Trả Giá
Bát Kỳ Đại Xà đứng trong bóng tối, đôi mắt tử sắc ánh lên tia sáng.
Trước mặt y, một đại yêu quái mang mặt nạ hồ ly lẳng lặng mỉm cười.
Hắn xoè chiếc quạt trên tay, đưa lên môi, vậy là cả khuôn mặt đều đã bị che khuất, chỉ còn đôi mắt sáng rực nhìn vị thần đối diện chằm chằm.
"Ngọc Tảo Tiền đại nhân, vì cớ gì đến chốn dơ bẩn này của ta đây?"
"Người ta chán, muốn tìm ngài chơi đùa." Người đó có giọng nói thật êm ngọt.
Bát Kỳ Đại Xà nhếch mép.
"Chẳng phải hôm qua ngài mới ghé chơi Lạc Anh Đình viện của gã âm dương sư ở Kinh Đô đó ư? Mới đó lại buồn chán rồi?"
"Bát Kỳ Đại Xà, sao lại nhìn lén người ta thế." Ngọc Tảo Tiền khúc khích, "Với lại đó là chuyện của tháng trước cơ."
"Hừm, hôm qua, tháng trước, hay là năm ngoái? Ta chẳng biết nữa. Bây giờ là ban ngày hay ban đêm?"
Ngọc Tảo Tiền nhún vai, "Mời đoán?"
Bát Kỳ Đại Xà bước một bước về phía trước. Xích sắt trên người kêu lên loảng xoảng.
Trong quầng lửa bập bùng từ yêu hỏa trên cỗ quỷ xa của Ngọc Tảo Tiền, dung mạo vị tà thần hiện ra. Một nam nhân thật thanh tú, nhưng nhợt nhạt như người chết. Đôi mắt tử sắc trong veo rất đẹp nhưng không có sức sống, nhuốm màu u buồn tang thương của năm dài tháng rộng. Làn da trắng bệch, gần như trong suốt. Suối tóc đen nhánh xoã xuống hai vai. Trên người là lễ phục trang trọng nhất của Cao Thiên Nguyên, nơi cổ tay bị còng sắt nặng nề khoá chặt không ngừng rỉ máu, đã thấm ướt cả tay áo.
"Một đêm mùa xuân nhỉ... Hương hoa anh đào nồng quá."
Ngọc Tảo Tiền mỉm cười, nâng phiến quạt trên tay, đưa lên cao, ngửa đầu, ngả người ra sau, gót chân khẽ nhấc, nhẹ nhàng xoay một vòng. Tầng tầng y phục xoè rộng ra giống như cánh hoa.
Cửu vĩ hồ ly thượng cổ ấy, tại khe nứt Âm Dương Lưỡng Giới tối tăm này, biểu diễn vũ khúc kinh diễm nhất cho vị thần đã bị ruồng bỏ thưởng thức.
Phiến quạt của hắn vẽ ra một luồng sáng. Bốn bề chuyển mình, khoác lên khung cảnh ảo mộng của một đêm xuân trên đỉnh núi, nơi đó có một cây anh đào đang bung nở rực rỡ, cánh hoa rơi lả tả tung bay trong gió. Trên tầng không treo một mảnh trăng nửa đầy, vài gợn mây nhè nhẹ trôi qua.
Xích sắt trên người Bát Kỳ Đại Xà rung lên, đoạn vỡ nát, tan thành khói bụi.
Bát Xà hơi mở to mắt, một cánh hoa rơi xuống, đáp lên vai y.
Y nhặt lấy cánh hoa mỏng mảnh, vò nhẹ giữa hai ngón tay, không hề tan biến đi mất. Cảm giác mềm mại vừa xa lạ vừa thân quen trên đầu ngón tay làm trái tim y thắt lại.
"Không hổ là Ngọc Tảo Tiền đại nhân, ảo cảnh tuyệt diệu làm sao."
"Này sao có thể gọi là ảo cảnh được? Người ta vất vả lắm mới đem ngài ra khỏi khe nứt để đến được đây ngắm hoa đó."
"Ngài khéo đùa." Bát Xà cúi mặt nhìn cánh hoa nhàu nhĩ.
Dưới chân y có một ma pháp trận đang chầm chậm xoay chuyển, không phải xiềng xích, mà chính thứ này - phong ấn của Cao Thiên Nguyên đang trói buộc y.
"Đừng thương hại ta." Y rũ mắt.
Ngọc Tảo Tiền hơi nghiêng đầu, có vẻ hứng thú nhìn y. Đôi mắt hồ ly vàng rực khẽ đảo, hắn cười, "Ngài nghĩ ta không thể sao?"
