Chương 1 - Cung Thứ Đầu Tiên
Phòng 402, dãy E – Khoa Biểu diễn của Nhạc viện quốc gia – là nơi không dành cho những kẻ dễ tổn thương. Bức tường cách âm dày, ánh sáng đèn huỳnh quang nhợt nhạt phản chiếu trên sàn gỗ cũ kỹ. Những bản nhạc khổ A3 ép plastic treo dọc hành lang như những bằng chứng vô ngôn cho áp lực đè nặng lên từng bước chân.
Chiếc đồng hồ tường treo lệch kim giờ một chút, nhưng cả lớp đều biết: Thầy Phong không bao giờ sai giờ. Lúc 14 giờ 00, buổi học bắt đầu. Lúc 14 giờ 02, mọi ánh nhìn hướng ra cửa. Lúc 14 giờ 07, tiếng bước chân vang lên – không vội vã, không có vẻ gì là đang muộn.
Cánh cửa bật mở.
Người vừa bước vào mang theo dáng vẻ lười nhác của một sinh viên nghệ thuật: tóc nhuộm nâu hơi rối, tai nghe không dây vẫn lủng lẳng một bên cổ áo. Trên vai là chiếc hộp đàn violin với quai đeo lỏng, áo khoác jean nhăn nhúm. Cậu dừng lại giữa cửa, liếc sơ một lượt lớp học, rồi nhoẻn miệng cười nhạt.
"Em xin lỗi, em đến trễ."
Cả lớp im phăng phắc. Phía đầu lớp, người giảng viên ngồi trước đàn piano ngẩng đầu lên.
Trịnh Hạo Phong – giảng viên trẻ nhất từng đứng lớp chuyên sâu luyện thi biểu diễn quốc tế. Ánh mắt anh như một mặt hồ mùa đông, không biểu cảm nhưng soi rõ mọi chuyển động. Anh không đáp lại ngay, chỉ gõ một hợp âm rời rạc xuống phím đàn, âm thanh lạnh buốt như tấm kính vỡ.
"Lý do?" – giọng anh đều đều, không có dấu hỏi, cũng không có nhu cầu tha thứ.
Gia Bảo nhún vai, đáp gọn: "Tắc đường, thầy."
Câu trả lời phát ra như một phản xạ có điều kiện. Cậu bước vào, không cúi đầu, không áy náy. Bàn tay trái nhét túi, tay phải chỉnh lại quai đàn. Không khí trong phòng nặng như đè lên ngực mọi người.
Trịnh Hạo Phong đứng dậy. Anh không cao lớn vượt trội, nhưng cách anh bước đến chính giữa lớp khiến người khác vô thức lùi lại. Cổ tay áo sơ mi gấp lên gọn gàng, từng bước chân mang theo sự đo lường như trong nhịp metronome.
"Lâm Gia Bảo," anh gọi.
Gia Bảo dừng lại khi chưa kịp ngồi xuống. Ngẩng đầu.
"Đây là lớp học luyện biểu diễn quốc tế. Tôi không giám sát giờ như giảng viên phổ thông. Nhưng mọi lỗi sai đều phải trả giá tương xứng. Ở lại sau giờ."
"Vì đi trễ năm phút thôi ạ?" – Bảo nhướn mày. "Em tưởng đây là lớp nghệ thuật, không phải quân đội."
Câu nói như tấm khăn ném xuống sàn thách đấu. Cả lớp thót tim. Một vài ánh mắt đảo qua lại. Có người định can gián, nhưng Trịnh Hạo Phong chỉ nhẹ xoay cổ tay, ra hiệu im lặng.
"Cậu sẽ sớm biết," anh nói, không to tiếng, nhưng rõ như tiếng kéo cung lạnh ngắt. "Nghệ thuật không dành cho kẻ vô kỷ luật."
Buổi học trôi qua trong không khí căng như dây E vừa lên quá tông. Từng học viên lên biểu diễn một đoạn ngắn theo yêu cầu. Trịnh Hạo Phong không một lần ngắt lời, nhưng mỗi khi có lỗi, anh gõ phím đàn để ngắt nhịp – một dấu hiệu lặng lẽ nhưng khiến tim ai nấy thắt lại.
Đến lượt Gia Bảo. Cậu đặt hộp đàn lên bàn, mở ra với vẻ hờ hững. Sợi dây số hai của đàn không được căng đúng. Khi kéo cung đầu tiên, âm thanh phát ra chênh chao như tiếng rít cửa kính. Trịnh Hạo Phong đưa tay lên.
