Hà dạ vô nguyệt (H)
Warn: OOC
===================
Đan Ba quốc, Đại Giang Sơn.
Vạn vật tồn tại, ma quỷ thần phục. Ở đỉnh cao quyền lực một thời gian dài, kì thực cũng rất nhàm chán.
Tửu Thôn Đồng Tử thích rượu, cũng thích cả mỹ nữ. Quỷ vương trên điện, mùi rượu quẩn quanh không ngừng, chín chín vò rượu ủ thật tốt xen lẫn linh lực, tinh khiết đến tột cùng, có thể khiến người ta say khướt từ nửa đêm tới tận lúc vầng đông ló rạng.
Chưa kể tới những yêu quỷ nóng bỏng bên người, Tửu Thôn dung mạo tuấn mỹ, thân phận cao quý, hiển nhiên vô số người theo đuổi. Đứng giữa rừng hoa thơm, cũng có thể xem là một loại phong lưu.
Nhưng mà vật gì đã có quá nhiều sẽ cảm thấy vô vị. Tửu Thôn nâng chén rượu nói với khách quý nói, cuộc sống này còn nhàm chán hơn khúc gỗ bên cạnh ngươi. Chủ nhân Diêm La điện cười vẫn xinh đẹp như xưa, ngón tay cuốn sợi tóc bên tai: "Quỷ vương thực sự rất kén chọn."
Có thể có người hợp ý đối ẩm cũng coi như là lạc thú hiếm hoi.
Ánh tà dương rũ xuống tấm mành trúc trong gian phòng tứ diện, ở giữa có một bàn nhỏ, một bầu rượu, hai chén ngọc.
Chén ngọc đổ một bên, rượu toàn bộ đều tràn ra đầy chiếu, cả gian phòng ngát mùi rượu.
Cánh tay Tửu Thôn tựa vào bàn, thoải mái ngẩng cổ. Chỗ mẫn cảm giữa hai chân đang bị khoang miệng ấm áp ướt át bao bọc, ra sức liếm, hắn thở gấp, cười hai tiếng, giơ tay túm chặt mái tóc dài của người giữa hai chân, mụ mẫm nói: "Sâu hơn nữa, Tỳ Mộc."
Đại quỷ tóc trắng phun ra nuốt vào dương vật tráng kiện trong miệng, gò má phồng lên, Tửu Thôn ác ý ưỡn thắt lưng, dương vật thằng tắp đâm sâu vào yết hầu, Tỳ Mộc bất ngờ không kịp đề phòng bị sặc, ho khan một trận, nhưng miệng bị chặn, cũng chỉ phát ra thanh âm nghẹn ngào.
Rượu quả nhiên là đồ tốt.
Mặc dù phát sinh chuyện hoang đường thế nào cũng có thể đổ cho rượu.
Tửu Thôn nơi chốn lưu tình, đối với dục vọng của mình luôn luôn thẳng thắn. Bị người cuồng nhiệt theo đuổi, chất vấn: "Lẽ nào ta ngay cả rượu cũng không bằng, ngay cả việc bù đắp chút tịch mịch của ngươi cũng không được sao?", y chỉ cảm thấy buồn cười. Nhiều lần Tửu Thôn bị quỷ kia quấy rầy tửu hứng, tức giận túm vạt áo Tỳ Mộc muốn đánh hắn một trận, lại quỷ thần sai khiến biến thành cục diện vô pháp dọn dẹp.
Rượu thì không thể trị bách bệnh, nhưng làm tấm bia thì luôn luôn hữu dụng. Còn lại thì không thèm nghĩ nữa, thật là phiền.
Nhưng như vậy trở thành lạc thú mới cũng hợp ý y. Tửu Thôn thích ý đưa ngón tay luồn vào mái tóc Tỳ Mộc, vỗ về chơi đùa ót hắn, ngoài ý muốn lướt qua khe hở mềm mại, ngón tay hướng về đôi tai dài nhọn, tinh tế vuốt ve.
Thân thể Tỳ Mộc run lên, nhưng vẫn rất có trách nhiệm tiếp tục động tác. Cán nóng như lửa bị lưỡi mềm kiên trì mút vào an ủi, tiếp tục cương lên. Phun ra nuốt vào khiến chất dịch chảy ra, khoái cảm dồn về phía bụng dưới, Tửu Thôn không tự chủ ưỡn cao thắt lưng, chế trụ sau ót Tỳ Mộc, bắt đầu khống chế động tác trong miệng quỷ kia.
