Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116. Lần cuối giậu đổ bìm leo

Edit: Hạ Phong

Dung Ân sợ Nam Dạ Tước sẽ phát hiện, không dám lưu lại, trước khi đi ra ngoài liền rút một quyển sách từ trên giá xuống.

Đi qua cửa phòng anh ta, Dung Ân cũng không nghe thấy có động tĩnh gì, anh tuy đề phòng cô, nhưng thực chất bên trong lại vẫn tin tưởng.

Mấy ngày tiếp đó, Lí Hàng và A Nguyên thỉnh thoảng sẽ đến vào ban ngày. Dung Ân không thích ra ngoài ăn, mỗi lần đều là Nam Dạ Tước đi ra ngoài mua đồ về, cô tự mình nấu.

Năm nay trôi qua thật nhanh, đến mùng sáu, Nam Dạ Tước đã phải ra ngoài dự tiệc. Lễ phục cho Dung Ân đã được chuẩn bị tốt từ trước, khi đưa tới, cô lại không biết trước để chuẩn bị. Vương Linh đã quay lại, mọi thứ đều đã trở lại quỹ đạo bình thường. Người đàn ông thay xong quần áo liền đi tới ban công, bộ lễ phục kia vẫn y nguyên đặt ở giữa giường.

"Tự anh đi thôi, Nam Dạ Tước, anh nghĩ rằng tôi có tâm trạng đó sao?"

Nam Dạ Tước ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy vai Dung Ân kéo cô vào trong ngực mình, "Chỉ là một bữa tiệc từ thiện thôi, một lát sẽ về, lộ diện một chút."

"Tôi không có hứng thú." Dung Ân gạt tay anh ra, cầm chiếc lược cẩn thận chỉa lông cho Dạ Dạ.

Không khí có chút ngượng ngập, sắc mặt Nam Dạ Tước hiển nhiên bắt đầu u ám, nhưng Dung Ân sẽ không quan tâm đến cảm xúc của anh. Người đàn ông cũng không kiên trì, tìm trong tủ quần áo một chiếc cà vạt rồi một mình xuống lầu.

Dung Ân đứng trên ban công, nhìn thấy xe Nam Dạ Tước đi ra khỏi Ngự Cảnh Uyển, mãi đến khi xe đi thật xa, cô mới thả Dạ Dạ xuống. Lí Hàng và A Nguyên hẳn là vội vàng đi công tác, hai ngay nay đều không đến đây. Dung Ân đi đến đầu cầu thang, thấy Vương Linh đang lau chùi ở bên dưới, cô liền rón rén từ hành lang đi tới trước thư phòng, mở cửa rồi đi vào.

Kiểu tiệc từ thiện như thế này, mỗi năm đều có vài lần như vậy, Nam Dạ Tước cũng rất phiền chán, vì vậy đều chỉ là ý tứ nên đến một lát.

Khi anh đi vào, vừa mới bắt đầu, đứng ở trên bục phát biểu chính là Bùi Lang, đây chính là do chính phủ tổ chức, nên người có mặt rất đông.

Hạ Phi Vũ mặc lễ phục chậm chậm đi tới, cô ta buông cánh tay Hạ Tử Hạo ra, đi tới bên canh Nam Dạ Tước, "Anh chỉ di một mình sao? Bạn gái đâu?"

Nam Dạ Tước nhàn nhã nâng ly rượu đi ra ban công, hai mắt anh sáng quắc, đưa mắt nhìn về phía xa, cảnh đêm của cả thành phố Bạch Sa hết thảy thu vào đáy mắt, "Tôi chỉ là đến góp mặt thôi, lát nữa sẽ về ngay."

Tóc Hạ Phi Vũ đều thả xuống, lọn tóc xoăn vừa xinh che hai bên má,. Nam Dạ Tước xoay người, thấy vẻ mặt cô hiện lên tia ai oán, anh không khỏi nhấc tay lên, muốn vén mái tóc của cô ta.

Hạ Phi Vũ cả kinh lùi lại, Nam Dạ Tước biết bóng ma trong lòng cô còn chưa tan đi, ngón tay anh vẫn không hề thu lại, "Tôi chỉ muốn nhìn chút."