Bát Kỳ Đại Xà nhướng mày.
"Nhưng hiện tại người ta rất buồn chán..."
"Vậy ta phải làm gì cho ngài vui lên đây?"
"Để ta nghĩ xem." Ngọc Tảo Tiền tiến lại, ghé sát bên tai Bát Xà, đến mức y cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn mơn man bên sườn mặt.
"Ta muốn... Nếm thử máu của tà thần, có được không?"
Cũng bằng chất giọng ngọt như mật khi nói những chuyện đùa giỡn nãy giờ, cửu vĩ hồ đã đưa ra một yêu cầu như thế.
Bát Kỳ Đại Xà uể oải cười vài tiếng, "Thứ đó có đáng gì đâu."
"Còn có..."
Ngọc Tảo Tiền nói đến đây, bất chợt nắm lấy vai Bát Kỳ Đại Xà, đẩy y ngã lên thảm cỏ nhung mịn. Bát Xà mở to mắt, vừa há miệng tính nói gì đó, một đôi môi mềm mại đã nhanh chóng áp lên, đè xuống những lời muộn màng ấy.
Ngọc Tảo Tiền liếm môi, tận hưởng nhìn vẻ mặt kinh hoảng của tà thần, đưa tay gỡ mặt nạ hồ ly xuống, để lộ dung mạo tuyệt mỹ, bất phân nam nữ.
Nền trời đen thẫm, cánh hoa đào, mảnh trăng khuyết, cảnh xuân mỹ lệ ấy chỉ đáng làm nền cho nam nhân này.
Bát Xà thở gấp, đưa tay toan đẩy hắn ra, nhưng chợt nhận ra phong ấn của Cao Thiên Nguyên đã làm y yếu đi nhiều, hơn nữa Ngọc Tảo Tiền lại còn là một yêu quái cường đại cỡ nào... Chống trả hắn ta khác gì châu chấu đá xe?
"Ngọc Tảo Tiền, ngươi... Ta không đồng ý yêu cầu này." Bát Xà khó nhọc thốt lên, khi Ngọc Tảo Tiền cúi xuống lần nữa để hôn lên cần cổ trắng nõn của y.
"Ngài không muốn tự do sao?" Ngọc Tảo Tiền nở nụ cười, thích thú nhìn đôi mắt đã hơi ngấn nước của Bát Xà. Trêu ghẹo một vị thần chưa từng bị ai mạo phạm mới vui làm sao.
Bát Xà không trả lời, y biết kẻ như Ngọc Tảo Tiền sẽ không khoác lác. Hắn đã nói như vậy tức là có khả năng phá phong ấn trong Khe Nứt.
Nhưng... Yêu cầu như thế này...!
"Thôi mà, Bát Kỳ Đại Xà đại nhân." Ngọc Tảo Tiền thì thầm bên tai y, rồi cắn nhẹ lên vành tai ấy, "Ta đảm bảo ngài sẽ thích."
Bát Xà cắn chặt môi, hít sâu một hơi, thân thể hơi run lên.
Cửu vĩ hồ cong khoé môi, luồn tay vào trong cổ áo y, ngón tay mơn trớn trên da thịt mát lạnh giống như loài bò sát. Hắn hôn một đường từ cổ người kia, xuống xương quai xanh tinh xảo, rồi quay trở lại với đôi môi, đặt lên đó một nụ hôn mãnh liệt đến mức như muốn làm bật ra sắc máu đỏ dưới làn da nhợt nhạt. Đầu lưỡi tiến vào khoang miệng, linh động dò xét, vừa mềm mại vừa ấm áp. Bát Xà mơ hồ cảm thấy dường như cơ thể không có thân nhiệt của mình cũng hơi ấm lên nhờ nhiệt độ từ môi lưỡi đối phương.
A, vì sao đầu óc ngày càng mụ mị?
Vạt áo bị mở phanh, từng lớp từng lớp lễ phục cao quý trút xuống đến khi không còn lại một mảnh vải. Thân thể loã lồ lần đầu tiên phải phơi bày trước ánh mắt người khác, mọi nơi tư mật đều bị động chạm. Ban đầu Bát Kỳ Đại Xà còn cắn răng chịu đựng, nhưng dần dà cơ thể nổi lên phản ứng, khiến y vô cùng xấu hổ. Đường đường là thần của Cao Thiên Nguyên, đã thảm hại đến mức bị một yêu quái làm nhục, yếu ớt không thể chống cự thì thôi, lại còn nảy sinh dục vọng tầm thường. Thân thể đã không giữ được, nếu ngay cả lý trí cũng bị bẻ gãy...