Quỷ thủ Tỳ Mộc còn đang nắm gốc dương vật Tửu Thôn, khóe miệng căng ra, nước bọt theo đó không ngừng chảy xuống. Hắn không thông thạo chuyển lưỡi, thịt mềm dán vào cán đã nổi gân xanh, chỉ cảm thấy cây trong miệng lớn lên một vòng, sau đó run lên, đầu bị giữ chặt, thanh âm trầm thấp của Tửu Thôn từ phía trên truyền đến: "Lần này để bổn đại gia giữ ẩm cổ họng ngươi, đừng để lỡ."
Thanh âm không che giấu chút nào tình dục, thật sự rất êm tai. Dịch thể phun trên vách cổ họng, tinh dịch tiến sang khí quản, Tỳ Mộc che miệng mãnh liệt ho khan một trận, bên khóe miệng có dính chút dịch trắng bắn ra.
Tửu Thôn nhìn Tỳ Mộc cau mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống dịch thể trong miệng, hài lòng vỗ vỗ hai gò má của hắn. Tình dục cũng đem lại cảm giác chếnh choáng như rượu. Tửu Thôn vẫn mặc nguyên một thân áo, lót vai hắc điểu, hạ thân cũng không còn gì, chỉ còn nịt vải ngang ngực. Mà Tỳ Mộc đã cởi giáp ngực, chỉ còn áo lót màu mực. Tửu Thôn chơi đùa dùng chân cọ vào giữa hai chân Tỳ Mộc - bên trong cách một tầng khố hơi mỏng đã cứng rắn như sắt.
Y cười nhẹ: "Ngươi muốn tiếp theo là gì?"
Tỳ Mộc càng nhíu mày chặt hơn, đồng tử vàng kim lóe tinh quang lưu chuyển như nước nhìn hắn. Đai lưng hằn vào cơ thể mềm dẻo một vết sâu, ngón tay Tỳ Mộc với vào đó, nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng Tửu Thôn, ngón tay xương xẩu chạm vào thắt lưng, gần như tràn ra một ít nhu tình mật ý.
Trong lúc nhất thời dao động, Tửu Thôn tự nhiên châm ly rượu, tay mới rót được nửa đã bị Tỳ Mộc chặn lại. Quỷ kia ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó nhắm mắt lại, giữ chặt đầu y hôn đến.
Thân thể hai người dán chặt vào nhau, khí tức tương thông, lưỡi theo đó với vào khoang miệng, triền miên khiêu khích. Phân nửa rượu từ khe miệng chảy ra, cũng không biết ngấm vào quần áo của kẻ nào.
Hai người thở hổn hển dứt ra, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh. Còn chưa thỏa mãn, Tỳ Mộc liếm mép, nắm lấy bầu rượu, cổ tay nghiêng một cái, rượu như một đường thẳng đổ xuống gáy Tửu Thôn.
Hắn xưa nay cũng không tận lực cấm dục, là quỷ tướng chiến công hiển hách nhất Đại Giang Sơn, người muốn nhờ cậy uy danh vô số. Luyến tiếc Tỳ Mộc chỉ biết theo đuổi sức mạnh, Tửu Thôn đầy ôn nhu hướng dẫn hắn một đêm, sau đó lại thành người lạ, bởi vậy tình hình sau đó có chút lúng túng.
Mà hôm nay... những trò hoa tâm này cũng đều là theo chân Tửu Thôn học. Hắn theo đường rượu liếm tới phần bụng rắn chắc, cúi đầu mút phần rượu trong trẻo đọng ở rốn, hút ra một tiếng rên rỉ đè nén.
Hơi thở Tửu Thôn hỗn loạn, ngón tay túm chặt tóc Tỳ Mộc run rẩy, khóe miệng vẫn như cũ lộ ý cười. Bởi vì trường kỳ chinh chiến mà vóc người Tửu Thôn đường cong phân minh, Tỳ Mộc trên dưới vuốt ve hông y, tiện đà chuyển hướng đến phần ngực mềm dẻo trước mắt. Không giống ngực nữ nhân mềm mại, bắp thịt dưới bàn tay rắn chắc mà hữu lực, cứng rắn co dãn đầy khoái cảm. Hắn cao hứng bóp, thủ pháp không tự chủ thô bạo dần. Quỷ thủ kia to lớn thô ráp, không lâu sau đầu vú Tửu Thôn liền sưng đỏ đứng thẳng, lộ ra giữa vùng da lớn tái nhợt, tương phản đến chói mắt, rồi lại trở nên diễm lệ.