Bên trong đôi mắt cô hiện lên một tầng hơi nước, sau khi do dự một lát, liền đưa mặt về phía bàn tay Nam Dạ Tước. Ngón tay anh vuốt nhẹ trên khuôn mặt mềm mại, vén một ít tóc ra. Vết thương kia, đã không còn thấy ghê người như lúc trước, chỉ là một vệt sẹo màu hồng nhạt, nếu vẫn muốn làm nó nhát đi, sợ là cần thêm thời gian.

Ngón cái của Nam Dạ Tước chạm qua, trong lòng bỗng nổi lên chút áy náy, cảm giác ghê người ấy, làm anh nhớ lại đêm đó. Hàng lông mi dày của Hạ Phi Vũ rung động, nước mắt rơi xuống mu bàn tay người đàn ông, cô nhìn thấy sự buông lỏng và mềm lòng trong mắt anh. Cô tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cơ thể chậm rãi kề sát, bước tới hai bước, dựa vào vai người đàn ông (con mụ này ==)

"Hai người thật là có nhã hứng, ở đây hóng gió ngắm trăng sao?" khóe miệng Bùi Lang mỉm cười, bộ âu phục được cắt may khéo léo làm tôn lên khí chất bất phàm của anh. Hạ Phi Vũ cũi mặt, không chút dấu vết từ trong người Nam Dạ Tước lùi ra, "Thì ra là Bùi công tử."

"Giới thiệu bạn gái tôi một chút, Tiêu tiểu thư." Bùi Lang đưa tay hướng vể phía sau, hai người chỉ thấy một đôi tay kéo tấm rèm che, cô gái đi vào dáng người uyển chuyển, bộ lễ phục màu đen ôm trọn lấy thân hình gợi cảm. Tay phải cô gái đặt vào trong tay Bùi Lang, khuôn mặt được ánh đèn soi rõ hiện ra trước mặt hai người, "Tước, đã lâu không gặp."

Sắc mặt Hạ Phi Vũ cứng đờ, nụ cười trên mặt thiếu chút nữa không thể duy trì. Nam Dạ Tước nhận ra cô gái này, cô ta là người mẫu nổi tiếng: Tiêu Hinh, cô từng được anh bao dưỡng, chẳng qua là không ở trong Ngự Cảnh Uyển.

Cô gái sớm đã không còn dáng vẻ ngây ngô như trước, cô vươn tay, cũng hướng về phía Hạ Phi Vũ, "Hạ tiểu thư, đã lâu không gặp."

Vì ngại trước mặt mọi người, Hạ Phi Vũ không thể không nắm lấy tay cô ta, "Đúng vậy, đã lâu không gặp."

"Mấy người quen nhau?" Bùi Lang theo thói quen ôm lấy eo Tiêu Hinh, "Có phải là người quen cũ?"

"Xem như vậy đi." khóe miệng Tiêu Hinh gợi lên nụ cười nhẹ, đến Nam Dạ Tước cũng ngạc nhiên, "Hai ngươi như thế nào lại quen biết?"

Sắc mặt Hạ Phi Vũ khi thấy ý cười của cô gái liền lộ ra sự u ám cùng bất an. Tay phải của cô ta nắm chặt lấy ly rượu, vẻ mặt thấp thỏm, mở miệng nói trước: "Tước, anh quên rồi sao, nới trước kia hai người ở, anh thường xuyên bảo em đến chỗ đó lấy đồ cho anh, có đôi khi phải chuẩn bị quần áo mặc cho lễ tiệc, rất hay đi lại, chúng em tự nhiên mà quen biết."

Hạ Phi Vũ lúc này mới cảm thấy chính mình thương tâm đến thế nào, anh có vô số người phụ nữ, nhưng mà vị trí của cô, lại mãi mãi chỉ là một vai trò tương tự mà thôi.

Tiêu Hinh nhếch khóe miệng sau đó gật đầu, bên trong đôi mắt cũng lạnh lẽo, anh mắt giống như một lưỡi kiếm bắn về phía Nam Dạ Tước: "Tước, anh còn nhớ lúc trước vì sao lại không còn cần em không?"

Bùi Lang hoàn toàn như một người ngoài cuộc chỉ đứng bên cạnh, những anh đại khái cũng biết một chút chuyện của Nạm Dạ Tước và Hạ Phi Vũ, mà chuyện của Tiêu Tinh cũng là anh ngoài ý mà biết được. Nhân cơ hội hôm nay, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, anh phải giúp Dung Ân, ở đằng sau giúp cô một tay.

