Chương 73
Chương 73: NGƯỜI MÀ TÔI ĐÃ CHÁN, ANH CÒN MUỐN SAO?
Chẳng lẽ ngày xưa yêu nhau, khiến cho anh ta một chút tin tưởng em cũng không có?
Jeonghwa nhịn không được nước mắt cứ thế rơi xuống, quần áo là do chính tay em chọn lựa rồi đặt ở trong nhà, người khác không có khả năng sờ đến, hơn nữa gặp chuyện không may về sau em cùng Jackson đúng là đường ai nấy bước, thuốc hen suyễn của anh cũng là qua tay em, cho nên đổi lại là ai, đều có thể nghi ngờ..
Nửa năm, anh sống đời sống thực vật.
Jeonghwa thật sự không dám nghĩ tới, nửa năm đó em đau lòng gần chết, còn Jackson phải nằm ở trên giường, toàn thân bị cắm đầy những cái ống truyền dịch, không hề hay biết gì.
Hai mắt em rủ xuống dưới nhìn đôi chân, chỉ cảm thấy cả người lung lay sắp đổ.
Jackson vượt lên trước, gắt gao đem Jeonghwa ôm vào trong lòng: "Jjung, anh xin lỗi"
Một cái ôm thật chặt, làm em hoàn toàn không thể cử động được: "Anh không cần xin lỗi, các người đều như vậy mà nghi ngờ tôi, anh bây giờ tại sao còn quay trở về tìm tôi?"
"Anh hối hận" Jackson không để cho em có cơ hội phản kháng: "Lúc trước anh không nên nghi ngờ em, Jjung, trong lòng anh một mực tin tưởng em"
"Nói cho cùng, có phải vận mệnh đang trêu đùa chúng ta?" Jeonghwa để mặc cho anh ôm lấy, một đôi mắt đẫm lệ trong suốt lộ ra vô cùng trống rỗng: "Chuyện này không bao giờ có thể nói rõ ràng được, anh tin tôi, nhưng còn ba mẹ anh? Họ tin sao? Bọn họ hận tôi như vậy, sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi"
"Jjung, chuyện này anh sẽ sai người điều tra rõ ràng, rồi sau đó đem chuyện của chúng ta nói với ba mẹ anh, cho dù bọn họ phản đối anh cũng muốn kiên trì đến cùng."
Jeonghwa hai tay đặt trước ngực Jackson khẽ đẩy anh ra, người đàn ông vòng tay vô lực dần dần buông lỏng: "Jackson, mặc kệ chân tướng như thế nào, nhưng tôi hiện tại không muốn kiên trì nữa, tôi đã quá mệt mỏi, tôi không muốn cuốn vào bất cứ một cuộc tranh luận nào, tôi chỉ muốn trở lại khoảng thời gian bình thường của tôi trước kia"
"Em có phải vẫn đang còn vì chuyện của mẹ em mà trách anh?"
"Tôi không trách ai hết" Jeonghwa ngẩng đầu, con ngươi lạnh lẽo trở nên bình tĩnh, em nghĩ về cuộc nói chuyện với Jackson lần trước : "Lần trước, chuyện của Ahn Hani anh cũng thừa nhận mình là người gây nên, Jackson, tôi không muốn đi theo anh để rồi chờ đợi hay lo lắng, tôi vất vả lắm mới thoát khỏi chị ta, cũng giống nhau thôi..hiện tại tôi chỉ muốn mẹ tôi có thể mau chóng khỏe lại, anh hiểu chưa?"
"Vậy hiện giờ trong lòng của em, còn yêu anh không?"
Jeonghwa xoay người, vấn đề này nếu đổi lại là lúc trước, em nhất định sẽ không chút do dự trả lời, nhưng bây giờ em chỉ biết cúi đầu suy nghĩ, một hồi sau mới ngẩng đầu lên ôn nhu nói: "Jackson, cuộc sống không phải chỉ dựa vào tình yêu để tồn tại, tình yêu không chống đỡ được tất cả, bao nhiêu người cũng yêu nhau mà không có thể ở cùng một chỗ.."