Tửu Thôn hơi hé mắt ra, che đi nửa phần tình dục. Hắn túm chặt vạt áo trước Tỳ Mộc, tay kia tháo mũ giáp, tiện tay ném sang một bên. Một đầu tóc trắng thoáng chốc khôi phục thành đỏ rực dài xuống thắt lưng, thực rất đẹp.
Tỳ Mộc thích dáng dấp diễm lệ này, không khỏi giương mắt nhìn sang, hầu kết bị cắn mạnh một cái, răng nanh đâm rách da, Tửu Thôn hài lòng liếm giọt máu chảy ra, lười biếng nói: "Đừng phân tâm."
Đến cả ngữ điệu cũng khiến hồn xiêu phách lạc, đại khái không bao giờ... sẽ có người thứ hai nghe thấy. Lông mi Tỳ Mộc run lên, dục vọng đã lên dây, hắn đẩy đai trên mông Tửu Thôn ra, ngón tay thăm dò phần đùi đã thấm một tầng mồ hôi mỏng phía dưới, đến miệng huyệt ấm áp thoáng dừng lại, liền trượt sang vuốt ve mông thịt nở nang, chỉ chốc lát trên làn da trắng liền xuất hện một dấu ngón tay đỏ tươi.
Tửu Thôn khom lưng, cằm đặt trên trán Tỳ Mộc. Nơi có yêu sừng nay trơn nhẵn, phảng phất bóng nhân loại. Hắn dùng tay ôm cổ Tỳ Mộc, theo bàn tay đối phương mà cọ xát từng chút từng chút, giống tình nhân chạm vành tai tóc mái.
Yêu quỷ thọ mệnh dài, Tỳ Mộc chưa từng thấy người bạn thân tự phụ này đối với người nào lộ ra ôn nhu, hắn không tự chủ giương mắt, vừa lúc nhìn thấy hầu kết đối phương do nuốt nước bọt mà dao động.
Việc kia như đốt cháy trong lòng, động tác trên tay dừng lại, Tỳ Mộc theo bản năng tiến tới liếm yết hầu y, bàn tay kẻ kia đang luồn vào tóc hắn không chút lưu tình túm chặt, Tỳ Mộc bị ép ngẩng đầu lên, Tửu Thôn nhìn thẳng vào đồng tử vàng kim, thô bạo ra lệnh: "Tiếp tục."
Hắn từng bị nữ nhân hôn qua. Nữ tử may mắn cùng hắn một đêm chủ động lại gần, không một chút xấu hổ nhắm mắt lại, lông mi kích động mà khẽ run, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Tỳ Mộc khép mắt, người kia mê luyến mỹ nhân, lại không trộn lẫn mùi son phấn. Lưỡi đưa vào miệng hắn đặc mùi rượu, Tỳ Mộc ngậm lưỡi kia mút vào, quỷ thủ thuận theo hóa thành hình dáng nhân loại, xâm nhập hậu huyệt mềm mại.
Thân thể đang dán chặt nháy mắt run, nhiệt độ cơ thể nóng hổi của đối phương gần như xuyên thấu qua da tiến vào xương tủy. Ngón tay tiến nhập thông thuận, tràng thịt ấm áp bốn phía bao quanh, chỉ cần chuyển động đôi chút đã có thể cảm nhận được. Không để ý hậu huyệt đang có vật lạ xâm nhập, Tửu Thôn chống vai hắn rướn người lên. Hai ngón tay nhất thời bị nuốt vào, chỉ cần có ý định rút ra liền hút chặt không rời. Mái tóc đỏ ướt đẫm mồ hôi dính chặt lên vai hai người. Quỷ Vương ngày thường ngạo mạn khó có lúc chủ động ưỡn người, rõ ràng là đã động tình. Y dùng ngón cái chậm rãi lau chỉ bạc bên khóe miệng, đè lại Tỳ Mộc đang cọ lung tung, gắng gượng đặt đầu ngực trên môi Tỳ Mộc, ngón tay vẫn chuyên tâm cọ xát như cũ, ra vào vài lần tiếng thở dốc bên tai càng ngày càng nặng, dịch thể trắng mịn theo bắp đùi Tửu Thôn chảy xuống.
