PHẦN 3 - CHƯƠNG 12: BÓNG TỐI TRỞ MÌNH
Đêm buông xuống. Chiếc xe van nhỏ len lỏi qua những con đường ngoại thành, hướng về một khu vực từng bị bỏ hoang sau một loạt vụ tai nạn kỳ bí.
– Chỗ này từng là biệt phủ của một gia tộc quyền thế, sau đó... bị cháy. Người ta đồn có oan hồn không siêu thoát. – Bác Văn nói nhỏ, mắt không rời vô lăng.
– Không phải oan hồn... – Linh khẽ nói, nhưng giọng không còn là giọng thường ngày – Là kẻ bị trói giữa ranh giới âm – dương, vì lời nguyền chưa được hóa giải.
T.Dương ngồi cạnh cô, lặng im. Anh biết, người đang nói... là Thanh Liên.
Gió rít lên khi xe vừa dừng trước cổng. Cánh cổng sắt rỉ sét bật mở như đã chờ sẵn. Cát Tường siết chặt chuỗi hạt, Hải Băng thở nhẹ, còn Khánh Chi, được Gia Nhi giữ lại trên xe.
– Em không vào được đâu. Ở yên trong xe, đừng rời chị. – Gia Nhi dặn khẽ, tay lần chuỗi niệm Phật.
Bên trong khu nhà phủ đầy dây leo và bụi mờ. Nhưng lạ thay, một gian phòng vẫn sáng đèn lờ mờ. Không có điện. Cũng chẳng có dấu hiệu người ở.
Linh bước vào trước, như được dẫn dắt bởi một bản năng cũ kỹ.
– Hắn từng giam ta ở đây, kiếp trước. Khi ta từ chối thứ gọi là "giao ước với quỷ thần".
Cô dừng lại trước một chiếc gương lớn. Mặt gương phủ bụi, nhưng phản chiếu lại rõ ràng hình ảnh... không phải của hiện tại. Là một cô gái mặc y phục cổ, bị xích bằng xâu chuỗi bùa đỏ, mắt rớm máu.
Là Thanh Liên.
Cánh cửa sau lưng bất ngờ đóng sầm lại. Hải Băng hét lên:
– Có thứ gì đó... vừa vào cùng!
Ánh lửa từ đèn cầy rung lắc. Không khí bắt đầu lạnh đi rõ rệt.
Một giọng nói vang lên – trầm thấp, kéo lê như từ đáy vực:
– Thanh Liên... cuối cùng cũng quay lại. Ngươi nợ ta một mạng. Một linh hồn. Và một lời nguyền.
Linh đứng thẳng, ánh mắt chuyển từ bối rối sang kiên định.
– Lãnh Mặc. Lần này, ta không đến để trả. Mà để kết thúc.
Một luồng gió lạnh lướt qua. Gương vỡ vụn. Những mảnh thủy tinh bay lên, kết thành hình một khuôn mặt – dữ tợn, không phân rõ là người hay ma.
T.Dương bước tới, chắn trước Linh.
– Muốn lấy cô ấy, phải bước qua ta.
Gương mặt kia cười khàn khàn:
– Ngươi? Đứa đã phản bội lời thề máu năm đó?Ngươi tưởng chỉ cần sống lại là có thể sửa sai sao?
Tay Linh khẽ run. Cô nắm lấy cổ tay áo T.Dương.
– Đừng để hắn chia rẽ chúng ta thêm một lần nào nữa.
T.Dương quay sang cô, mắt anh ánh lên quyết tâm:
– Không bao giờ nữa.
Một vòng kết giới bắt đầu hiện lên dưới chân họ, ánh vàng tỏa ra mạnh mẽ – là kết giới của niềm tin và tình yêu, không phải chỉ của pháp thuật.
Trong phút chốc, căn phòng rung chuyển. Ánh sáng và bóng tối va vào nhau, tạo thành một trận đối đầu giữa kiếp xưa – kiếp nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com