Cậu bị ngốc hả?
Tác giả: 十夜
Tỳ cẩu moe moe chuyên nghề lè lưỡi vẫy đuôi bắn tym
01.
Tỳ Mộc Đồng Tử ngã bệnh rồi.
Bởi vì không tuân thủ quy tắc giao thông mà vướng vào một tai nạn cũng không lớn lắm, Tỳ Mộc bị căn bệnh gọi là "Chỉ có thể nói dối" rơi xuống đầu. Cũng không biết do bị xe tông mà đâm ra ngu độn đi hay là do thần giao thông trừng phạt cậu ta vì vi phạm luật nữa.
01.
"Cái quy tắc giao thông chó má gì chứ!" Tửu Thôn Đồng Tử nghe Đại Thiên Cẩu giảng đạo xong, cau mày mắng một câu, "Mày ít ra cũng đã tốt nghiệp trung học, trạng thái hiện tại của Tỳ Mộc không phải để cho mày đùa giỡn."
Đại Thiên Cẩu hai tay ôm ngực hừ lạnh một tiếng, nhìn Tửu Thôn ngồi bên giường bệnh Tỳ mộc gọt táo, nhịn không được mở miệng phản bác, "Tiểu tử Tỳ Mộc cũng đâu phải tồi tệ lắm, may là không nội thương, chỉ là trầy chút da, mày lại lo lắng quá nhiều, thậm chí còn thay nó gọt táo, muốn làm mẹ nó à?"
Tửu Thôn nghe vậy còn muốn thay Tỳ Mộc cãi lại hai câu, chính chủ đang nằm trên giường lại nhịn không được mở miệng trước: "Đại Thiên Cẩu nói đúng!"
"..."
"Phắc."
"..."
"Không phải, kẻ thù, ý của tớ là, cái kia, Đại Thiên Cẩu nói hoàn toàn không sai!"
"..."
"Cũng không phải, kẻ thù à cũng không phải kẻ thù, cái kia! Không không, Tửu Thôn! Gọi Tửu Thôn trực tiếp luôn!"
"..."
"Tớ một chút cũng không muốn ăn táo cậu gọt! Không muốn tí nào!"
"..."
"Không bằng nói cậu ở nơi này thực sự rất vướng mắt, một chút cũng không cần cậu, một chút cũng không muốn gặp lại cậu!"
"..."
"AAAA! Cũng không phải! Tửu Thôn! Nghe tớ giải thích đã! Cậu là người tớ ghét nhất! Cậu là kẻ kém cỏi nhất thế giới này! Kẻ thù cả đời của tớ! Cậu đi mau đi!!"
"..."
"Phụt ha ha ha ha ha ha ha!"
Tỳ Mộc oán hận nhìn Đại Thiên Cẩu ôm bụng cười đến mức không ngồi thẳng nổi, nội tâm dậy lên ham muốn đấm thẳng cậu ta bay vào tường, nhưng đến khi tầm mắt chuyển qua Tửu Thôn vẫn không nhúc nhích lại lập tức trở nên ủy khuất và lo lắng, như một thằng nhỏ nóng lòng muốn thanh minh nhưng mồm mép lại vụng về, ngồi ngay ngắn lại, tay vô ý thức giơ lên, khóe mắt đều nhuộm đầy ỷ lại và dè dặt.
Cậu sợ Tửu Thôn thực sự tức giận đến rời đi, đang muốn nhào lên ôm lấy không để cậu ấy đi nhưng lại lo lắng sẽ càng chọc bạn thân thêm tức giận.
"Tửu Thôn, tớ..."
"Được rồi." Tửu Thôn mặt lạnh cắt đứt lời cậu, nhìn dáng vẻ ủ rũ tội nghiệp của Tỳ Mộc, rốt cuộc vẫn mềm lòng, thở dài, "Câm miệng cậu lại, đầu đất."
"Vâng." Tỳ Mộc thấy cậu dường như không tức giận, bật người vui vẻ, vươn tay bóp nhéo Tửu Thôn đang nhăn nhó ở bên giường, trong đồng tử vàng kim đang nhìn chăm chú Tửu Thôn ánh lên khát vọng nhỏ vụn, sáng sủa đến chói mắt.
Tửu Thôn sao không hiểu ý tứ cậu ta, liếc liếc mắt, bật cười một tiếng, trong miệng lẩm bẩm cậu cũng chẳng có chút tiền đồ, thân thế vẫn theo ý Tỳ Mộc mà dựa vào ngực.