Hạ thể phồng lên đầy khó chịu, Tỳ Mộc rút tay ra cởi khố, Tửu Thôn thình lình đẩy hắn. Lực đạo cũng không mạnh, thậm chí còn mang ý giễu cợt. Hắn nhìn chằm chằm cặp mắt tím yêu mị, tùy theo ý y. Tửu Thôn tách hai chân ngồi lên thân hắn, nơi riêng tư phơi bày không sót gì. Y từ trên cao hạ mắt xuống Tỳ Mộc, quan sát đường nhìn đối phương đảo qua chân mình rơi vào nơi khác, lông mày khẽ nhếch, kẹp chặt quỷ dưới thân, cố tình chậm rãi tiến đến đầu Tỳ Mộc, thẳng đến khi chạm đến đồng tử vàng kim đó. Ngón cái miết đôi môi thường ngày nhợt nhạt nay lại đỏ tươi đầy đặn, cúi người ghé xuống tai nhọn, "Ngươi nhìn cho kỹ, Tỳ Mộc Đồng Tử."
Y buông Tỳ Mộc, hướng đến đôi môi cắn mạnh, tóc đỏ trải quanh hai người. Tửu Thôn một tay vuốt ve sừng hắn, tay kia cầm dương vật đã ngẩng cao, nhắm ngay miệng huyệt, nhấc người chậm rãi ngồi xuống. Vật kia đã cương lên thật lớn, thân nổi đầy gân xanh, đỉnh đầu nóng hổi đặt ở miệng huyệt khiến y nhíu mày, mắt tím mở lớn. Tỳ Mộc thô bạo dán lên, dường như đem theo chút tức giận. Tửu Thôn hời hợt đáp lại, siết chặt mái tóc bạc, hai người đều dồi dào tinh lực, giữa lúc đang công thành đoạt đất đầu lưỡi bỗng nhiên đau xót, vị tanh ngọt tràn ngập khoang miệng.
Nghĩa là bị Tỳ Mộc cắn rách. Nếu không phải giờ phút này, Tửu Thôn nhất định sẽ mắng chửi hắn, nhưng ở thời khắc tình dục hứng khởi này, ngược lại lại có chút lạc thú. Y phun ra ngụm máu trong miệng, nhìn gương mặt yếu đuối của Tỳ Mộc, hết lần này đến lần khác nuốt dương vật tráng kiện sâu một chút. Cảm giác được thân thể phía dưới run lên bần bật, y cố gắng thả chậm tốc độ mơn trớn, một tay siết chặt thắt lưng Tỳ Mộc, giống như nữ nhân mà vận động eo từng chút một. Tinh khí bởi vì động tác mà càng lúc càng vào sâu, tràng bích bị nhồi chặt khiến Tửu Thôn rên trầm một tiếng. Khi đỉnh hoàn toàn tiến vào, y không hề dừng động tác, chỉ là nhấc thắt lưng lên một chút, cố gắng quên cảm giác ê ẩm ngoài miệng huyệt, lại chậm rãi ngồi xuống. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, vẫn cứ bình tĩnh ngậm lấy cán đỉnh một lần lại dừng lại. Cảm nhận được vật nóng rát lớn thêm một vòng, Tửu Thôn lấy tay mở rộng mông di chuyển. Quỷ này theo y trăm năm, đối với tình cảm thầm kín của Tỳ Mộc y cũng biết chút ít, lúc này không còn kiên nhẫn nữa, khép hờ mắt, một bên thở dốc, một bên tiếp tục nuốt chặt dương vật. Tỳ Mộc nắm eo Tửu Thôn, chỉ cảm nhận làn da ướt đẫm mồ hôi, căng đầy nhục cảm. Nhìn y sắc mặt ửng hồng, yêu văn bên hông theo vận động cơ bắp mà dịch chuyển, khi đụng đến chỗ mẫn cảm ngực liền run rẩy. Tỳ Mộc cố gắng đè xuống tình dục, đưa tay an ủi dương vật ngẩng cao của Tửu Thôn, không lâu liền thấy tay dính dớp, trên vuốt dưới làm rên rỉ. Hậu huyệt Tửu Thôn ngậm lấy cán nóng, tăng biên độ ra vào. Dương vật đè chặt tràng bích chậm rãi nghiền ép, mỗi một cái đều đụng vào nơi tiêu hồn, y nhắm mắt, mí mắt đuôi mày đều rung động không thôi, nhưng đang giữa lúc sảng thoái, chợt bị quỷ dưới thân bóp chặt thắt lưng, còn chưa kịp chuẩn bị, Tỳ Mộc bỗng nhiên nhấc eo, lộ ra nửa dương vật đang xâm nhập tràng đạo.
