Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chỗ ở

Mưa rơi rả rích, trắng xóa cả một vùng trời rộng lớn. Giữa những hạt mưa ào ạt, một bóng hình lặng lẽ di chuyển trong cơn mưa lạnh buốt. Chiếc ô đỏ với nhiều văn tự kì lạ nhẹ nhàng đung đưa theo chuyển động của người cầm ô, một cô gái với mái tóc dài được buộc gọn gàng bằng một chiếc cột tóc màu đỏ tươi hệt như màu của máu, trông chói mắt vô cùng. Cô cứ đi, đi mãi, cho đến khi cô dừng lại trước một căn biệt thự bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm che lấp đi căn biệt thự ấy. Một căn biệt thự to lớn mà hoang tàn được cánh rừng bao bọc kĩ càng như muốn giấu nó khỏi tầm mắt thế gian, không một ai biết có một kiến trúc đồ sộ như vậy ở giữa rừng núi hoang vu.

Từng cái cây to che khuất căn biệt thự nhuốm màu năm tháng, những dây leo của hoa thường xuân bò ngoằn nghoèo trên những bức tường ẩm thấp, những bụi cỏ mọc cao quá đầu người đứng sừng sững che đi cánh cửa của căn nhà. Cô gái đẩy cánh cổng kim loại đã gỉ sét từ bao giờ, từ từ bước vào khuôn viên biệt thự, cô nhìn
quanh như đang đánh giá sự hoang tàn và lạnh lẽo của nơi đây, cô gạt những bụi cỏ cao vút sang một bên, lách người bước đến trước cánh cửa gỗ nặng nề và hỏng hốc do một thời gian dài không có ai chăm chút. Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là một khung cảnh vô cùng bừa bộn, tất cả đồ vật rơi đầy dưới sàn nhà, bụi phủ dày ở khắp nơi cùng với đó ở một góc phòng khách, một cô bé chừng bảy đến tám tuổi, cô bé không có mắt chỉ có hai hốc mắt đen ngòm, trũng sâu, bước ra từ bóng tối ở góc phòng.

- Cút ra khỏi đây, đây không phải là nơi cô nơi đến.

Bé gái hét lên, cùng lúc đó nhiều mảnh thủy tinh trên mặt đất bỗng dưng phóng về phía cô từ tứ phía. Cô không hoảng, không sợ hãi, chỉ lạnh nhạt đứng yên một chỗ như thật sự muốn xem thử những mảnh vỡ đó có thể làm gì được cô. Những mảnh thủy tinh lao vút về phía cô nhưng bỗng dưng tất cả lại ngừng lại xung quanh cơ thể cô trước khi chúng kịp cắt vào người cô.

- Bản lĩnh cũng chỉ có vậy thôi sao, cô bé.

Cô đưa tay tùy tiện cầm lấy một mảnh vỡ trước mắt cô rồi phóng ngược lại chỗ cô bé ma đó. Mảnh vỡ bay xoẹt một cái, một nhúm tóc của cô bé ma bị cắt đứt, mảnh vỡ găm thẳng vào bức tường phía sau. Bé gái ma đó dường như rất hoảng hốt khi thấy cô gái lạ đối diện mình có thể phá giải đòn tấn công của nó, còn lật ngược đòn mà tấn công nó.

- Cô không phải con người, đúng không ?

Con bé ma bổng bật ra một câu hỏi để giải đáp thắc mắc trong lòng nó. Bởi nó biết người thường không thể có khả năng này.

- Không đúng nhưng cũng không phải không đúng hoàn toàn. Tôi là người nhưng cũng không hẳn là người.

Cô đáp lời nó. Nó khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô.

- Ý cô là gì ? Chẳng lẽ cô là nửa người nửa ma sao ? Làm gì mà có thể chứ ?

Cô mỉm cười nhẹ rồi nhìn nó, từ từ thốt ra từng chữ.

- Không phải ma mà là quỷ. Tôi là nửa người nửa quỷ.

- Làm sao có thể, cô nói dối, phải chết hoàn toàn mới thành ma chứ đừng nói là quỷ. Cô bảo nửa ma đã khó tin rồi, cô lại còn bảo mình nửa quỷ. Sao có thể chứ ? Bộ cô bán nửa hồn mình cho quỷ sao ?

Con bé ma hoàn toàn không tin vào những lời cô nói. Nhưng cũng đúng thôi, khó mà tin được trên đời này lại thực sự có  nửa người nửa quỷ. Ngoại trừ trường hợp là cô đã bán mình cho quỷ dữ và con quỷ đó đã nuốt nửa hồn cô, ký sinh lên cơ thể cô.

- Khó tin lắm đúng không ?