"Không được... Buông ta ra!"
Thấy Bát Kỳ Đại Xà vùng vẫy cố thoát, Ngọc Tảo Tiền liền bắt được cổ tay y, mạnh bạo đè xuống, còn cố tình siết chặt vào vết trầy còn rớm máu do còng sắt khiến y không khỏi chau mày.
"A, thần minh đại nhân, cao cao tại thượng." Cửu vĩ hồ bật cười, "Ngay cả tự do mà ngài khao khát cả trăm năm nay vẫn không đủ để khiến ngài hạ mình, ngoan ngoãn thỏa mãn ta ư?"
"...Hỗn xược!" Thẹn quá hoá giận, Bát Kỳ Đại Xà gầm lên, mắt loé ra quang mang, xà linh xuất hiện, hung hãn lao đến tấn công Ngọc Tảo Tiền. Nhưng hắn chỉ cần phất tay một cái, hồ hỏa bùng lên đã đủ chặn đứng bọn chúng. Bát Xà không bỏ cuộc, đợt này bị đánh bại, đợt khác liền vùng lên, xà linh nhe nanh thè lưỡi, hai mắt sáng quắc, không biết sợ lửa, hễ bị thiêu cháy lại hồi sinh, oằn mình bò đến.
Thật ra, kể cả có trúng đòn của xà linh thì đối với Ngọc Tảo Tiền cũng chỉ như gãi ngứa. Nhưng chuyện này quả thật phiền phức, thôi thì...
"Ngôn linh, trói!"
Sau lời ấy của cửu vĩ hồ, Bát Kỳ Đại Xà cảm thấy thân thể bị một sợi dây vô hình siết chặt lấy, phép thuật không thể thi triển được nữa, cử động bình thường tuy không bị hạn chế hoàn toàn nhưng cũng trở nên vô lực. Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng tái đi, y thì thầm, "Không... Làm sao yêu thuật có thể khống chế ta?"
Kể cả bị đày đoạ dưới vực sâu, bị phong ấn sức mạnh thật sự, Bát Kỳ Đại Xà vẫn là một vị thần của Cao Thiên Nguyên, không lý nào lại bị một yêu quái nơi trần gian bắt trói dễ dàng như thế.
"Ai nói đây là yêu thuật chứ." Ngọc Tảo Tiền tủm tỉm cười, "Đứa cháu dễ thương của ta dạy cho ta đó."
A, thuật âm dương... Bát Kỳ Đại Xà bỗng nhiên dấy lên lòng hận thù đối với âm dương sư trẻ tuổi của Bình An Kinh mà y chưa gặp bao giờ.
"Ngài quật cường như thế, nên mới có kết cục này đấy, Bát Kỳ Đại Xà đại nhân." Ngọc Tảo Tiền tiếp tục cuộc vui, hôn lên những lằn đỏ do bị dây trói thít vào trên lồng ngực trắng trẻo của người kia. Mỗi khi đầu lưỡi mềm mại của hắn ta lướt qua, Bát Xà lại oằn mình cố tránh, nhưng chỉ khiến cho bản thân khổ sở hơn, và làm kẻ kia cao hứng hơn.
"Ha... Ngọc Tảo Tiền!" Bát Kỳ Đại Xà thở dốc, giận dữ trừng mắt nhìn kẻ đang làm loạn trên người mình, "Rốt cuộc ngươi muốn gì!?"
Hắn nói muốn máu tà thần, hoàn toàn hiểu được. Nhưng còn chuyện này? Buồn chán ư? Có chết Bát Kỳ Đại Xà cũng không bao giờ tin cái lý do vớ vẩn, qua loa lấy lệ đó. Bởi vì y biết rất rõ, trong trái tim Ngọc Tảo Tiền, có một bóng hình mãi mãi ngự trị... Lý do gì khiến hắn đủ quyết tâm xâm phạm đến tình cảm thiêng liêng ấy?
Nghĩ như thế, Bát Xà không khỏi khó chịu trong lòng, cảm giác tức giận tiêu tán dần, giọng nói cũng mang chút thương tiếc.
"Để thỏa mãn thứ ham muốn này thì ai mà chẳng được, nếu ngươi muốn, kẻ quyền lực nhất cũng sẽ sẵn sàng quỳ xuống dưới chân ngươi. Vì sao nhất định phải cưỡng ép ta?"