Hiện tại, em đã quá mệt mỏi: "Ahn Hani nói anh đặt chân vào chợ đêm, tôi hỏi anh, bây giờ anh thu tay lại còn kịp không?"
Jackson lông mày nhíu lại, một khi đã đặt chân vào đó, anh cũng sẽ không có ý định thu tay: "Jjung, chỉ có như vậy anh mới có thể giúp cho wang gia trở nên tốt hơn, mới có thể củng cố thêm địa vị của wang gia"
Jeonghwa gắt gao nắm lấy chiếc bàn bên cạnh: "Jackson, muốn có được cái gì cũng sẽ phải trả tương ứng một cái giá khác, tôi chỉ hi vọng anh sống tốt" Nói xong, liền muốn rời đi.
"Jjung?" Jackson vội vàng nắm cổ tay của Jeonghwa kéo lại: "Hôm nay dù xảy ra chuyện gì, anh cũng muốn em ở bên cạnh anh.."
Jeonghwa dừng chân gạt tay anh ra, nhất quyết không ở lại, em cái gì cũng không nói liền đi ra khỏi khách sạn, Jackson vốn tưởng rằng nói ra chân tướng một năm trước sẽ có thể khiến Jeonghwa suy nghĩ lại mối quan hệ giữa hai người, nhưng anh lại không biết, Jeonghwa sớm đã mệt mỏi rồi, ngay cả khí lực để suy nghĩ em cũng không còn..
Nhưng còn có một việc Jackson cũng không dám nói cho em biết, hiện tại đến cái dũng khí để thẳng thắn với Jeonghwa anh cũng không có.
Qua vài ngày sau thời gian cũng trở nên yên ắng, hiện tại Jeonghwa có rất nhiều công việc cần giải quyết, cuộc sống bận rộn không ngớt.
Nhớ lại trước kia em không những là một người bình thường mà ngay cả việc làm cũng không có, phải đi khắp nơi tìm kiếm khắp ngõ ngách để xin việc, trải qua rất nhiều khó khăn, bây giờ cuộc sống cũng đã thuộc về mình.
Tâm trạng vui nên trên đường về nhà Jeonghwa cũng mua nhiều thức ăn hơn thường ngày: "Mẹ?"
Em đem thức ăn đặt lên bàn rồi đi vào trong phòng mẹ Jeong, nhưng lại không thấy bóng dáng bà đâu, Jeonghwa vội vàng tìm một vòng trong phòng, lo lắng đến độ tim đập lộp bộp, em gấp rút đẩy cửa chạy ra ngoài tìm kiếm.
Loại khẩn trương sợ hãi vừa lan tràn đến ngực, nhưng lại trông thấy cách đó không xa có hai bóng dáng khác nhau đang chậm rãi tản bộ.
Mùa đông hoàng hôn rất đẹp, ánh nắng chiều chiếu xuống như tấm thảm làm bằng gấm mềm mại, trong công viên nhỏ có một người đàn ông đưa lưng về phía Jeonghwa, anh ta đang đẩy xe lăn, mẹ Jeong đầu ngước nhẹ đang cùng anh ta nói cái gì đó, trên gương mặt bà có chút cười, vẻ mặt mà Jeonghwa đã lâu lắm rồi không được thấy.
Không gian bên đó quá yên tĩnh, làm cho em nhất thời không dám tiến lên quấy rầy.
Người đàn ông thỉnh thoảng cúi đầu xuống, đem chiếc khăn nhung khoát lên đùi mẹ Jeong, động tác săn sóc, Jeonghwa đi chầm chậm tới đó, đứng phía sau lưng hai người: "Mẹ"
Người đàn ông đang đẩy xe lăn xoay người, mẹ Jeong nhìn em cười cười: "Jjong Jjong, con đã về rồi à? Jackson thấy mẹ ở nhà một mình, sợ mẹ buồn nên đưa mẹ đi ra ngoài dạo"
"Mẹ à.." Jeonghwa vội vàng tiến lên, nhẹ lách người Jackson rồi nắm lấy tay cầm xe lăn: "Chúng ta về nhà thôi"
Jeonghwa sợ mẹ nhìn thấy Jackson, một lần nữa lại bị kích động: "Anh tại sao lại ở đây?"