Nam Dạ Tước đối với phụ nữ mà anh đã bỏ từ trước đến nay không hề có tính nhẫn nại, sau khi thu lại thân thể cao lớn đang dựa vào lan can, liền hướng về phía Hạ Phi Vũ nói: "Chúng ta đi."

Đầu óc Hạ Phi Vũ mù mịt, cô một giây cũng không muốn lưu lại đây, nhưng Tiêu Hinh hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, thấy người đang đứng sát bên cạnh vội vàng rời đi, cô gái liền xoay người, ném ra một quả bom hạng nặng: "Là bởi vì em đã làm xảy mất con anh, truy tìm nguyên do, thì ra Hạ Phi Vũ đã tráo đổi thuốc tránh thai của em."

Nam Dạ Tước chưa kịp mở miệng, Hạ Phi Vũ đã phản bác: "Cô không phải ngậm máu phun người, tôi đổi thuốc của cô lúc nào?"

Khóe miệng Tiêu Hinh gợi lên một nụ cười lạnh: "Hạ Phi Vũ, là tôi tận mắt thấy, còn có thể là giả sao? Lúc đó tôi đã mang thai rồi, cô lại vẫn tráo thuốc của tôi, có một lần sẽ có hai lần, tôi biết tính của Tước, tôi lần đó không hề uống thuốc? Lúc đó tôi đã thấy có gì không đúng, còn cùng cô tranh cãi, chính là cô khuyên tôi, bảo tôi tìm Tước để ngả bài, nói rằng anh ấy có lẽ sẽ đối với tôi không giống người khác. Vậy mà tôi không chút bận tâm, giống như một kẻ ngốc nghe lời cô, lúc đó mới đi tìm Tước..." Cô gái nói đến đó, hốc mắt đã có chút lấp lánh, cô mím đôi môi đỏ mọng, ánh mắt nhìn sang khuôn mặt tuấn tú tinh xảo kia của Nam Dạ Tước: "Chỉ tiếc, tôi đã đụng vào họng súng, Hạ Phi Vũ nắm rõ bằng chứng em đã có thai, lúc đó, bảo em phải giấu chuyện cô ta tráo thuốc, nếu không sẽ khiến em phải thân bại danh liệt..."

"Không, cô rõ ràng là ngậm máu phun người," Hai mắt Hạ Phi Vũ đã đỏ bừng, vội vàng giải thích: "Tước, anh đừng nghe cô ta."

Nam Dạ Tước nhẹ nhàng uống một ngụm rượu vang, rất nhanh liền liên hệ với chuyện giống như vậy của Dung Ân, ánh mắt chứa đựng thâm ý (ý nghĩ sâu xa) nhìn Hạ Phi Vũ, sau đó liền dừng lại trên người Tiêu Hinh: "Chuyện đã lâu như vậy, tôi dựa vào cái gì phải tin cô, có chứng cứ gì?"

Tiêu Hinh bình tĩnh nhìn người đàn ông này, anh cũng đã từng cưng chiều cô, cô muốn cái gì, anh liền cho cái đó, khóe mắt cô gái xẹt qua tia chua xót: "Không có bằng chứng, em chỉ nói cho anh biết chuyện này thôi, đừng để cho chuyện giống như vậy xảy ra lần nữa với người khác, Hạ Phi Vũ, cô không biết là bản thân mình đã tạo nghiệt quá nhiều sao?"

Môi Hạ Phi Vũ run rẩy, hung hăng uống một ngụm rượu, bàn tay run rẩy.

"Nói ra thì, tôi cùng trưởng phòng Hạ cũng từng hợp tác qua," Bùi Lang ôm lấy eo Tiêu Hinh, kéo cô ra sau lưng, người đàn ông khẽ động khóe miệng, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hạ Phi Vũ, nhàn nhạt nói: "Còn nhớ rõ lần trước cô cho tôi tin tức gì không? Cô nói Dung Ân sẽ tới khu nhà hợp tác xây bên giám đốc Liêu, bảo tôi đến đó, còn nói là để tôi vui vẻ..."