Ánh mắt Ngọc Tảo Tiền chợt tối lại, hắn nhếch mép cười. Biểu cảm ấy khiến Bát Xà bất giác lạnh sống lưng.
"Được người phục tùng còn gì thú vị?" Ngọc Tảo Tiền nghiêng đầu hôn lên cổ y, đột nhiên lại cắn mạnh, răng nanh sắc nhọn ngập vào thịt làm máu tươi bật ra. Cùng lúc, bàn tay lại lần xuống hạ thân y, mạnh bạo cọ xát. Đau đớn và khoái cảm tràn đến cùng lúc, Bát Kỳ Đại Xà nhíu chặt đôi mày, không kiềm được bật ra một tiếng nức nở.
"Ngài đừng nghĩ nhiều. Ta nói đến tìm vui, đây là sự thật." Ngọc Tảo Tiền chậm rãi liếm sạch máu rỉ ra từ vết cắn trên cổ tà thần, dịu dàng khác hẳn khi nãy, khiến Bát Xà suýt đã tưởng rằng cơn đau điếng người vừa rồi chỉ là ảo giác, "Thấy ngài thảm hại đến mức này mà vẫn cao ngạo lạnh lùng, ta rất tò mò. Không biết nếu như nghiền vỡ tấm mặt nạ ấy, liệu có thể thấy bộ dáng đắm chìm trong dục vọng của ngài không?"
Bát Kỳ Đại Xà kinh hãi thốt lên, "Ngươi đúng là điên rồ... A!" Lại một vết cắn đỏ tươi khác xuất hiện trên xương quai xanh, y khó chịu rên khẽ một tiếng, nước mắt chực trào ra. Ngọc Tảo Tiền vừa hôn vừa cắn, dấu vết rải rác từ cổ xuống ngực, nổi bật trên làn da trắng xanh của tà thần. Kỳ quái là vết thương vừa đau vừa ngứa, ẩn ẩn cảm giác muốn được chạm vào, hình như chút xúc cảm nhột nhạt khi đầu lưỡi cửu vĩ hồ quét qua liếm đi máu tươi là không đủ.
Cảm giác ngứa ngáy dường như ngấm vào tận xương tủy, khiến da nóng râm ran, hơi thở dồn dập... Bát Kỳ Đại Xà bất giác phản ứng trước những đụng chạm của Ngọc Tảo Tiền, đôi khi còn vô thức dán sát thân thể trần trụi của mình vào người hắn. Cả người run bắn lên mỗi khi hạ thể bị kích thích, hồ ly cũng thật tàn nhẫn, khi nhẹ nhàng vuốt ve, khi mạnh bạo siết lấy, có lúc lại cố tình bỏ bê, tuyệt không để y được thoải mái.
Từng đợt sóng tình ồ ạt ập đến rồi lại bị cảm giác đau đớn và ngứa ngáy thay thế, Bát Xà chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng, bị động đón nhận. Đã là cá nằm trên thớt, chỉ e lên tiếng lại rước họa không chừng. Bỗng dưng Ngọc Tảo Tiền dừng động tác, nghiêng đầu ngắm nhìn người dưới thân, khoé môi còn vương tơ máu cong lên.
Bát Kỳ Đại Xà chợt chột dạ.
Cửu vĩ hồ ly thật xinh đẹp, đầu mày cuối mắt đều mang nét phong tình vạn chủng trời sinh. Trong cơn động tình, đôi mắt vàng rực loang loáng ánh nước, khoé mắt phiếm hồng, cánh môi cũng ửng lên hồng nhuận như màu hoa đào. Vết máu đỏ tươi trên môi càng làm tăng vẻ yêu diễm.
Lẽ ra phải căm hận hắn đến chết, Bát Xà lại làm không được. Từng một lần gặp gỡ chốn nhân gian, sau đó tại Cao Thiên Nguyên xa xôi âm thầm dõi theo. Từng thấy hắn phong vân đắc ý, từng thấy hắn hạnh phúc viên mãn, cũng từng thấy hắn đau đớn sống không bằng chết, vùng vẫy muốn chống lại thiên mệnh mà không làm sao được. Khi vẫn còn thân phận thần minh, xem chuyện trần thế chỉ như nước chảy mây trôi, cứ ngỡ một tuồng kịch vui mà thôi, mãi mãi không bao giờ đến lượt mình ra diễn. Lúc cả hai đã thành cùng hội cùng thuyền, bị đùa bỡn bởi thứ mệnh trời mà bọn họ vẫn còn mơ hồ chưa rõ, mới nhận ra vực thẳm nên cồn, gò sâu hoá bể mới là lẽ thường.