"Anh muốn tới thăm.."
"Anh về đi" Jeonghwa nói xong liền đẩy xe lăn đến đầu bậc thang, em quay đầu lại dặn dò mẹ Jeong: "Mẹ ở đây đợi con, con đi lấy gậy cho mẹ"
"Được.."
Jeonghwa vội vàng lên lầu, vừa cầm lấy gậy định chạy xuống đã thấy Jackson đỡ sau lưng mẹ Jeong từng bước từng bước một đi tới, anh ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi tựa hồ nhìn thấy từng giọt rơi xuống cằm vậy.
Jeonghwa hai tay siết lấy cây gậy, cứ như vậy ngơ ngác đứng ở đó.
Một màn này làm em nhớ tới cảnh Jackson lần đó cõng em lên núi. Anh đi đến trước mặt Jeonghwa: "Đi thôi, ngơ ngác gì đấy?"
Jackson nhẹ nhàng đặt mẹ Jeong ngồi xuống rồi mới xuống lầu đem xe lăn lên.
"Jackson, tối nay con ở lại ăn cơm đi, Jjong Jjong tự mình nấu ăn đó.."
"Dạ được, lâu rồi con cũng không ăn ở nhà bác"
Jeonghwa ở trong phòng bếp làm thức ăn nghe được, động tác nhịn không được dừng lại, lúc Jackson đi vào phòng bếp đã nhìn thấy em vẫn còn đứng đó với bộ dáng kinh ngạc.
Anh cầm lấy bó rau bên cạnh đặt xuống cái rổ gần đó định rửa, Jeonghwa thấy thế, giật bó rau trong tay anh: "Anh ra ngoài đi, tôi tự làm được"
"Jjung, anh chỉ muốn giúp em, không có ý gì khác" người đàn ông da mặt dường như rất dầy, lại từ túi nilông gần đó lấy ra một bó rau khác: "Anh chỉ muốn chăm sóc tốt cho dì, làm cho tâm tư của dì tốt lên một chút"
Jeonghwa không nói gì thêm, đem rau đã được rửa sạch cho vào nồi: "Anh ra ngoài đi, chỗ này có tôi là được rồi"
Jackson đem rau đã nhặt xong để vào trong rổ, anh đưa lưng tựa vào vách tường, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng thon gầy của Jeonghwa, em để gia vị vào chỗ cũ, định đem xào nốt số thức ăn còn lại, người đàn ông liền chậm rãi đi đến vòng tay qua ôm lấy Jeonghwa từ phía sau, hai tay anh gắt gao ôm chặt, đem khuôn mặt tuấn tú cẩn thận tựa sát cổ Jeonghwa: "Jjung, anh sẽ không ép em tin anh, nhưng anh sẽ cho em thấy sự thay đổi của anh, anh chỉ muốn em đừng nhanh như vậy đã xua đuổi anh."
Jeonghwa bị ôm không thể động đậy, một hồi lâu sau em mới thở dài: "Anh đi ra ngoài trước đi, món ăn đều bị anh làm hỏng hết rồi"
Người đàn ông nghe lời buông cánh tay, ra ngoài cùng mẹ Jeong xem tivi, lúc ăn cơm Jackson rất biết cách ăn nói, càng làm mẹ Jeong tâm tình tốt lên rất nhiều. Jeonghwa vùi đầu chăm chú ăn nhưng lại nơm nớp lo sợ.
Một bữa cơm mà chiếm hơn nửa tiếng đồng hồ, sau khi ăn xong Jackson cũng không ở lâu, ngồi một chút liền rời đi.
Jeonghwa xoa xoa bả vai rồi trở lại phòng ngủ, vừa ngồi vào giường của mình, mẹ Jeong cũng từ từ mở cửa đi vào: "Jjong Jjong"
"Mẹ" Jeonghwa đi tới ngồi xổm xuống trước mẹ Jeong, hai tay đặt trên đùi mẹ đấm nhẹ: "Hôm nay mẹ có dễ chịu tí nào không?"