Sắc mặt Nam Dạ Tước càng trở nên u ám, gióng nói trở nên sâu xa giống như một dòng thác: "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Không, Tước, anh đừng tin lời của bọn họ. Bùi công tử, tôi đã đắc tội với anh sao? Làm cho anh phải trăm phương nghìn kế đối phó tôi..."

Bùi Lang biết thế lực của Hạ gia, nhưng anh cũng chẳng để trong mắt, "Không phải sao? Công nhân lúc đó hình như cũng chính thủ hạ của trưởng phòng Hạ đi? Bọn họ rất phối hợp, còn giúp tôi khóa trái cửa lại..."

Giọng giọng điều, cần có bao nhiêu ái muội liền có bây nhiêu.

Tay Nam Dạ Tước nắm chặt lấy chiếc ly, từ ngón tay truyền đến âm thanh ma sát cót két, anh hơi nheo hai mắt, Bùi Lang biết anh đã bị chọc giận, đây là nơi đông người, cũng không thích hợp đánh nhau, "Chẳng qua, cũng coi như người phụ nữ của cậu có khí khái, tình nguyện nhảy lầu cũng không đáp ứng cùng tôi, lúc đó quả thực là nguy hiểm, nếu tôi không kịp thời bắt lấy tay cô ấy, cô ấy thật sự đã nhảy từ tầng hai xuống, như thế nào, cô ấy không nói với cậu chuyện này sao?"

Hạ Phi Vũ lắc đầu, nước mắt đã trào ra, cô ta thật sự không ngờ Bùi Lang sẽ đâm mình một đao, "Bùi công tử, cơm có thể ăn bừa, nói thì không thể nói bừa."

"Cậu chỉ cần hỏi mấy người công nhân đó, không phải sẽ rõ ràng sao?"

"Anh nói cho tôi biết chuyện đó, là có mục đích gì?" Nam Dạ Tước không hề buồn phiền, cũng thay đôi đổi cách nói chuyện, "Bùi công tử cũng không giống như kiểu người thích làm việc tốt như vậy."

Bùi Lang nghe thấy thế, không giận mà lại cười: "Nguyên nhân à, nói ra cũng rất đơn giản, tôi rất vừa mắt người phụ nữ của cậu, từ trước đến giờ vẫn là vậy, nếu như Tước không thể bảo vệ được cô ấy, thì hãy nhường lại cho tôi?

Nam Dạ Tước lạnh lùng cười rộ lên, bên trong con ngươi lóe sáng, Bùi Lang cầm ly rượu đứng đối diện, khí thế không hề thua kém, người đàn ông hạ khóe miệng, cười thành tiếng: "Thì ra Bùi công tử còn có sở thích nhặt lại đồ vứt đi."

Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Lang cười cười: "Phụ nữ giống với rượu vậy, càn uống càng tinh nặng càng thơm."

Hai người ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt đã trắng bệt của Hạ Phi Vũ, Nam Dạ Tước đặt ly rượu trong tay vào tay bồi bàn, rời khỏi ban công.

"Tước, anh từ từ đã, nghe em nói..."

Hai mắt Bùi Lang chứa đầy thâm ý nhìn bóng dáng hai người kia. Tiêu Hinh hơi nâng mặt lên, bên trong đôi mắt, nước mắt ánh lên, người đàn ông uống một ngụm rượu, "Những lời em nói, đều là thật?"

"Bùi công tử, anh không phải chỉ hỏi em một lần như vậy," Tiêu Hinh đi tới kéo lấy cánh tay anh ta, "Chúng ta đi thôi."

Trong ánh mắt cô gái có sự ưu thương không hề giả dổi, Bùi Lang lắc lắc đầu, Hạ Phi Vũ này, tạo nghiệt quả nhiên là không ít.

Nam Dạ Tước không đợi bữa tiệc kết thúc đã rời khỏi khách sạn, Hạ Phi Vũ nâng váy chạy theo phía sau, nước mắt đầy mặt. Người đàn ông đi rất nhanh, gió lạnh thôi bay một góc bộ âu phục, tiếng bước giày cao gót của cô ta đã đuổi kịp: "Tước, Tước...". Lần này không giống mọi khi, anh đi nhanh như vậy, ngay cả một chút nhẫn nại quay đầu chờ cô cũng không có, Hạ Phi Vũ nóng vội bước chân nhanh hơn, cũng không nghĩ đến sẽ bị trẹo chân, cả người ngã nhào xuống mặt đất, đầu gối trầy xước.