Y tuyệt vọng buông xuôi, chờ đợi dưới khe nứt Âm Dương Lưỡng Giới không có ánh mặt trời, ngày càng ưu sầu tiều tụy. Còn hắn sau khi thoả sức đốt phá tàn sát, gỡ xuống khăn tang, lại lần nữa khoác lên bộ dáng phong vân đắc ý năm nào. Là thật hay chỉ là một chiếc mặt nạ khác để che mắt người đời, không ai biết được.
Vừa cảm thán, tim đau như cắt. Vội vàng tìm cách khỏa lấp nỗi trống trải cô đơn, Bát Kỳ Đại Xà vòng tay ôm lấy Ngọc Tảo Tiền, liếm sạch máu mình vương bên môi hắn, đầu lưỡi tách mở cánh môi mềm, liều mạng hôn đến quên cả hô hấp. Bỗng nhiên nhận được hồi đáp mãnh liệt đến thế, hồ ly thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Môi lưỡi quấn quýt, Ngọc Tảo Tiền đương đắc ý vui vẻ, chợt thấy đau nhói, thì ra kẻ kia vừa cắn rách môi hắn, máu ấm hoà lẫn với nước bọt đều bị y liếm đi.
"Cứ nghĩ máu yêu quái tu vi ngàn năm hẳn là rất ngọt, quả thật vậy." Bát Kỳ Đại Xà nở nụ cười châm chọc khi thấy vẻ mặt hồ ly tối sầm đi, "Làm sao vậy hả, ngươi cắn ta vui vẻ thì được, đến lượt ta lại tức giận là thế nào..."
"Ai giận chứ." Ngọc Tảo Tiền hậm hực, rõ ràng không bỏ qua, đột ngột nâng hai chân y lên ép sát vào người, tay dò tìm phía sau, không đợi Bát Xà kịp phản đối, một ngón tay đã tiến vào hậu huyệt.
Chưa lấy lại được vẻ ngạo mạn bao lâu, tà thần lại phải tái xanh mặt mày khi mơ hồ nhận ra cửu vĩ hồ tính làm gì. Càng kinh hoảng hơn khi cảm giác được khối dục vọng nóng rực dưới lớp lớp y phục đang đè lên bụng mình. Y giãy giụa muốn thoát, Ngọc Tảo Tiền lại càng không chần chừ đưa vào ngón thứ hai, thứ ba, mặc kệ nơi mẫn cảm kia chưa kịp thích ứng.
"Ngươi ấu trĩ quá đấy!" Bát Kỳ Đại Xà hít sâu một hơi, giọng nói đã trở nên run rẩy cả vì cơn đau lẫn vì sợ hãi những điều sắp tới. Thế nhưng mắng người ta là một đằng, chính mình cũng lại ấu trĩ giống y hệt. Nhân lúc Ngọc Tảo Tiền đang hôn cổ mình, Bát Xà nắm lấy cổ áo hắn, mạnh tay xé toạc mấy lớp áo liền.
"Bát Kỳ Đại Xà!" Ngọc Tảo Tiền nhổm dậy, vạt áo tuột xuống, làn da trắng sứ lộ ra, tương phản với màn đêm. Một thân thể cũng tuyệt mỹ như dung mạo, không phải cường tráng cũng không quá mảnh mai, đẹp như tượng tạc.
Vốn muốn bức ép Ngọc Tảo Tiền, rốt cuộc Bát Kỳ Đại Xà mới là người xấu hổ. Ban nãy còn cách một lớp y phục, bây giờ da thịt trần trụi dán sát vào nhau, nơi nào cũng trở nên mẫn cảm. Chưa kể đây là lần đầu y nhìn thấy thân thể người khác, còn gần như vậy...
"Ngài khiêu khích ta ư, thần minh đại nhân?" Ngọc Tảo Tiền tất nhiên nhận ra chủ ý của Bát Kỳ Đại Xà, cười lạnh một tiếng, "Vốn dĩ ta còn muốn giúp ngài chuẩn bị tốt, nhưng thấy ngài vội vàng thế này, chắc không cần nữa đâu nhỉ?"
Vừa nói, ngón tay rút ra, thứ khác lập tức thay thế đâm mạnh vào không chút chần chừ.
Cơn đau và tê dại bất ngờ ập đến, Bát Kỳ Đại Xà không kìm được hét lớn, nước mắt trào ra, cả người run lên.
"Ngọc Tảo Tiền...! Đau quá, mau dừng lại đi..."