"Còn dám nói nữa bổn đại gia nhét luôn quả táo vào miệng cậu, nghe thấy chưa?"
"Ừ!" Ôm hông Tửu Thôn, Tỳ Mộc gật đầu như giã tỏi, cười đến không thấy mắt, vẻ mặt hạnh phúc đầy thỏa mãn.
Mà Đại Thiên Cẩu đã bị gạt qua một bên rất lâu biểu cảm: Gâu gâu gâu???
02.
Hôm nay là ngày Tỳ Mộc xuất viện.
Để ăn mừng cậu khỏe mạnh ra viện, đám bạn kêu gào rủ đi ăn xả xui. Đương nhiên Tỳ Mộc một chút cũng không muốn đi, thầm nghĩ muốn cùng Tửu Thôn tận hưởng thế giới hai người. Vì vậy cậu đường đường chính chính từ chối.
"Có thể cùng mọi người đi ăn thật sự là quá tốt!"
Ừ. Đường đường chính chính cái beep.
Trên bàn cơm.
Thanh Hành Đăng gác chéo chân dài đọc thực đơn, một bên trở mình câu được câu không nói chuyện với Tỳ Mộc.
"Ê Tỳ Mộc, nghe nói tiểu tử cậu vừa mắc một quái bệnh?"
"..."
"Sao lại không nói lời nào?" Thanh Hành Đăng lật một tờ, "Xem ra cậu giờ chỉ biết nói dối là thật? Đại Thiên Cẩu không ngờ lại không gạt tôi."
"Tôi bị điên à mà gạt cậu?" Đại Thiên Cẩu liếc mắt.
Thanh Hành Đăng cũng lườm lại, sau đó mới tiếp tục hướng Tỳ Mộc, "Tôi nói này Tỳ Mộc, cậu thật là nhàm chán à, vất vả lắm mới có chuyện thú vị như thế, cậu để bà đây vui vẻ chút coi."
Tỳ Mộc cũng liếc lại, "Cậu có gu thú vị cao cấp nhỉ."
Thanh Hành Đăng mừng rỡ cười híp mắt, "Lời thật lòng, câu này là nói thật nè."
"Thật sự là giây phút nào tôi cũng nhớ cậu luôn nói chuyện đầy nữ tính, làm tôi không có chút phiền chán nào." Tỳ Mộc nghiêm mặt.
"Tôi nữ tính á? Thế nào?"
"Thông minh, lôi cuốn, quan trọng là biết chừng mực. Vĩnh viễn không hả hê và xía vào chuyện người khác."
"Ha ha ha ha ha." Thanh Hành Đăng cười lớn vỗ tay, "Không sai, đúng là tôi."
"Còn Đại Thiên Cẩu? Cậu ta là người như thế nào?"
Tỳ Mộc khinh thường hừ một tiếng, khẩu khí lãnh đạm, "Tràn đầy lý trí, tôn sùng khoa học, trí tuệ hơn người, khiếu thẩm mĩ hạng nhất, đức trí thể mỹ phát triển toàn diện, không chê vào đâu được."
"Hoang Xuyên, à không, Tửu Thôn, nói xem Tửu Thôn là người như nào coi." Thanh Hành Đăng cười hì hì nhìn Tỳ Mộc.
"..." Nhắc tới Tửu Thôn, Tỳ Mộc lập tức nắm chặt tay, thoạt nhìn hết sức khó chịu trừng mắt nhìn Thanh Hành Đăng, hoàn toàn không muốn kể về bạn thân cho cậu ta.
"Đừng nóng giận mà..."
"Hay, đừng nóng giận, nam tử hán đại trượng phu, lòng dạ sao lại nhỏ như vậy." Từ phía sau Tỳ Mộc truyền đến thanh âm quen thuộc, mà nguyên bản mặt âm trầm khó ở của Tỳ Mộc thoắt cái trăm hoa đua nở đứng lên, thậm chí cực kì kích động, như cún con ve vẩy đuôi, thay bạn thân kéo ghế bên canh.
"Tửu Thôn, đừng ngồi bên cạnh tớ!"
"..." Khóe miệng Tửu Thôn co rút, hiển nhiên còn chưa quen với cách nói chuyện của Tỳ Mộc, "Nói một chút về tôi xem nào, tôi cũng muốn nghe mình là người thế nào."
