Chương 14 - Khi Không Ai Chịu Nhún Nhường
Buổi tập thứ ba – một chiều thứ Bảy mưa rơi lộp độp như gõ nhịp cho tâm trạng u uẩn. Trời sụp xuống một màu chì xám, mái ngói phòng luyện hoà tấu vọng lại tiếng nước đều đều, đều đến mức tưởng như có thể làm dịu bất kỳ cơn giận nào – nếu người nghe sẵn lòng bình tâm.
Nhưng người bước vào hôm ấy, lòng không tĩnh.
Gia Bảo đẩy cửa bằng một cái đẩy nhẹ mà dứt khoát. Bộ đồng phục mùa đông ướt mưa sẫm màu nơi gấu áo, mái tóc có vài lọn bết lại vì sương nước. Cậu không nhìn quanh, chỉ bước vào và ngồi xuống, động tác dứt khoát nhưng ánh mắt thì trống rỗng.
Ở một góc phòng, Trịnh Duy An đã ngồi sẵn từ mười phút trước – như mọi lần. Vẻ mặt cậu ta vẫn không thay đổi: lạnh, im lặng, tập trung. Cây đàn violon đặt ngang gối, sáng bóng như được chăm sóc từng phút một. Đôi mắt đen, bình thản như mặt hồ lúc không gió.
Hạo Phong đứng giữa căn phòng, tay cầm bản nhạc, liếc nhìn hai cậu học trò – một người như ngọn lửa ngầm, một người như băng tuyết ngàn năm.
— "Bắt đầu từ đoạn Adagio. Hai người vào nhịp sau khi nhìn nhau." – Anh nói, giọng trầm, ngắn gọn như mọi khi.
Gia Bảo ngẩng lên nhìn An. Nhưng Duy An không nhìn lại. Cậu ta đếm thầm trong đầu rồi kéo đàn trước, nhát kéo đầu tiên rơi xuống mượt như một sợi chỉ, đều và tĩnh. Gia Bảo theo sau một nhịp, nhưng...
Chưa đến một giây, nốt đầu tiên của Bảo lệch khỏi không gian Duy An đang dựng. Một chút thôi – nhưng đủ để khiến toàn bộ nhịp chệch hẳn. Sự kết nối đứt đoạn ngay từ câu mở đầu.
Gia Bảo nhăn mặt. Cậu hạ cung đàn, bực tức:
— "Ê, lệch rồi mà cậu cứ kéo hoài?"
Duy An không đổi sắc mặt, chỉ trả lời ngắn gọn:
— "Lệch không phải do tôi."
Chỉ một câu. Không giận. Không mỉa. Nhưng đối với Gia Bảo, lại như một nhát dao vào lòng tự trọng.
— "Tôi không rảnh chơi với cục đá như cậu!" – Cậu gắt, giọng gần như vỡ ra vì tức.
Duy An không đáp. Cậu đặt đàn xuống gối, im lặng như tượng.
Hạo Phong nhíu mày. Anh giơ tay ra hiệu:
— "Cả hai im lặng. Nghỉ một phút."
Không khí đặc quánh. Tiếng mưa bên ngoài dường như lớn hơn hẳn.
Nhưng Gia Bảo không ngồi xuống. Cậu ném khăn lau dây lên bàn, ánh mắt đỏ au:
— "Thầy muốn thì tập với cậu ta đi. Em không hợp kiểu luyện tập vô hồn thế này!"
Rồi không đợi phản ứng, Gia Bảo xách đàn, mở cửa, bước thẳng ra hành lang – nơi những hạt mưa lạnh ngắt rơi đầy.
Tiếng cửa gỗ đóng sầm lại phía sau, vang như một cú tát vào sự kiên nhẫn của cả căn phòng.
Tối hôm đó.
Căn hộ chung bao trùm trong tĩnh lặng. Tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp, từng nhịp. Hạo Phong ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn bàn chiếu xuống cuốn sách đang mở dở. Nhưng anh không đọc. Ánh mắt dừng lại ở một dòng nhạc phổ chưa hoàn chỉnh.