"Cũng được" mẹ Jeong đau lòng giơ tay lên, đem vài lọn tóc trước trán của Jeonghwa vén ra sau: "Mẹ thật không ngờ, con gái của mẹ chịu nhiều tủi nhục như vậy"
"Mẹ, Mẹ nói gì vậy?"
"Jackson hôm nay cùng mẹ nói chuyện suốt cả buổi chiều, cũng đem chuyện của bọn con nói hết cho mẹ biết, Jjong Jjong, Trách không được... wang gia không tha thứ cho con, mẹ nghĩ thông suốt rồi... Điều này cũng không thể trách Jackson được, bất kể là ai gặp chuyện như vậy đều phải thận trọng. Huống hồ Jackson cũng một phen chết đi sống lại, nói gì thì nói, mẹ cũng biết rõ con vẫn chưa quên được thằng bé, nếu còn yêu nó thì đừng vì chuyện của mẹ mà dằn vặt lẫn nhau, đừng trách nó nữa được không?"
"Mẹ" Jeonghwa trong nội tâm rối loạn cực kỳ: "Con chưa nghĩ tới chuyện đó, hiện tại con chỉ hi vọng mẹ khỏe lại thôi."
Mẹ Jeong để cho em tựa đầu lên trên đầu gối, ngón tay không được linh hoạt vuốt ve mái tóc con gái, Jeonghwa nhắm mắt không muốn nghĩ tới cái gì nữa, đối với em như này cũng đã rất hạnh phúc rồi.
Trải qua gần ba tháng trời cố gắng, công việc tại JYP cũng không tồi, tất cả đều tiến triển theo cách tốt nhất.
"Này Jeonghwa.." Tzuyu vẫn như trước tính tình vô cùng lo lắng: "Cái này giao cho cậu, hết thứ ba tớ muốn xem qua."
"Cậu yên tâm đi" Jeonghwa nhận lấy sơ đồ phác thảo, tiện tay lật vài cái: "Dự án lớn như vậy, chỉ sợ là sức cạnh tranh sẽ rất mạnh mẽ"
"Đương nhiên rồi, tớ phải nhờ người quen mới có được đấy" Tzuyu đắc chí tiến lại gần sát Jeonghwa, hạ thấp thanh âm ra vẻ thần bí nói: "Còn có vài nhà đầu tư nhìn trúng, đối phương nói chỉ nhìn kết quả công việc chứ không nhìn quy mô công ty, tớ nói với cậu một tin đó là cả Ahn thị cũng cạnh tranh, đến lúc đó chúng ta cùng với bọn họ liều một phen sống chết.. há há"
Đã mấy tháng qua, đây là lần đầu tiên Jeonghwa nghe được từ miệng người khác chút tin tức về Ahn Hani, em khẽ cười: "Nếu là Ahn thị, chẳng phải là chúng ta đang hi vọng xa vời sao?"
"Jeonghwa, cậu từ khi nào lại không có lòng tin như vậy?" Tzuyu hai tay đặt ở trên bả vai em lắc lắc: "Tớ chính là đối với cậu hoàn toàn tin tưởng, vui vẻ lên, tranh thủ làm không thôi đến lúc đấy lại chẳng biết làm sao, gia thế công ty đó quá lớn, chúng ta là con tôm nhỏ, thua chẳng phải sẽ không mất mặt sao?"
Jeonghwa lại lần nữa mỉm cười, Tzuyu lúc nào cũng lạc quan như vậy, hơn nữa bề ngoài nhìn giống như tuềnh toàng, nhưng trên thực tế tâm tư cẩn thận, rất biết cách săn sóc người khác.
Sau khi tan việc Jeonghwa cũng không lập tức về nhà, mà là mua chút ít hoa quả, đổi hai tuyến xe bus mới đi được đến nhà SooYoung.
Nhưng SooYoung lại không có ở nhà, Bà nói cô ấy hiện giờ đang làm tại một phòng đua xe, chỉ làm công việc văn thư, rất nhẹ nhàng.
Jeonghwa liền hỏi bà địa chỉ, bà nói như vậy em không tin.
Người con gái đó, trằn trọc bôn ba không biết có chỗ nào an thân không?
Trường đua xe rộng lớn đặt tại trung tâm chợ, nói toạc ra, lại là kẻ có tiền tìm kiếm một chỗ kích thích.
