Chương 13 - Hai Giai Điệu Lệch Tông
Thông báo được đưa ra vào một sáng thứ Hai u ám.
Giữa tiết học Lịch sử Âm nhạc, khi cả lớp đang chìm trong tiếng giảng trầm đều về cấu trúc Sonata thời kỳ Baroque, cô trưởng khoa bước vào, tay cầm theo một xấp giấy dày, gương mặt không biểu cảm như thường lệ.
Cô đảo mắt một vòng, rồi lên tiếng bằng giọng rõ ràng, không nhanh không chậm:
— "Đây là danh sách các học sinh được chọn thi vòng loại nội bộ, chuẩn bị cho giải Song tấu thành phố."
Một vài bạn ngẩng đầu lên, nhưng phần lớn vẫn cúi xuống ghi chép, như thể tin chắc mình sẽ không có tên.
Gia Bảo thì... đang lơ đãng nhìn qua ô cửa sổ. Ánh nắng sớm le lói in bóng xuống hàng cây phong đang thay lá. Cậu chẳng nghĩ gì nhiều. Với một học sinh mới nhập học chưa đầy một học kỳ, lại nổi bật vì... rắc rối nhiều hơn thành tích, thì những giải thưởng danh giá thế này luôn là chuyện của người khác.
Vậy nên, khi cô trưởng khoa đọc đến dòng:
— "Trần Gia Bảo – violin thứ nhất. Song tấu cùng Trịnh Duy An – violin thứ hai."
... thì cả lớp khựng lại trong một khoảnh khắc đầy kinh ngạc.
Vài tiếng xì xào vang lên ở dãy bàn đầu.
Trịnh Duy An – cái tên đứng đầu mọi bảng thành tích của khoa dây – là mẫu hình mà giáo viên yêu thích và học sinh vừa ngưỡng mộ vừa ngán ngại. Cậu ta chơi nhạc chính xác đến mức gần như không sai lấy một nốt. Gương mặt thì lúc nào cũng lạnh, ít nói, không kết bạn, không giao tiếp, không cười. Gọi là "thiên tài trầm lặng" cũng không sai.
Gia Bảo ngẩng lên. Cậu vô thức nhìn sang phía Duy An.
Cũng ngay lúc ấy, Duy An quay sang. Hai ánh mắt chạm nhau trong một nhịp rất ngắn. Không có tia nhìn thách thức, không có gật đầu thân thiện. Chỉ là... một cái nhìn lướt nhẹ, như hai cung đàn không hòa cùng một tông, vô tình cắt nhau trong không khí, rồi rẽ lối.
Tối hôm đó.
Vừa bước vào nhà, Gia Bảo đã thấy Hạo Phong ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. Đèn bếp bật sáng dịu. Trên bàn có một ly nước ấm còn nghi ngút khói và một tờ bản nhạc in khổ A3 đang được ép phẳng bằng chiếc cốc.
Hạo Phong gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc nhưng giọng vẫn bình thản:
— "Biết tại sao em được chọn không?"
Gia Bảo đặt ba lô xuống ghế, thở ra:
— "Vì... em chơi Paganini khá?"
— "Vì em có tiến bộ. Và vì tôi là người được chỉ định huấn luyện cặp song tấu này."
Gia Bảo tròn mắt:
— "Thầy... sẽ trực tiếp dạy?"
— "Cả hai. Một người nóng, một người lạnh. Một người sai nhịp, một người không chịu điều chỉnh. Bài được chọn là Bach Double Concerto. Nếu một người lệch – cả khúc nhạc sụp đổ."
Câu nói đó như một hồi chuông vang lên trong đầu Gia Bảo. Cậu biết – thử thách lần này không chỉ là luyện đàn. Mà là phối hợp.
Mà phối hợp... chưa bao giờ là thế mạnh của cậu.
Buổi luyện tập đầu tiên.