Tửu Thôn kéo Tỳ Mộc cùng ngồi xuống, sau đó đầy hứng thú nhìn mặt Tỳ Mộc đỏ lên hỏi cậu muốn vậy chăng.
"Ừ, thực sự, cậu cứ nói đi, tôi không giận đâu."
"Ừ..." Tỳ Mộc gãi gãi đầu, ngực phập phồng khẩn trương, người cậu thích đang ở trước mặt đánh giá mình, điều này làm cho cậu quả thực như một thiếu nữ mới lớn rung động không ngớt.
Cậu suy nghĩ một chút, sau đó mới chầm chậm mở miệng.
"Tửu Thôn... là một người đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt đặc biệt không tốt. Dáng vẻ không đẹp, tính cách cũng không phải gu tôi, vóc người càng nhạt nhẽo. Đầu óc bất hảo, thân thủ bất hảo, nhỏ yếu đến cực điểm, lúc cười rộ lên đặc biệt xấu, làm tớ mỗi thời mỗi khác đều muốn cậu ấy tránh xa.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy đã cảm thấy người này thực sự quá kém, thế nên mỗi lần nhìn thấy lại càng ghét hơn, phần đáng ghét này dường như không có giới hạn áp bức tớ. Mỗi ngày, mỗi ngày đều oán giận thượng đế khiến mình gặp phải cậu, cũng mỗi ngày, mỗi ngày đều mong muốn cậu tránh xa tớt một chút.
Nếu nói khuyết điểm của cậu ấy có thể nói ba ngày ba đêm không nghỉ, bởi vì khuyết điểm của cậu ấy nhiều lắm. Đôi lúc mong muốn tất cả mọi người không biết khuyết điểm của cậu ấy, nhưng đôi khi lại hy vọng mọi người đều biết, phần tâm tình này vốn không mâu thuẫn, nhưng vì Tửu Thôn, sở dĩ lại biến thành loại tâm tình khiến người ta buồn bực.
Cậu ta chẳng có chút hấp dẫn nào với tớ. Lúc đánh nhau cũng vậy, khổ não cũng vậy, ốm yếu cũng vậy, phách lối cũng vậy, tức giận cũng vậy, lúc ôn nhu cũng vậy, lúc chăm sóc mèo nhỏ chim nhỏ cũng vậy, đều hoàn toàn không đáng yêu, làm tớ thấy ác tâm cực kỳ, không có chút hứng thú nào.
Tất cả mọi phương diện của cậu ấy tớ đều ghét nhất..."
"Được rồi được rồi được rồi!" Tửu Thôn nhìn cặp đồng tử vàng kim đang cuồn cuộn đường mật mà toát ra ôn nhu ngọt ngào của Tỳ Mộc, cảm giác mình hít thở không thông. Mỗi chữ của cậu ta đều phải phảng phất như ngâm trong dung dịch, sền sệt nặng trịch tích lại trong tim, sau đó chậm rãi kết lưới, không có chút lưu tình mà bao vây lấy tim cậu, thong thả đè ép cậu, buộc chặt lại, từng góc đều bị xâm nhập, bị bám vào, cẩn thận niêm phong lại.
"Đừng nói nữa, được rồi." Tửu Thôn cố gắng ổn định lại tâm trí mình, rõ ràng đối phương phun ra đều là ác ngữ, vì sao mình lại cảm thấy như vậy...
Tỳ Mộc như vừa bị kéo ra khỏi thế giới tình cảm của mình, nhìn Tửu Thôn, phát hiện biểu hiện lạ của bạn thân, nhưng khổ nỗi bất đồng ngôn ngữ, không thể làm gì khác bày ra vẻ mặt áy náy mấp máy "Xin lỗi", còn tưởng rằng Tửu Thôn bị lời nói của mình làm tổn thương.
"Không có việc gì." Tửu Thôn nhìn cún con Tỳ Mộc tai cũng đã tiu nghỉu xuống, quả thực cũng cảm thấy nội tâm mình hơi tàn khốc. Sau đó nhịn không được vươn tay sờ đầu cậu ta, nói một tràng an ủi, làm cho cậu ta phấn chấn lên chút cũng là để bản thân thoải mái hơn.
Hiển nhiên Tỳ Mộc hết sức hưởng thụ.
Thanh Hành Đăng vắt chéo chân ngồi bên: Bà đây mặc dù chả phải người cổ hủ, nhưng cũng không chịu nổi lũ gay gay các cậu mà.