Thân thể không có chút phòng bị nào bị cưỡng ép mạnh mẽ, tinh khí to dài như muốn đem nội tạng đâm thủng. Ngón tay Tửu Thôn siết chặt vạt áo trước Tỳ Mộc đến trắng bệch, mồ hôi lạnh không nhịn được lăn xuống. Bầy quỷ Đại Giang Sơn đều biết tính tình Quỷ Vương nóng nảy, nếu không cẩn thận đắc tội, nhẹ thì quăng rượu, nặng thì tiên hình hầu hạ. Lần này Tửu Thôn lại có phần kiên nhẫn, chỉ thở dốc rên rỉ. Dịch ruột non vướng ở miệng huyệt, Tỳ Mộc liếm môi, bàn tay nâng mông thịt mềm mại, rút ra dương vật, lại dùng sức hung hăng đâm vào. Thành ruột bị ép đến cực hạn, cho dù có dịch thể thấm ướt cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngậm cự vật rút ra nuốt vào.
Tỳ Mộc bị kẹp chặt muốn ngừng không được, ánh mắt tối đi vài phần, ấn mông Tửu Thôn ra sức vận động. Tửu Thôn bị đâm đến ngạt thở, cưỡi trên hông Tỳ Mộc trên dưới điên động ngừng, đau muốn điên, liền đưa tay túm chặt vai hắn. Y còn mang giáp tay, thiết trảo bén nhọn móc da thịt thật sâu, không biết đau đớn này lại làm cho quỷ đang mất tâm trí sinh ra chút tê dại không có lý do, động tác thô bạo sau lưng không có gì để tâm.
Hai người đã giao hoan vài lần, không hề trúc trắc gì. Tỳ Mộc bóp đùi Tửu Thôn, dưới thân đánh thẳng vào dương tâm. Y ngẩng cổ gấp gáp thở dốc, đôi mắt liếc Tỳ Mộc. Gương mặt đẹp đẽ kia đâu còn nửa phần Quỷ tướng ngày thường thuận theo y, mắt vàng âm trầm quỷ khí, gần như không che giấu phần dữ tợn. Tửu Thôn trong lúc thở dốc cười, "Ác quỷ quấy phá, lòng người bàng hoàng, có một võ sĩ cục mịch, gặp người liền nói Tỳ Mộc Đồng Tử mắt xanh nanh vàng, khuôn mặt hung ác bất kham, nếu bị nữ nhân nghe thấy hẳn cũng muốn thay ngươi bất bình."
Tỳ Mộc nhìn chằm chằm y không nói một lời. Tửu Thôn biết quỷ này nổi danh tính tình không tốt, không so được Thiên Tà quỷ nhanh mồm nhanh miệng. Phát giác lực tay ở chân có chỗ buông lỏng, y tiếp tục cười cợt, "Chỉ là biểu tình này của ngươi ngàn vạn lần đừng để người nhìn thấy, thật đúng là bất kham."
Cặp đồng tử vàng kim liếc hắn, rõ ràng tình dục nồng đậm, nhưng mà hết lần này lần khác vừa đậm vừa nhạt, "Bạn thân nói không sai, giờ phút này suy nghĩ của ta thực là bất kham."
Tửu Thôn dùng ngón tay cạy khớp hàm hắn, Tỳ Mộc thuận theo vươn lưỡi liếm đầu ngón tay y, y kẹp miếng thịt mềm đùa giỡn, chậm rãi nói, "Cái gì gọi là bất kham?"
Y thân là Quỷ Vương, gương mặt nam tử góc cạnh phân minh lại sinh một đôi mắt phượng, đuôi mày cong lên đem theo vài phần phong lưu. Lưỡi Tỳ Mộc bị y kẹp chặt, không thể thốt ra lời. Tửu Thôn miệng nhoẻn cười, nhưng trong con ngươi lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Y rút tay ra, vỗ vỗ mặt Tỳ Mộc, "Mà thôi, bổn đại gia đoán ngươi cũng chẳng nói ra điều gì thú vị mà."
Y thay đổi tư thế, thân thể ngửa ra sau, tay chống hai bên, eo nâng lên để dương vật trong huyệt trượt ra nửa, lại nhấn xuống nuốt vào. Tinh khí tráng kiện đẩy ra thành ruột đã khép lại, dần dần xâm lấn đến sâu nhất, rồi lại rút ra, chỉ sau mấy lần đã có thể thông thuận ra vào dũng đạo ấm áp. Góc nhìn của hai người có thể thấy không sót gì nơi kết hợp. Tỳ Mộc vuốt một bên đầu vú y, chỉ thấy hai bờ mông trắng kẹp tính khí mình, ở cửa huyệt đỏ tươi cơ hồ còn lộ nếp uốn, lúc rút ra ướt đẫm dịch ruột non, lại hướng bên trong đâm vào, yết hầu không khỏi lên xuống.