Vô cùng khổ sở, đau đớn từ đầu đến giờ đều không bì kịp. Muốn hắn dừng, nhưng lời nói ra miệng trong hoàn cảnh này lại mang ý vị mời gọi, giọng nói run rẩy yếu ớt càng khiến người ta nảy sinh ham muốn chà đạp.
Ngọc Tảo Tiền nở nụ cười, nhìn sự kiêu ngạo nơi tà thần vỡ vụn từng chút một.
Người dưới thân vẫn thanh tú như thế, nhưng không còn hiên ngang, không còn lạnh lùng, không còn nhếch mép đầy chế nhạo. Y chau mày, khoé mắt đỏ bừng, răng cắn chặt lấy môi, thở hổn hển từng hơi. Đôi mắt phủ một màng nước mỏng, nhuốm màu tình sắc. Trên lồng ngực đang phập phồng lằn vết dây trói, vết hôn hồng nhạt, vết răng rớm máu đỏ thẫm. Dù đau đớn nhục nhã nhưng cơ thể vẫn phản ứng theo bản năng nguyên thủy nhất, hạ thể khát cầu vuốt ve bên ngoài, còn phải chịu kích thích dữ dội từ bên trong. Theo chuyển động của Ngọc Tảo Tiền, từng trận khoái cảm trào lên thay thế cơn đau ban đầu, giày vò y, khiến y muốn phát điên. Bát Kỳ Đại Xà vô thức ôm ghì lấy hồ ly, chân quấn lấy eo hắn, nhỏ giọng nức nở. Móng tay cào ra mấy đường đỏ tươi trên lưng hắn lúc nào không biết.
"Thần minh đại nhân, có thích không?" Ngọc Tảo Tiền cúi sát xuống, vùi đầu vào hõm vai Bát Xà, tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng rên trầm thấp đứt quãng yêu mị, phóng túng quẩn quanh bên tai y.
Bát Kỳ Đại Xà thấy mặt nóng rực, làm bao nhiêu chuyện điên đảo, đối với y đều không thẹn bằng một câu hỏi "thích không". Nên tà thần vẫn như cũ cắn chặt răng không trả lời, có điều tiếng thở dốc thỏa mãn đã sớm kìm không nổi.
"A, thả lỏng một chút... Thoải mái vậy sao? Ha ha, nói loài rắn trời sinh phóng đãng, có ai ngờ được thần minh đại nhân cũng..."
"Đừng nói nữa..." Bát Xà lấy tay che gương mặt đỏ bừng, bất lực trốn tránh người đối diện, giống như trẻ con làm sai sợ phạt.
Ngọc Tảo Tiền thích trêu chọc y, y càng che hắn càng muốn thấy. Mạnh bạo kéo tay y xuống, không ngoài dự đoán bắt gặp đôi mắt đẫm lệ đỏ bừng, con ngươi ánh tím lạnh lùng lúc này tràn ngập xuân sắc, bởi vì không còn ánh nhìn cao ngạo thường ngày nên lại có vẻ đáng thương.
Người như vậy, bị hắn bắt nạt đến khóc rồi... Ngọc Tảo Tiền bỗng xúc động, đặt môi hôn lên một giọt lệ đang lăn trên gò má Bát Kỳ Đại Xà, vô cùng nhẹ nhàng, giống như dỗ dành.
Bát Kỳ Đại Xà lại vì chút động chạm dịu dàng đó mà đánh mất chút ý thức chống cự cuối cùng, đạt tới cao trào.
Cảm giác tê dại mãnh liệt lan khắp toàn thân, y rúc vào trong lòng cửu vĩ hồ, ôm chặt lấy hắn, run rẩy dựa vào người hắn. Khi cảm thấy yếu ớt mỏi mệt nhất, ai chẳng tìm kiếm hơi ấm, huống gì loài xà.
Ngọc Tảo Tiền hài lòng cong khoé môi, đôi mắt phong tình híp lại như vầng trăng non, thoạt nhìn vui vẻ, nhưng rốt cuộc hắn nghĩ gì, chẳng ai rõ được.
---
Trăng lên cao, đêm xuân tĩnh mịch, dường như nghe được tiếng hoa đào rơi. Từng đoá từng đoá, chỉ cần gợn gió nhẹ là tan tác, lả tả bay đầy trời rồi đáp xuống thảm cỏ nhung mịn.
Bát Kỳ Đại Xà ngả lưng trên cỏ, đăm đăm ngắm bầu trời thăm thẳm, giống như muốn khảm hết trăng sao vào mắt.