Bạn thân ơi xoa đầu ta đi ~~~
03.
Bộ quần áo Tỳ Mộc mặc hôm gặp tai nạn, là bộ y phục quý giá nhất của cậu.
Đó là quà tặng sinh nhật của Tửu Thôn.
Hôm tai nạn quần áo bị hư, Tỳ Mộc cảm giác lòng mình cũng hư theo nó rồi.
"Tôi nói này, cậu rầu rĩ lâu như vậy chỉ vì nó?" Tửu Thôn vắt chân ngồi trên sofa chơi game, "Không phải chỉ là bộ quần áo thôi sao, làm gì đến mức ấy."
"Quần áo cậu tặng quả thực không đáng bảo bối, tớ chưa bao giờ thích nó cả, cũng chẳng khổ sở gì đâu." Tỳ Mộc thút thít, vừa nói vừa rút khăn giấy, giả vờ sụt sịt mũi.
"Này..." Tửu Thôn bị cậu ta làm nghẹn một chút, không thể làm gì hơn nói tiếp: "Được rồi, cậu quý trọng đồ bổn đại gia đưa thế là được rồi, bỏ đi, bỏ đi được chưa."
"Ừ." Tỳ Mộc thoạt nhìn còn chưa hài lòng, cậu đứng lên, vòng qua sofa trực tiếp dùng hai tay ôm Tửu Thôn vào lòng mình. Cơ bắp Tỳ Mộc cũng khá cứng chắc, mang theo nhiệt độ cơ thể nóng hổi của thiếu niên, dùng sức siết chặt Tửu Thôn.
Tửu Thôn bị động tác đột ngột của cậu ta làm run lên, đầu Tỳ Mộc chôn vào cổ Tửu Thôn, nhiệt độ truyền lên khiến mặt Tửu Thôn nóng bừng, rất nhanh trở thành đỏ ửng.
" Này Tỳ Mộc! Nổi điên cái gì thế hả! Không thấy tôi đang chơi game sao? Nếu thua bổn đại gia nhất định sẽ không tha cho cậu!"
"Tửu Thôn đại gia rất mạnh, Tửu Thôn đại gia uy vũ." Tỳ Mộc nhàn nhạt nói, thuận tay ôm chặt hơn.
"Này! Cậu là đang nói dối đó! Tin bổn đại gia đấm cậu không? Còn nữa, đừng có ôm quá chặt, không thấy nóng à?"
"Thấy chứ."
"Này!"
"Tửu Thôn sẽ minh bạch toàn bộ tâm ý của tớ, Tửu Thôn thực sự là quá tuyệt vời!"
Tửu Thôn nhìn trò chơi hiện chữ You lose, nghe được giọng ca tụng của con chó bự đằng sau, quả thực đầu đầy hắc tuyến, "Cậu có ý gì, cậu nói bổn đại gia không hiểu tâm ý cậu, hay bổn đại gia một điểm cũng không đáng ca tụng?"
"Ừ."
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì, thằng dở người này!" Tửu Thôn thực sự không có biện pháp nào, trước đây tại sao cậu lại cho rằng Tỳ Mộc chỉ là một con cún con chỉ biết vẫy đuôi cười ha ha nhỉ?
"Tớ nói quần áo của tớ bị hư cũng không đau khổ! Quần áo của Tửu Thôn tặng! Bị hư! Tớ một điểm! Cũng không hề khổ sở! Quần áo của Tửu Thôn tặng! Của Tửu Thôn tặng! Tửu Thôn!"
"Rồi rồi rồi..." Tửu Thôn bất đắc dĩ xoa đầu mình, sau đó cảm nhận được Tỳ Mộc chìa đầu lên, không thể làm gì khác là cũng vò tóc cậu ta.
"Hay là chúng ta mua thêm bộ nữa? Cậu chọn tôi trả tiền, coi như tặng quà lại." Tửu Thôn suy nghĩ một chút, chần chừ hỏi.
"Oa! Tửu Thôn ngốc nghếch! Ghét cậu nhất!" Tỳ Mộc nghe xong, trong nháy mắt nhảy cẫng lên, thanh âm cũng sáng sủa lên không ít, lại mượn cơ hội ôm Tửu Thôn chặt thêm một ít.
"..."
Tửu Thôn sắp bị siết chết, nghe thấy Tỳ Mộc nói vậy, thực sự cảm giác giờ mình không thở ra hơi nữa, hai mắt sắp trợn trắng lên rồi.