"Dừng. Về chỗ."
Bảo chưa hiểu chuyện gì. "Thầy chưa nghe hết—"
"Không có 'chưa nghe'. Cậu chơi khi đàn chưa chỉnh dây. Cậu không tôn trọng nhạc cụ, không tôn trọng người nghe, và càng không tôn trọng chính mình."
Gia Bảo siết chặt cung đàn. Mặt đỏ bừng, nhưng cậu nén lại. Không nói gì thêm, cậu gấp đàn, quay về chỗ.
Không khí lớp học chìm vào tĩnh lặng tê liệt. Có điều gì đó trong cách thầy Phong nhìn học trò – như thể anh không chỉ nghe âm thanh họ tạo ra, mà còn đo được cả sự cẩu thả phía sau từng nốt nhạc.
16 giờ 05. Cả lớp ra về. Chỉ còn Gia Bảo đứng lại, dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Cậu không xin lỗi, cũng không lên tiếng. Cái bướng trong mắt cậu vẫn chưa nguội – như ánh than đỏ hậm hực dưới lớp tro mỏng.
Trịnh Hạo Phong thu dọn bản nhạc, cất lại vào kệ, rồi bước về phía bàn cuối lớp. Anh đặt xuống một cuốn sổ và một cây thước gỗ dài, cũ, cạnh có vết nứt nhỏ. Anh chỉ vào ghế:
"Ngồi."
Gia Bảo không nhúc nhích.
"Thầy định làm gì? Cho em chép phạt à?"
"Không. Lần đầu vi phạm sẽ xử lý bằng cảnh báo. Lần thứ hai sẽ là chép bản nhạc mười lần. Lần thứ ba sẽ là trừ buổi biểu diễn."
Gia Bảo cười nhạt. "Thầy nghĩ em sợ không được lên sân khấu à?"
"Không." – Hạo Phong đáp, mắt anh dán chặt vào Gia Bảo, như muốn chặn cậu lại trước khi tự nói dối chính mình. "Tôi nghĩ cậu chưa từng nghiêm túc với điều gì quá ba ngày."
Không khí chững lại. Câu nói ấy – không hề lớn tiếng, không xúc phạm – nhưng như một cú đánh trúng vào giữa ngực.
Gia Bảo đứng dậy khỏi tường, giọng khàn đi:
"Thầy biết gì về em mà nói vậy?"
Hạo Phong rút thước gỗ, chỉ tay về phía bàn. "Đưa tay trái ra."
Gia Bảo sững người.
"Em đủ lớn để hiểu quyền cá nhân, thầy không thể—"
"Cậu cũng đủ lớn để hiểu: nếu đã vào lớp tôi, mọi lời nói và hành động đều có giá trị như một cam kết. Cậu muốn phá luật, cậu phải chịu trách nhiệm."
Khoảnh khắc ấy, có hai con người đứng đối diện – một người chưa từng chịu lùi bước, một người không quen nhượng bộ.
Cuối cùng, Gia Bảo hất mạnh vai, đặt tay trái lên mặt bàn, xoè ra. Cậu không nhìn thầy, mắt hướng về khung cửa sổ.
Một tiếng "chát!" vang lên – rõ ràng, rắn rỏi, không đau buốt nhưng cũng chẳng dịu dàng.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Cậu không rút tay, cũng không lên tiếng. Đến lần thứ năm, cậu nắm chặt tay lại, ngón tay run nhẹ. Không phải vì đau, mà vì tức. Tức vì mình bị bắt im lặng, bị đưa vào một khuôn khổ mà cậu chưa từng đồng ý bước vào.
Sau cú đánh cuối cùng, Trịnh Hạo Phong đặt thước xuống.
"Cậu có quyền lựa chọn. Hoặc ở lại lớp này và chấp nhận kỷ luật. Hoặc rời đi và tiếp tục tin rằng tự do nghĩa là tùy hứng."
Không thêm một lời, anh bước về phía giá sách, quay lưng lại. Gia Bảo cầm đàn, không nói, không chào. Cậu bước ra khỏi phòng học bằng những bước chân hậm hực – như để khẳng định mình vẫn chưa phục.
Nhưng giữa hành lang dài, khi cơn đau từ bàn tay trái bắt đầu râm ran – có một điều lạ lùng len vào trong ngực.
Không phải nhục.
Không phải giận.
Mà là một cảm giác giống như... bị nhìn thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com