Trong lúc nhất thời trong phòng đều là tiếng nước dinh dính, hai tay Tửu Thôn đã tê dại, y chậm rãi đứng dậy, dương vật ma sát tràng bích mẫn cảm, hậu huyệt không tự chủ được co rút lại, Tỳ Mộc động eo, vật dài nhất thời đâm thẳng vào huyệt.
Thấy đối phương đã lên dây, Tửu Thôn mừng rỡ hưởng thụ, liền không làm nhiều, chỉ phối hợp thẳng lưng. Tỳ Mộc càng dùng sức đẩy bắp đùi y ra, nhanh chóng ra vào. Khoái cảm mãnh liệt từ bộ vị khuếch tán ra, đến mức ý thức Tửu Thôn trắng bệch, tràng bích mềm mại đều bị lôi tuột ra, mỗi lần ma sát lại đem lại cảm giác tê dại đến phát điên, thoải mái đến mức toàn thân y run rẩy.
Giữa lúc ở giữa chín tầng mây, dương vật trong người kéo căng một cái, phun ra một dòng nước. Tỳ Mộc rút tinh khí khỏi người y, cũng không đoái hoài đến dịch trắng đục chậm rãi chảy ra từ cửa huyệt, một tay nâng đôi chân dài lên, động thân một cái, vật cứng to dài chưa phát tiết sạch sẽ tiến vào.
Vai Tửu Thôn va vào mép bàn, vò rượu leng keng lăn đầy đất. Có thanh âm thất kính của tiểu yêu từ xa vang lên, "Quỷ Vương điện hạ? Quỷ Vương điện hạ?"
Tửu Thôn gần như dung túng lấy tay vuốt ve gáy Tỳ Mộc, tùy ý hắn thô bạo. Từ trán trơn nhẵn sinh ra sừng yêu quỷ, khóe mắt hiện ra hình xăm đen, cứ thế trở thành đại quỷ nghiêm chỉnh.
Tràng bích nóng đến như muốn hòa tan, Tửu Thôn dựa lưng vào bàn nhỏ, ra vào đến muốn phát điên. Ngón tay y cuốn sợi tóc đang dần chuyển sang đỏ, ảm đạm như máu, tựa hồ nhan sắc do nghiệp hỏa nhiễu thân. Y chuyển sang vân vê sừng nhọn, thở gấp cười cười, "Nhưng lại không nghĩ hôm nay là một kẻ thính tai, sao giờ?"
Động tác dưới thân vẫn chưa dừng lại, Tỳ Mộc hôn tóc y, thắt lưng cử động càng nhanh, mà bên ngoài lanh lảnh tiếng nói thấp thỏm, "Tửu Thôn đại nhân?"
Chờ mãi không thấy đáp lại, người ngoài cửa lại gõ tiếp, rất có khí thế phá cửa.
Tỳ Mộc rốt cuộc lộ vẻ mặt không vui, lạnh lùng nói, "Trước mặt Quỷ Vương vô lễ như thế, ngươi muốn chịu đòn học ít quy củ?"
"Thì... Thì ra Tỳ Mộc đại nhân ở đây." Tiểu yêu thở phào nhẹ nhõm, trong phòng mơ hồ có tiếng động, nghe tới nghe lui, cuối cùng cũng không yên lòng, lại không dám đẩy cửa, sợ hãi nghĩ muốn hỏi xem Quỷ Vương có điều gì phân phó, lại bị một tiếng "Cút" và tiếng yêu khí dọa đến té ngã, liên tục hướng cửa vái chào, đến đầu cũng không dám nhấc, lảo đảo rời đi.
Nhìn đại quỷ mặt lạnh thu lại yêu khí, Tửu Thôn buồn cười, "Một tiểu yêu quái, dọa hắn làm gì."
Tỳ mộc lạnh nhạt đáp, "Quấy rầy bạn thân hào hứng, tất nhiên là đáng chết.'