04.
Trên đường tới trung tâm thương mại Tỳ Mộc hết sức hưng phấn, giống học sinh tiểu học được đi chơi.
Nhưng mà phần hưng phấn này chỉ duy trì được đến lúc họ gặp Hoang Xuyên.
"A cũng thật trùng hợp, bọn mày tính đi mua quần áo hả?" Hoang Xuyên hướng hai người chào.
"Ừ, mày cũng thế à?" Tửu Thôn gật đầu đáp lại.
"Vậy muốn đi cùng nhau không? Đại gia giúp nhau chọn quần áo đi, tao không khá phần chọn đồ."
"Được thôi." Tửu Thôn thờ ơ đáp ứng. Sau đó chợt nghe thanh âm lạnh băng trong chốc lát của Tỳ Mộc vốn đang vui vẻ.
"Bọn tao đúng là rất hoan nghênh mày, Hoang Xuyên, mày tới cũng thật đúng lúc."
???
Tửu Thôn nhìn Tỳ Mộc trở mặt như trở mình, từ đáy lòng nghĩ mình và người khác gặp gỡ thật sự là một môn học huyền bí.
Hoang Xuyên còn chưa biết quái bệnh của Tỳ Mộc, chỉ là cảm thấy thái độ của cậu ta có chút kì quái, nhưng cũng không để trong lòng, gật đầu rồi đi qua.
Hoang Xuyên đột nhiên xuất hiện,nói chuyện không cần phiên dịch, đối thoại hoàn toàn bình thường, điều này khiến Tửu Thôn cảm khái cực kỳ, đồng thời tâm tình cũng hết sức tốt.
Nếu như quên đi Tỳ Mộc vẫn đang đứng giữa tích cực hừ lạnh.
"Được rồi, đến rồi." Tửu Thôn dắt theo chó bự đi vào trong cửa hàng, "Nhanh đi chọn đồ đi."
"Tửu Thôn..." Tỳ Mộc ai oán nhìn, "Vậy còn cậu?"
"Tôi á?" Tửu Thôn nhíu nhíu mày, chỉ chỉ Hoang Xuyên đứng bên cạnh, "Tôi phải giúp Hoang Xuyên chọn quần áo, có người tham khảo vẫn tốt hơn."
Tỳ Mộc quả thực oán giận bạn thân ngốc nghếch này, "Còn tớ? Tớ tuyệt đối không muốn cậu giúp tớ chọn quần áo! Tớ tuyệt đối không cần tham khảo cậu."
"Tự cậu chọn không phải tốt hơn à, nhỡ đồ tôi chọn cậu không thích thì sao?"
"Hả? Cậu chọn đương nhiên là không..." Tỳ Mộc vội vã nói.
"Đúng vậy, Tỳ Mộc, chẳng phải mày nói không muốn tham khảo Tửu Thôn sao?" Hoang Xuyên hoàn toàn không có cách nào lý giải thái độ của Tỳ Mộc, mồm nói không, tay túm chặt lấy Tửu Thôn.
"Ha ha ha ha ha đúng đúng! Chính là cậu nói!" Cáu tiết nhất chính là bạn thân bảo bối hoàn toàn không thông suốt lại còn ở bên kia phụ họa cười đến vui sướng, Tỳ Mộc quả thực muốn khóc thành dòng sông.
Cuối cùng chỉ có thể bực bội tự đi chọn đồ một mình, vẻ mặt như sắp lột da người, dọa mấy tiểu thư nhân viên cửa hàng sợ đến mức không dám tiến lên.
Tửu Thôn nhìn Tỳ Mộc bên kia, làm bộ lắc đầu, sau đó vui vẻ bật cười một cái.
"Thằng đó rốt cuộc đang giận dỗi gì đó?" Hoang Xuyên cau mày, không có cách nào lý giải.
"Không có chuyện gì." Tửu Thôn cười cười, thay Hoang Xuyên chọn hai bộ quần áo, "Bệnh chung của chó săn thôi, hò hét tí là hết. A cái này được này, hợp với mày đấy."
Mặc kệ Tỳ Mộc một lúc, chờ Hoang Xuyên thay quần áo xong, Tửu Thôn mới lò dò đi tìm chó săn nhỏ nhà mình.