Vừa dứt câu, cô đã cho nó cảm nhận được nguyên hình của mình. Một linh hồn rối loạn giữa phần người và phần quỷ đang không ngừng quấn lấy nhau. Màu trắng và đỏ quấn với nhau như hận không thể hòa làm một cùng nhau hay hận không thể nuốt chửng lấy đối phương để bản thân một mình độc chiếm tất cả.

- C...cô là Trầm Linh Huyền sao ?

- Nhóc biết tôi sao ?

- Sao lại không được ai ai ở địa ngục mà không biết đến cô chứ. Cô là trợ thủ đắc lực của diêm vương, những vụ khó nhằn trên dương gian đều do cô giải quyết cả mà. Tôi còn biết khi cô còn sống là cháu gái của một thầy phong thủy nổi tiếng, ông tổ của cô là khâm thiên giám, bà tổ của cô là chủ của một gia tộc tâm linh vô cùng nổi tiếng hơn nghìn năm trước. Nhưng số cô khổ quá, chết trẻ như vậy đến hai vị hắc bạch đại nhân cũng thương cảm mà bẩm báo lại với Diêm Vương xem xét, vì thấy được tài năng của cô cũng như hiểu vì sao cô chết trẻ nên ngài đã cho cô ở lại làm việc tích công đức đến giờ.

- Nhóc cũng biết nhiều nhỉ ?

- Đương nhiên rồi, nhưng mà sao chị lại đến đây ? Đáng lẽ chị phải ở dưới làm việc chứ, em nghe bảo dạo này ở dưới nhiều sổ sách hồ sơ lắm mà.

( Từ chỗ này thì đổi xưng hô từ cô sang chị do bé ma này rất là thích bà Huyền :))))) )

- Ừm đúng là rất nhiều việc để làm. Nhưng ở dương gian còn nhiều hơn, nên Diêm Vương phân công cho tôi lên đây giải quyết. Nếu không dương gian sẽ gặp rắc rối.

- Vậy nên chị quyết định đến đây ở ạ ? Nhưng sao lại là nơi này ?

- Vì nơi này từng là nhà tôi hơn mấy thế kỉ trước.

- Thật hả ?

- Ừm, nhưng cũng chỉ từng là thôi. Chứ giờ là chỗ ở của nhóc mà.

- Chỗ ở tạm thôi, vì em chết trong nhà nên em ở đây. Nhưng ở đây một mình buồn lắm. Lâu lâu đến rằm hoặc tháng bảy âm lịch mới có thể xuống dưới chơi một chút. Nhưng giờ thì khác rồi, có chị đến hẳn sẽ vui hơn.

Con bé ma ngước nhìn cô rồi cười rất tươi nhưng hai hốc mắt đen ngòm của nó lại khiến nụ cười của nó trở nên vô cùng kinh khủng. Có lẽ vì thương cảm cho nó nên cô bước lại gần nó đặt tay lên phần hốc mắt rồi tái tạo cho nó đôi mắt cũ. Cô biết rõ lí do nó chết, lí do nó mất đi đôi mắt cô biết rất rõ. Vì hồ sơ sinh tử của cô bé là do cô viết để đưa cho Hắc Bạch làm việc. Cô biết rõ chuyện gì đã xảy ra với cô bé ma đó. Nhưng có lẽ vì quá tàn nhẫn, cô không có ý định sẽ kể cho nó nghe về việc vì sao nó lại thành thế này. Cô chỉ ghi trong hồ sơ công khai rằng nó chết ở đây vì bị hại. Còn lại cô ghi vào một bộ hồ sơ bảo mật chỉ có người trong nội bộ bên dưới biết.

- Giờ thì nhìn dễ thương hơn rồi đó.

Cô bé ma xoa tay lên phần bình thường chỉ có hốc mắt đen ngòm đáng sợ thì giờ đây nó có một đôi mắt như bình thường giúp nó nhìn rõ được người phía trước.

- Chị ơi, em nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Chị ơi, em nhìn thấy chị rồi. Chị đẹp quá, chị đẹp quá.

Con bé ma nghẹn ngào thốt lên, vì sau mấy thập kỉ phải mất đi đôi mắt, giờ đây nó đã có thể nhìn thấy lại mọi vật, không phải sử dụng những thứ khác đã cảm nhận được người trước mặt.

- Ừm, thấy rồi thì tốt. Giờ thì dọn dẹp đi nhóc.

- Dạ, em á hả ?

- Không nhóc thì ai, chẳng phải đồ rơi bừa bộn thế này là do nhóc ném để đuổi mấy kẻ đến đây sao.

Cô nói rồi búng tay một phát ngôi nhà đang phủ bụi mù mịt bỗng dưng sạch sẽ hẳn, đèn thắp sáng, hoa cỏ ở ngoài được cắt tỉa gọn gàng.

- Còn lại nhóc tự sắp xếp và kê lại đồ vật đi.

- Dạ chị.

Nói rồi con bé ma lon ton chạy đi kê đồ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com