Thân ảnh Nam Dạ Tước càng ngày càng đi xa, cô muốn thử đứng lên mấy lần nhưng đầu gối đau lại làm cô ta ngã xuống. Nam Dạ Tước lại xe trở lại trước mặt Hạ Phi Vũ thì phanh lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "Không ngờ, cô ở sau lưng tôi làm nhiều việc mờ ám như vậy."

"Tước, đừng nghe lời của bọn họ, em..."

"Tôi không muốn gọi điện thoại tra rõ làm gì, cô hẳn là biết rõ, nếu tôi muốn tra ra, cho dù chuyện này có che giấu thế nào tôi cũng sẽ đào ra được, Phi Vũ..." người đàn ông như một con báo săn, ánh mắt sâu sắc nhìn cô ta, Nam Dạ Tước cười lạnh: "Đủ rồi, những gì từng cùng với cô tôi đã sớm vứt bỏ rồi, đến giờ không còn chút dây dưa gì nữa, cho dù tôi đã từng nợ cô, nhưng sau này, đừng nghĩ tới lại tính kế với Dung Ân, cô ấy là người cô không thể đụng đến, biết chưa?"

Giọng điệu của anh bình thản nhưng là đang ẩn nhẫn sự tàn nhẫn bên trong, Hạ Phi Vũ không phải không nhận ra, "Anh đều tin phải không?"

"Cũng tại tôi, để cho cô hoành hành qua cả mặt."

Người đàn ông khởi động xe, Hạ Phi Vũ thấy vậy hai tay vội giữ chặt cửa xe, "Tước, nếu anh không gạt em sang một bên, em cũng sẽ không làm những chuyện như thế, Dung Ân, còn có nhiều người phụ nữ khác, anh đối với em, vì sao không giống với bọn họ?"

"Vì vậy, cô đã nghĩ ra cách đấy để làm cho tôi sớm chán ghét họ?"

"Em không có, thật sự không có..." Hạ Phi Vũ liều chết không chịu thừa nhận.

Ngón tay Nam Dạ Tước gõ gõ vài cái lên tay lái, "Thuốc của Dung Ân, đúng thật là bị tráo, trước đây có thể ra vào Ngự Cảnh Uyển cũng chỉ có cô."

Hạ Phi Vũ hiểu rõ tính tình của người đàn ông này, hai tay cô ta gắt gao giữ cửa xe, "Chí là...Dung Ân, cô ta cũng không mang thai a, hơn nữa cô ta bây giờ còn ở bên anh, cho nên, cho nên..."

Một tia sắc lạnh từ trong mắt Nam Dạ Tước bắn ra, lúc trước anh dặn Vương Linh che giấu chuyện này, cho nên Hạ Phi Vũ không hề biết Dung Ân mang thai, anh thu hồi lại ánh mắt, nhấn mạnh chân ga.

Xe thể thao rít vài cái liền nhanh chóng lao đi, Hạ Phi Vũ không kịp tránh, ngã mạnh xuống đất, thảm hại không thể tả.

Xuyên qua kính chiếu hậu, người đàn ông lạnh lùng nhìn, anh mỡ mui xe ra, để cho gió lạnh tạt vào trong.

Người phụ nữ nằm trên mặt đất khóc thật dữ, Nam Dạ Tước nói ra những lời như vậy, đối với cô ta mà nói, thật so với nỗi đau thể xác còn tàn nhẫn hơn.

Nghĩ đến Hạ Phi Vũ đã yêu anh lâu như vậy, cuối cùng đổi lại được cũng chỉ là không chút thương tiếc vứt bỏ, không có gì, tính ra Nam Dạ Tước đối với cô còn thấy chán ghét vô cùng.

Lại ô tô trở lại Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân đang ngồi ngoài ban công, đã tìm vài lần trong thư phòng, vẫn là không tìm được chiếc CD kia.

Nam Dạ Tước đỗ xe xong liền đi tới phòng, khi nhìn đến ngoài ban công, đôi mắt liền nheo lại, nhìn phía sau Dung Ân, ánh mắt sâu xa cũng trở nên mềm mại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com