"Tửu Thôn đại gia từ lúc nào lại rảnh rỗi đến xem tiểu đệ này vậy?" Tỳ Mộc lầm bầm, len lén liếc mắt nhìn Tửu Thôn đang cười vui vẻ, nhìn cậu ấy cười, tâm tình đang trong núi băng thoáng cái bình tĩnh lại,.
"Đừng nói như vậy chứ, bổn đại gia qua xem cậu thế nào, gu thẩm mĩ của bổn đại gia rất là cao nha!" Tửu Thôn xem chừng rất hăng hái.
"...Cậu xem cái này thế nào?"
"Ai da, cũng không tệ lắm. Tiểu tử cậu ánh mắt cũng được đó."
Đó là trong lòng Tỳ Mộc nghĩ, đồ mình chọn, bất kể cái gì cũng đều là tốt nhất.
"Tỳ Mộc, thử cái này xem. Có vẻ hợp với cậu."
"Không đẹp."
"Còn cái này? Có thích không?"
"Không thích."
"Hay là cái này?"
"Xấu."
"Cái này?"
"Không hợp với tớ."
"Ừ... Cậu cao như thế, cảm giác mặc lên sẽ khá đẹp."
"Mất hứng rồi, đồ Tửu Thôn ngốc nghếch, ghét cậu nhất."
"..."
Hoang Xuyên thay quần áo xong đi ra ngoài, nghe Tỳ Mộc nói, rồi lại nhìn vẻ mặt hạnh phúc đến le lưỡi của cậu ta, phát hiện mình càng ngày càng không hiểu thằng này: Chẳng nhẽ là... tsun...tsundere?
05.
Sau một khoảng thời gian, Tửu Thôn cuối cùng cũng thích ứng việc Tỳ Mộc luôn nói trái sự thật.
Thế nhưng vẫn có một chỗ khó hiểu.
"Nói." Tửu Thôn đá đá Tỳ Mộc đang ngồi trên sàn xem phim hoạt hình, "Mặc dù cậu phải nói dối, nhưng không phải có thể viết để diễn tả chính xác ý mình sao? Còn có thể đánh máy nữa."
"A, cái này á." Tỳ Mộc lười biếng trở mình, sau đó liền như thế chậm rãi bò tới nằm lên đùi Tửu Thôn, "Viết chữ và đánh chữ cũng được, nhưng tùy thân đem giấy bút bên người mệt lắm, phiên dịch nói dối cảm thấy dễ hơn nhiều."
"Dễ cái con khỉ! Cậu làm sao hiểu được tôi sống khổ cực như thế nào! Còn chưa biết bệnh của cậu bao giờ mới khỏi, thật không biết trừ tôi còn có ai có thể chịu được cậu!"
"Ha ha~~~ Ghét cậu nhất nha kẻ thù cả đời của tớ! Đồ Tửu Thôn ngốc nghếch."
"Cút mẹ đi Tỳ Mộc!"
Tửu Thôn không thể nhịn được nữa, trực tiếp giật lấy cuốn mâng trên tay Tỳ Mộc đập vào đầu cậu ta, không nghĩ tới Tỳ Mộc lại hào hứng.
"A A A kẻ thù của tớ! Động tác cậu đánh tớ hôm nay cũng là không đành lòng mà!"
Cái này ngược lại là Tửu Thôn dở khóc dở cười, xoa xoa hai bên thái dương, sau đó mới nhớ muốn hỏi một vấn đề khác.
"Lại nói tiếp, bạn thân thì nói ngược thành kẻ thù, vậy cậu vẫn luôn nói "Tửu Thôn ngốc nghếch" là nói ngược cái gì vậy?"
Tỳ Mộc nghe vậy chớp chớp mắt, sau đó nhịn không được mỉm cười, gương mặt đẹp trai như thể phát sáng, cười toe đầy hạnh phúc, thoáng cái làm Tửu Thôn có chút choáng đầu hoa mắt.
Tỳ Mộc cười đứng dậy tìm một cây viết, trên giấy viết sáu chữ, sau đó đặt lên miệng, đi tới trước mặt Tửu Thôn ngồi xổm xuống, hướng thẳng đến mắt người mình yêu.
Tỳ Mộc "nói": "Tâm can bảo bối Tửu Thôn."
----------------------
Nhân dịp x2,5 rate ra SSR tôi cảm thấy mình siêu thoát được rồi
Mục tiêu chơi game là có Tỳ Hoang Cẩu và mua đồ mới cho Hiro giờ chỉ còn thiếu Hoang-chan mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com