Gần tám giờ.
Tiếng cửa chính mở. Một tiếng bước chân nặng nề, chậm chạp. Rồi balo bị ném xuống sàn đánh "phịch".
Gia Bảo đứng trong hành lang, người ướt như vừa dầm mưa về. Tóc nhỏ nước, áo quần sũng lạnh, khuôn mặt cậu nhòe nhòe nước – không ai biết là mưa hay... gì khác.
Hạo Phong bước ra, dáng anh vẫn chỉnh tề, sơ mi chưa nhăn, kính đẩy lên gọn gàng.
Anh nhìn cậu, giọng trầm, rõ từng chữ:
— "Lại đây."
Gia Bảo đứng yên.
— "Em đã vi phạm điều gì tôi từng nói?"
Cậu nuốt khan. Lâu sau mới đáp:
— "... Thái độ."
— "Và em chọn bỏ tập giữa giờ, thách thức giáo viên, nói năng hỗn xược."
Câu nào cũng như từng nhát gõ vào lý trí đang rạn của cậu. Không phải vì lời lẽ nặng nề. Mà vì sự thất vọng không che giấu trong mắt người đối diện.
Hạo Phong không cần quát. Không cần đập bàn. Chỉ cần cái im lặng nặng như đá ấy... cũng đủ khiến người đối diện không thở nổi.
— "Phạt. Ba mươi thước. Không giảm."
Gia Bảo giật mình. Cậu không ngờ... anh vẫn dùng hình thức ấy – cứng rắn, không nhượng bộ.
Cây thước gỗ dài 60cm được đặt sẵn trên bàn làm việc. Mặt gỗ sáng, viền cạnh hơi tròn, dùng trong luyện kỹ thuật nhấn ngón – và cũng là công cụ kỷ luật khi cần thiết.
— "Chống tay vào bàn." – Giọng anh không cao, nhưng dứt khoát.
Gia Bảo đứng chậm rãi. Không van xin. Không né tránh.
Cậu biết – đây không còn là trừng phạt vì lỗi kỹ thuật.
Mà là trừng phạt vì đã làm vỡ lòng tin.
Cậu chống tay lên bàn, lưng hơi khom. Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Chát!
Tiếng thước rơi gọn, đúng điểm, không lệch. Không quá mạnh. Nhưng đủ buốt.
Gia Bảo rùng mình. Không vì đau, mà vì cảm giác mình bị nhìn thấy – tất cả những giận dỗi, cố chấp, cái tôi non nớt... bị lật trần.
Chát! Chát! Chát!
Mỗi cú đánh là một nhịp thở nén lại.
Gia Bảo không rên. Nhưng đôi mắt đỏ hoe. Hai tay cậu siết mép bàn đến trắng bệch.
Thước thứ mười tám – bờ vai run lên nhẹ.
Thước thứ hai mươi lăm – cậu cắn môi, như để giữ lại những giọt nước mắt đang trào lên.
Thước thứ ba mươi.
Hạo Phong đặt thước xuống. Không nói thêm gì. Không một ánh nhìn thương hại.
— "Về phòng. Suy nghĩ lại." – Anh nói, rồi xoay người rời khỏi phòng khách. Bóng lưng anh cao, thẳng, và... lạnh.
Đêm ấy.
Gia Bảo nằm co người trong chăn. Quần đã thay, vết đỏ mờ dần, nhưng rát vẫn còn. Nhưng thứ đau nhất... không nằm ở vùng mông mới chịu phạt.
Cậu quay mặt vào tường, mắt mở trân.
Không giận Hạo Phong.
Chỉ giận chính mình.
Vì đã cư xử như một đứa trẻ, không kiểm soát được cảm xúc, lại còn cố chấp nghĩ mình đúng. Vì đã quên rằng – âm nhạc không dành cho những người chỉ muốn độc tấu trong thế giới riêng.
"Có những cú đánh không làm ta ghét người cầm thước. Mà khiến ta ghét chính cái tôi ấu trĩ đã khiến người đó phải cầm lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com