Ngọc Tảo Tiền nằm bên cạnh, mặt nạ hồ ly đã trở về vị trí cũ, ẩn đi nửa mặt trên của hắn, che giấu tất thảy dục vọng say mê, tàn bạo hay là ôn nhu, cũng không phân biệt được nữa.
"Đẹp nhường này, lại chỉ là kính hoa thủy nguyệt, thật đáng thất vọng."
"Bát Xà đại nhân, ngài vẫn cho rằng ta dùng ảo giác đánh lừa ngài?"
Bát Kỳ Đại Xà uể oải cựa mình, "Ta đã nói rồi, không cần thương hại ta..."
Ngọc Tảo Tiền nghĩ ngợi một lúc, đoạn nói, "Gần đây có một hồ nước nóng, muốn ngâm mình không?"
Tà thần nhướng mày, ngờ vực nhìn hắn. Ngọc Tảo Tiền đã đứng dậy, áo ngoài khoác hờ, làn da trắng sứ lộ ra nơi cổ áo trễ ngời lên dưới ánh trăng xanh biếc.
Bát Kỳ Đại Xà không dám nhìn lâu, y rũ mắt, nhỏ giọng lầm bầm, "Ta không đi..."
"Sao thế?"
"... Eo đau."
"À." Ngọc Tảo Tiền bật ra một tiếng cười, sau đó cúi thấp xuống. Bát Xà yên lặng vòng tay qua cổ hắn, ôm chặt lấy hắn, và đại yêu quái nhấc bổng y lên thật nhẹ nhàng như bế trẻ nhỏ.
Ngọc Tảo Tiền nhìn xuống, có thể thấy vành tai y đỏ lên. Hắn nở nụ cười, lần này chỉ đơn thuần là cảm thấy vui vẻ mà thôi.
Hồ hỏa xanh lét bập bùng nối đuôi nhau thắp lên, soi sáng con đường mòn dẫn xuống núi. Cửu vĩ hồ bế tà thần, thong thả bước đi trên những bậc thang xiêu vẹo méo mó, phủ đầy rêu xanh. Bát Kỳ Đại Xà hơi ngẩng đầu, từ góc độ này thấy được sườn mặt Ngọc Tảo Tiền, xương hàm sắc sảo, sống mũi cao. Ngước lên trên nữa là những tán cây thưa chầm chậm lướt qua, lướt qua, mảnh trăng lọt qua kẽ lá cũng khi sáng khi tối.
Thật kỳ lạ - y thầm nghĩ, trong một thời gian dài đằng đẵng, trước mắt y chỉ có bóng tối. Có đôi khi nhàm chán thắp lên một ngọn đèn, cũng chỉ trông thấy một khoảnh vách đá gồ ghề xám xịt mà thôi. Bây giờ cũng đang là ban đêm, nhưng khắp mọi chỗ đều lấp lánh những điểm sáng nho nhỏ. Những vệt trăng, ánh sao, đốm lửa. Tia sáng trong đôi mắt vàng của hồ ly.
Tiếng nước róc rách từ xa vọng lại.
Vạch mở một bức tường lá, một hồ nước lấp lánh dưới trăng hiện ra trước mắt bọn họ. Hơi nước mờ mịt giăng tỏa như những cụm mây bồng bềnh, làm khung cảnh thêm mờ ảo.
Bát Kỳ Đại Xà mở to mắt, lúc lâu mới thẫn thờ buông một câu, "Vậy mà lại... Là thật."
Vốn tưởng mình đã lọt vào ảo cảnh nên mới không để tâm, nào ngờ hết thảy đều là thật. Trời này, trăng này, cỏ hoa này... Bao nhiêu năm rồi, vài trăm năm? Một ngàn năm? Từ lâu thế giới bên ngoài đối với y chỉ còn là một miền mơ tưởng. Đêm nay đột ngột thế này, lại có chút hụt hẫng chăng...
"Đã nói không lừa ngài mà."
Làn da tiếp xúc với nước nóng hầm hập, ban đầu chưa kịp quen nên có hơi khó chịu nhưng chỉ chốc lát liền cảm thấy vô cùng thư thái.
Bát Kỳ Đại Xà thả lỏng người, tựa vào một tảng đá lớn, lười biếng đến độ không muốn nhấc ngón tay.
Ngọc Tảo Tiền hơi tò mò nghiêng đầu nhìn y, đoạn thất vọng tặc lưỡi, "Sao lành nhanh vậy?"
Những vết cắn trên da Bát Xà đều đã khép miệng, một số đã mờ hẳn đi. Lằn dây trói đan chằng chịt cũng đã biến mất không còn dấu vết.