'Ngươi thế mà lại rất có quy tắc." Tửu Thôn nắm cằm dưới Tỳ Mộc, nhìn thằng cặp mắt vàng kim sắc bén, y không khỏi lấy ngón tay miêu tả đôi môi kia. La Sinh Môn chi quỷ, trời sinh tính lạnh lẽo, mặt lạnh tâm cũng lạnh, đến vành môi khóe miệng cũng lạnh lùng như đao khắc, mà hôn lên lại nóng hổi, như nghiệp hỏa đốt trên người, một thân giết chóc nhiệt huyết ngấm thân.
Tỳ Mộc cắn môi dưới y hôn lên, ngón tay nóng bỏng vỗ về chơi đùa tóc y, kinh nghiệm giường chiếu hắn kém xa Tửu Thôn, trước đó tình dục chỉ tựa đánh một trận mưa to gió cả, lúc này dường như mới suy nghĩ kĩ mọi việc. Hậu huyệt dần trở nên bằng phẳng, mỗi lần dương vật chậm rãi rút ra một nửa, xong lại hướng mông đâm sâu một cái, tràng bích một lần nữa chống đỡ, phát ra âm thanh.
Tửu Thôn không chịu nổi giày vò này, lồng ngực y lên xuống kịch liệt, trong hơi thở còn mang theo tiếng mắng, "Tỳ Mộc Đồng Tử, thân là Quỷ tướng, ha... còn gà mờ như vậy."
Quỷ kia ghé vào lỗ tai y lưu luyến, tay chậm rãi trượt xuống, mơn trớn cần cổ, đầu vú sưng thẳng đứng, cuối cùng nắm chặt eo, Tỳ Mộc bình thản nói, "Bạn thân, đừng nóng lòng."
"Chê cười, bổn đại gia cũng không biết cái gì gọi là.... nóng vội..."
Y lung tung xé rách vạt áo đỏ của Tỳ Mộc, quỷ này mỗi ngày đều bị áo giáp nặng nề vây lấy, da thịt vẫn thuần màu mật ong nhạt, yêu văn nơi bắp chân vì yêu khí bùng phát mà kéo dài đến thắt lưng.
Bắp đùi đột nhiên bị ngón tay lạnh lẽo giữ lại, một chân đặt lên bả vai, nơi tư mật mở rộng, Tỳ Mộc cọ xát cửa huyệt vì giao hợp mà sưng đỏ, lần nữa tiến vào.
Tửu Thôn kêu một tiếng đau đớn, nắm chặt mép bàn đến đốt ngón tay trắng bệch. Dường như đang gắng sức làm y vui lòng, tiết tấu dưới thân trở nên cuồng loạn, chỉ thấy dương vật đầy gân xanh ra sức xâm nhập, mỗi lần va chạm đều đẩy Tửu Thôn lùi về sau. Rượu vương vãi trên mặt đất vẫn tinh khiết thơm ngon, trong thoáng chốc tình dục cũng như được quyện vào càng thêm say lòng người. Hai người đều thở hổn hển, hai mái tóc đan vào nhau, thắt lưng tiếp hợp. Dương vật tiến vào lúc rung động, rút ra lại đem tràng bích ra ngoài, cửa huyệt lúc mở lúc đóng, đỏ tươi mê người. Tinh dịch trước đó bắn vào chảy ra, lại theo động tác giao hợp mà chảy ra ngoài, hòa với dịch thể khác, trở thành sợi tơ bạc dính tại nơi giao hợp.
Tửu Thôn túm lấy ót Tỳ Mộc, nhướng lên mút yết hầu hắn, dùng lực một chút lưu lại dấu đỏ dễ thấy. Y vốn có chút ác ý, nhưng không nghĩ quỷ này ngày thường ăn mặckín đáo, đối với vết tích khó mở miệng này lại không hề che lấp. Là Quỷ tướng số một dưới trướng Tửu Thôn, trong mắt bầy quỷ cũng là một tồn tại khiến chúng kính sợ, hết lần này tới lần khác bốn phía lén lút dò xét thần thái Tỳ Mộc. Thường xuyên qua lại, giữa bầy quỷ Đại Giang Sơn lại có tin đồn.
Thân thể Tửu Thôn động không ngừng, toàn thân đầy mồ hôi, đầu ngón tay phủi phủi dấu đỏ kia, "Bổn đại gia gần đây nghe được vài chuyện thú vị, đều nói Tỳ Mộc Đồng Tử đi tìm nữ nhân, ha..."
Trong thanh âm còn có chút ý cười trêu chọc, Tỳ Mộc nhíu mày, trong mắt giống ngọn đuốc nhảy múa, "Tiểu yêu lắm mồm, nhưng không có lửa thì sao có khói, bạn thân chớ trách."