Lúc Jeonghwa đến trời đã tối xuống, em hỏi vài người sau đó mới tìm được hậu trường, vừa định vào lại nghe thấy giọng của SooYoung: "Quản lý, hôm nay em thật sự không khỏe, đợi tí nữa lên sân khấu anh tìm người khác được không?"
"SoYu, không phải tôi đã nói với cô là hôm nay có trận đấu lớn sao? Mấy tên có tiền đều chờ ở bên ngoài, đầu óc cô có phải là bị làm sao không, lúc này tôi có thể đi tìm ai? Cô có thể đi ngay bây giờ, ngày mai thì đừng tới nữa!"
Jeonghwa đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy SooYoung đang lấy tay xoa bụng mình, trông bộ dáng đó nhất định là rất khó chịu: "Quản lý, anh cũng không hi vọng trận thi đấu ngoài kia bị chúng ta phá hỏng đúng không? Nếu như có thể cố gắng được, em cũng không mở cái miệng này để xin anh.."
"Đó là chuyện của cô" Quản lý sắp bị SooYoung nắm đến rách cả tay áo: "Từng nơi đều có quy định của riêng nó, SoYu, tôi không phải là đang muốn tốt cho cô sao? Cô nếu không muốn làm thì đằng sau còn rất nhiều người xếp hàng chờ tôi gọi"
SooYoung buông hai mí mắt xuống, tuy khoảng cách rất xa nhưng Jeonghwa vẫn có thể nhìn ra được gương mặt cô ấy đầy thống khổ.
"Mặc kệ cô dùng biện pháp gì, lát nữa tôi muốn trông thấy có người lên sân khấu!" Anh ta lỗ mãng hung ác bỏ lại những câu hăm dọa, lập tức không quay đầu lại đi ra ngoài.
SooYoung khom người, đem mặt gục lên trên bàn trang điểm, Jeonghwa đợi tên quản lý đi xa mới dám bước vào: "SooYoung.."
Người con gái ngẩng đầu: "Jeonghwa?"
Trên gương mặt cô ấy tràn đầy vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Jeonghwa sẽ xuất hiện ở đây.
"Cô bị làm sao vậy?" sắc mặt cô ấy hoàn toàn trắng bệch khiến Jeonghwa không khỏi lo lắng: "Hay là đi bệnh viện?"
"Không cần.." SooYoung đi đến bên ghế chậm rãi ngồi xuống: "Tôi bị người ta bỏ thuốc hại"
"Cái gì?"
"Việc làm này rất nhiều người muốn có, cô không cần cảm thấy lạ, nơi này chính là như vậy" SooYoung đưa cánh tay đặt ở trên bàn trang điểm: "Đem tôi kéo xuống, các cô ta mới có thể leo lên"
Jeonghwa nhíu chặt mày: "Vậy cô định làm như thế nào?"
"Tại tôi xui xẻo" SooYoung đau đớn rên rỉ, ánh mắt lướt qua trên gương mặt Jeonghwa, cô ấy lập tức trong mắt lóe sáng: "Jeonghwa, cô có thể giúp tôi xử lý được không?"
"Hả?"
"Hôm nay cô thay tôi lên sân khấu, cô có học qua khiêu vũ nên động tác thành thạo, nhất định là học động tác rất nhanh"
"Cái này..." Jeonghwa do dự, đua xe đối với em mà nói có điều tối kỵ
SooYoung thấy em không nói lời nào, lúc này mới nhớ tới mình đưa ra yêu cầu như vậy có chút không phải: "Tôi xin lỗi"
"Cô đừng nói vậy.." Jeonghwa biết rõ cô ấy tìm được một công việc như thế này nhất định là không dễ dàng: "Được rồi, coi như giết một chút thời gian vậy"
"Thật sao?" SooYoung không nghĩ tới em lại nhanh như vậy đáp ứng: "Jeonghwa, cảm ơn cô"
Trong phòng nghỉ nhỏ, SooYoung lục tìm bộ quần áo mà cô ấy cho là kín nhất đưa cho Jeonghwa thay: "Bộ này rất hợp với dáng người của cô"
Những động tác kia cũng không khó, nhìn qua mấy lần Jeonghwa liền có thể nhảy một cách thuần thục tự nhiên. "Có thể bắt đầu ngay bây giờ được rồi, Jeonghwa, ở đó rất hỗn tạp, cô không được ở lại lâu"
"Được" Jeonghwa cầm lấy lá cờ in hai màu đen trắng: "SooYoung, cô thật sự không có chuyện gì sao?"