"Hửm, chẳng phải vết rách trên môi ngươi cũng lành rồi đó sao?" Tu vi quá cao, mấy vết thương vặt vãnh chỉ cần một khắc đã khỏi.
"Chán thật nhỉ." Ngọc Tảo Tiền cười cười, ngón trỏ đặt lên môi, ra chiều suy tư, "Phải làm sao mới có thể để lại sẹo trên người Bát Kỳ Đại Xà đại nhân đây?"
"Ngươi đừng mơ!" Bát Kỳ Đại Xà trừng mắt.
"Người ta đùa thôi mà." Hồ ly giả bộ đáng thương, chớp chớp mắt nhìn Bát Xà. Y mặc kệ hắn, quay sang chỗ khác không thèm nhìn.
"Thần minh đại nhân lạnh lùng thế, mới nãy còn khóc lóc ôm người ta, giờ đã không cần người ta nữa rồi." Ngọc Tảo Tiền khúc khích, "Ngài nên biết, pháp thuật của ta chỉ duy trì được tạm thời..."
Bát Kỳ Đại Xà thở dài, biết ngay mà.
"Ta chẳng qua chỉ che mắt 'bọn họ' để đưa ngài lên trên dạo chơi một chút. Còn phong ấn kia... Có lẽ phải qua một thời gian nữa."
"Vậy thì... Hết đêm nay vậy." Bát Kỳ Đại Xà nhỏ giọng, "Để ta nhìn thấy bình minh một lần đi."
Ngọc Tảo Tiền không trả lời. Hai người cứ thế im lặng, trước mắt bị hơi nước làm cho mờ nhoè, không trông rõ biểu cảm trên gương mặt đối phương.
Chờ đến khi nơi chân trời ửng lên màu hồng nhạt, bọn họ quay trở về chỗ dưới gốc anh đào, vừa kịp trông thấy mặt trời vừa tròn vừa đỏ thắm ló dạng. Ngọc Tảo Tiền đã mong chờ nhìn thấy Bát Kỳ Đại Xà ngạc nhiên hoặc xúc động gì đó, nhưng rốt cuộc người kia vẫn lạnh lùng thờ ơ, chỉ hờ hững buông một câu, "Được rồi, đi thôi."
"Bát Xà đại nhân, ngài thật là..." Ngọc Tảo Tiền bất đắc dĩ, phiến quạt trên tay khép lại đánh "xoạch" một cái, cả hai lần nữa xuất hiện nơi khe nứt Âm Dương Lưỡng Giới tối đen như hũ nút.
Cỗ quỷ xa của Ngọc Tảo Tiền vẫn ở đó, quỷ hỏa chập chờn leo lét. Hắn vén tấm rèm, nhưng chưa bước vào trong, đứng quay lưng với Bát Kỳ Đại Xà mà hỏi y một câu: "Ngài có hận Hoang đại nhân không?"
Bát Xà thoáng ngạc nhiên, y nhíu mày, "Nhắc đến gã làm gì?"
Năm đó, người đề nghị đày ải tà thần nơi khe nứt này, chính là gã.
"Hoang đại nhân lịch kiếp (*) mới mười mấy năm đã được quay về, tiếp tục làm thần minh cao quý vạn người kính phục. Chẳng phải gã cùng một tội với ngài ư? Cai quản thiên mệnh mà lại đi chế nhạo thiên mệnh, ha ha..."
(*) Lịch kiếp: ở đây dùng với nghĩa thần tiên bị đày xuống trần gian sống một kiếp phàm.
"Hoang đại nhân thật ra rất mong ngài hận ngài ấy. Hận ngài ấy, hận luôn cả thiên mệnh."
Ngọc Tảo Tiền quay lại, nở nụ cười đầy ẩn ý, "Nếu năm đó, ngài cũng trải qua một lần lịch kiếp như thế, liệu lúc quay trở về Cao Thiên Nguyên có trở nên ngoan ngoãn như Hoang đại nhân không?"
Bát Kỳ Đại Xà kinh ngạc, còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy chẳng còn quan trọng. Y ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt vàng rực của hồ ly, khẽ hỏi, "Ngươi còn quay lại chứ?"
"Có thể." Ngọc Tảo Tiền lại xoè phiến quạt, che đi nửa mặt dưới.
Tiếp đó, cả hắn lẫn cỗ xe quỷ đều biến mất không còn dấu vết.
Chỉ còn một mình Bát Kỳ Đại Xà đứng trong bóng tối tĩnh lặng, trong tay nắm chặt một cánh hoa đào.
--- Hoàn ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com