"Nếu là thật, cũng không phải mất đi chuyện đẹp nhất, ta cũng không keo kiệt, nhất định sẽ ban thưởng..."
Dương vật to cứng ép chặt trong lòng, Tửu Thôn run rẩy dữ dội hơn, Tỳ Mộc ghé lỗ tai hắn, cố gắng kiềm chế giọng nói, còn mang theo cả phần nghiến răng nghiến lợi, "Võ tướng chí tại sa trường, không tại nữ sắc."
"Ha... Sa trường..." Tửu Thôn thở hổn hển vài tiếng, cười to, y một tay mò nơi hai người kết hợp, ngón tay đặt tại miêng huyệt đang bị xỏ xuyên, chậm rãi mở rộng hai bên, "Sa trường của ngươi, là ở nơi nào?"
Tỳ Mộc cắn môi dưới, lật chân y, giống như muốn tăng lực ra vào. Dũng đạo trở nên mềm mại, tính khí không có chút trở ngại nào xông tới, va chạm thật sâu, tiếng thở dốc bên tai không dứt. Bàn tay Tửu Thôn xoa mặt Tỳ Mộc, cặp đồng tử vàng kim kia dường như khảm cả bầu trời sao, lấp lánh rực rỡ, lại toát ra sát khí nhè nhẹ. Y đứt quãng cười nói, "Những kẻ phàm phu tục tử... đứng dưới đất chỉ muốn rẽ mây ngắm mặt trời, bổn đại gia ngược lại là... độc ái ánh trăng."
Câu nói này nhẹ nhàng chôn vùi tiếng chuông ở chân, không rõ Tỳ Mộc không nghe thấy, hay là hắn đến tột cùng không nói. Ý thức như chìm vào biển nước, cực lạc tới gần, Tửu Thôn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cả người run lên, phía trước cuối cùng cũng bắn ra. Hậu huyệt bởi vì cao trào mà không ngừng co rút, nội bích bao bọc lấy dương vật, Tỳ Mộc đỡ eo y, mạnh mẽ ra vào, cũng thấp giọng thở một tiếng, tính khí run run một hồi rồi bắn ra chất dịch trắng đục.
Hai người thở hổn hển gục vào một chỗ, ngực không ngừng phập phồng. Mặt trời đã khuất bóng, hành lang bên ngoài chẳng biết đã thắp đèn từ lúc nào, sáng tối chập chờn. Trong phòng nhất thời im ắng, đợi hô hấp bình phục, Tửu Thôn đẩy Tỳ Mộc ra đứng dậy. Y tùy tiện nhặt một cái áo khoác quấn quanh hông, thuận tay quơ lấy bình rượu, dốc ngược lên thấy không có giọt rượu nào lại hừ một tiếng ném sang một bên.
Tỳ Mộc cũng xoay người ngồi dậy theo. Hai người từng thường xuyên uống rượu ngắm trăng trên núi, Tửu Thôn cũng say nhiều lần, mặt mũi đỏ bừng, giống như lúc này quăng vò rượu trống rỗng, lại la hét muốn rượu mới, ngôn ngữ mơ hồ bừa bãi, bên mép là một điệu cười ngạo mạn.
Hắn nói, "Đêm nay không trăng? Tối nay ánh trăng vừa vặn, dường như trợ hứng bạn thân."
Tửu Thôn nghe thấy, lại tựa như không nghe, chỉ vuốt mái tóc đỏ ướt đẫm mồ hôi, "Phân phó tiểu quỷ đi nấu nước, bổn đại gia muốn lau người."
Tỳ Mộc lên tiếng, nhặt quần áo trên ghế trúc mặc vào. Lúc đẩy cửa ra ngoài, tiểu yêu núp từ xa hấp tấp chạy tới, hỏi đại nhân có gì phân phó.
Gió đêm đã dừng lại, ngọn đèn bên mái hiên vẫn thẳng tắp rực cháy, không một chút lay động. Đèn đuốc không kịp chiếu sáng, là một mảng mông lung.
Là một đêm không trăng.
Klq nhưng dạo này fandom nhà Tỳ trên fb tự dưng trash vl =))))) btw Higekiri vô game xòi dù giờ là Onikiri cơ mà ngày xưa t có ảnh sớm nhất VN đó đánh 2 phát drop cmnl nên giờ tự tin nhân phẩm 2 bùa ra Hige =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com