"Yên tâm đi" SooYoung khoát khoát tay: "Tôi chờ cô trở lại"
Đường đua rộng rãi dùng vạch trắng phân cách tuyến, một loạt màu sắc sa hoa của xe thể thao, Jeonghwa đứng ở phía sau tấm màn, còn chưa tiến lên đã có chút ít luống cuống.
Bầu trời đêm bỗng chốc rực rỡ bởi đèn đuốc, trong không khí rực rỡ như vậy nhưng bị sự lãnh đạm của em cũng giảm đi đôi phần, Jeonghwa mặc một chiếc quần dài bó sát màu nâu, trên mặc một chiếc áo bó hở bụng và lưng cùng màu, làn da trắng tuyết tuy chỉ được phô ra một chút ở phần eo, cũng đủ khiến người ta nhìn vào cảm thấy mát lạnh, em đứng ở phía trước loạt xe đua xếp thành một hàng dài, thân hình nhỏ bé nhưng toát ra sự quật cường mạnh mẽ.
"Ơ, Bảo bối mới tới thật không tồi nha"
"Bảo bối, em tên gì? Sau trận đấu anh đây mời em đi uống rượu?"
Cái loại thanh âm mang theo sự tôn nghiêm quý phái lại phát ra từ miệng những người này, Jeonghwa thủy chung duy trì sắc mặt trước sau như một, như là không nghe thấy, em ưỡng người đứng thẳng tắp.
Trận đấu còn chưa bắt đầu, mà đề tài nói chuyện của những gã kia tự nhiên liền xoay quanh người con gái này.
Có người còn xuống xe đi thẳng tới trước mặt Jeonghwa: "Bảo bối, trận đấu sau cô muốn đi theo tôi không?"
"Ơ, anh Han, anh vừa ý cô gái này?"
Trong đám người vây quanh Jeonghwa, tất cả đều ồn ào.
"Đúng, nhìn xem cái tư thái này, cái làn da này, chậc chậc.."
Người đàn ông duỗi duỗi tay ra nhưng không có chạm đến đến trên người Jeonghwa, chỉ là mô phỏng vuốt ve tư thế, mặc dù như vậy nhưng lại làm cho toàn thân em ớn lạnh, thậm chí có cảm giác muốn nôn.
Phía xa, một chiếc xe thể thao đột nhiên phóng nhanh đến, kỹ xảo người lái xe rất cừ, trong đội xe có người liếc qua liền nhận ra là ai, đều đem xe của mình nhường đường, cho xe đó qua.
"Kéttt-" Tiếng phanh xe làm phá vỡ cuộc đàm thoại vô nghĩa lúc này, bén nhọn khiến màng nhĩ tai mọi người như muốn nổ tung ra.
Chiếc xe kia không hề kiêng nể gì xông qua cả vạch trắng hàng bắt đầu, đầu xe phi thẳng tới chỗ Jeonghwa đang đứng, lúc chiếc xe kia dừng lại, thậm chí đầu xe chỉ cách chân em vài centimet.
Jeonghwa ngước đôi mắt lên nhìn thoáng qua, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là một người phụ nữ với mái tóc đen mướt.
Chị ta mặc chiếc áo màu trắng nhạt, sắc thái nhu hòa nhưng lại phát ra không khí vài phần dụ hoặc, người phụ nữ ngón tay thon dài đặt tại vôlăng gõ gõ vài cái.
Jeonghwa hô hấp bỗng nhiên ngừng lại, hai mắt trợn lên.
Hani gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ hơi nghiêng, cái nhìn nhàn nhạt quét trên người Jeonghwa, rồi liền rơi trên mặt tên họ Han: "Sao thế? Người mà tôi đã chán, anh còn muốn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com