhớ nhà khóc sưng to mắt như hai con ốc bươu. Mình đã nhờ anh Fergus làm phép giúp cậu đó.
Elena nuốt khan. Ừa sự thật cô quên bén phải tìm hiểu gia đình Elena. Cô hắng giọng. Cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.
- À! Chắc có lẽ cái đám Quý tộc đó coi mình như tay sai. Sai đông sai tây. Kệ đi.
Cô đánh đại sang hướng khác. Miễn sau bớt gây thêm nghi ngờ cho Pinett.
Nhưng mắc Pinett vẫn nheo nheo lại. Cô hắng giọng nói một cách nghiêm túc:
- Slytherin không phải chỉ là một nhà. Nó giống một tầng lớp — một vương quốc nhỏ, với thứ trật tự vô hình mà ai cũng buộc phải tuân theo. Ở đó, ánh mắt là thước đo giá trị. Một cái lia mắt đủ để phán xét xem ai "xứng đáng", ai "thấp kém", ai "nằm ngoài cuộc chơi".
Cô hắng giọng nói tiếp. Ánh mắt thoáng nét chột dạ.
- Elena à. Cậu nhìn sơ đám đi theo Tom đi. Abraxas Malfoy, Nott đều thuần huyết, nhà quý tộc. Cậu lạc vào đó chẳng khác nào vô miệng rắn
Nhắc đến rắn Elena khẽ rùng mình.
- Thì mình bảo mình bị Tom ép mà.
Cô nhăn mũi. Pinett lại khịt mũi mạnh hơn. Cô ôm Elana lại tay vẫn xoắn xít lọn tóc của Elena.
- Thôi đi Merlin độ. Chắc ít nhất cũng dưới mắt giáo sư họ chẳng là gì cậu nhiều. Nhưng nếu có thì cứ chạy đi méc giáo sư đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com