Thứ Tư, 5 giờ chiều. Phòng hòa tấu nhỏ của nhạc viện nằm ở tầng hai, có cửa kính lớn nhìn ra sân trường. Ngoài trời, nắng đầu đông hắt vào nền sàn gỗ sáng loáng, nhưng trong phòng, không khí nặng đến lạ.
Duy An đã có mặt từ lúc 4:45. Cậu ngồi gọn ở một góc, cây violin đặt trên đùi, tay nhẹ nhàng lên dây. Mọi động tác đều im lặng, chuẩn xác, không dư thừa.
Gia Bảo bước vào sau. Vẫn là dáng đi có chút bốc đồng, túi đàn đeo lệch vai. Cậu đảo mắt nhìn quanh, rồi ngó qua cây đàn của An – sạch bóng, dây đàn căng vừa, từng khớp ngón tay khi thử âm nhẹ như chạm vào mặt nước.
Ở giữa, Hạo Phong bật bản nhạc. Anh chỉ tay:
— "Bắt đầu từ phần Allegro. Nhìn nhau trước khi vào nhịp. Tôi đếm."
Hai người đứng đối diện. Cách nhau đúng hai mét. Không ánh mắt. Không lời chào.
— "Một – hai – ba – vào!"
Gia Bảo kéo cung. Hơi nhanh. Duy An hơi nhíu mày. Nhịp đầu tiên đã chệch. Đến nhịp thứ ba, cả hai không còn bắt được hơi thở chung. Âm thanh trở nên rời rạc, không ăn khớp.
— "Dừng lại." – Hạo Phong ngắt. "Lệch. Bảo kéo nhanh. An giữ quá chặt."
Gia Bảo cau mày:
— "Em theo metronome mà!"
Duy An vẫn điềm nhiên, đáp gọn:
— "Metronome không biết nghe người đối diện đang chơi thế nào."
Câu nói như một cú gõ vào tự ái của Gia Bảo. Không khí bắt đầu se lại.
30 phút sau.
Cứ mỗi đoạn sai nhịp, Hạo Phong đều yêu cầu dừng lại. Chỉnh. Chơi lại. Chỉnh tiếp. Duy An vẫn bình thản như tượng gỗ. Gia Bảo bắt đầu đổ mồ hôi, dù phòng hòa tấu bật điều hòa mát lạnh.
Đến đoạn chuyển bè, Gia Bảo vô tình nhấn ngón hơi mạnh, tiếng đàn nổi gắt. Duy An ngay lập tức ngừng kéo, hạ cây đàn xuống:
— "Không chơi với người không kiểm soát được lực tay."
Gia Bảo nghiến răng:
— "Cậu thì giỏi quá ha!"
— "Im lặng." – Hạo Phong cắt ngang. "Cãi nhau không giúp các em đồng bộ được với nhau. Ngồi xuống, nghỉ 5 phút."
Gia Bảo bước ra hành lang, đập nhẹ tay vào tường. Bực bội. Duy An không thèm nhìn theo. Cậu ta ngồi lau dây đàn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó.
Gia Bảo ngồi sụp xuống salon, thả lỏng toàn thân như sắp tan ra. Mắt nhìn trân trân lên trần nhà, miệng thở dài:
— "Con người đó... là robot. Lạnh hơn cả phòng cấp đông."
Hạo Phong không nhìn cậu, chỉ rót một ly nước, đặt lên bàn:
— "Cậu ấy từng học song tấu từ năm 6 tuổi. Kỹ thuật chuẩn. Nhưng chưa từng có ai đủ kiên nhẫn để giữ nhịp đối thoại với cậu ấy."
— "Em không phải người giữ nhịp cho ai cả. Em còn đang lo giữ nhịp chính mình đây này."
— "Em có thể là người đó – nếu chịu hạ cái tôi."
Gia Bảo quay sang, nhíu mày:
— "Ý thầy là... em sai?"
— "Không ai sai. Nhưng nếu không phối hợp – cả hai sẽ thất bại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com