Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Một Nhịp Chung

Thứ Hai. 16 giờ 55 phút.

Gia Bảo đứng lặng trước cửa phòng tập, cây violin gác nghiêng trên vai. Ngón tay trái khẽ siết vào phần cần đàn, mồ hôi rịn ra dù điều hòa hành lang vẫn chạy đều. Không phải vì lạnh. Cũng không phải vì lo sẽ kéo sai một nốt.

Mà bởi vì lòng tự tôn trong cậu, sau buổi "phạt" cuối tuần qua, đã bị gọt đi một lớp vỏ kiêu ngạo – mỏng thôi, nhưng cũng đủ để lộ ra một phần trần trụi bên trong.

Cậu hít một hơi dài rồi bước vào.

Phòng tập quen thuộc vẫn sáng đèn. Trần nhà phản chiếu ánh sáng nhẹ lên mặt gỗ sàn bóng loáng. Một không khí có vẻ thanh bình, nhưng với cậu – mỗi lần đặt chân vào đây lại như đang bước vào sàn diễn nơi tất cả ánh nhìn đều xoáy vào từng chuyển động của mình.

Duy An đã ngồi sẵn. Không ngạc nhiên.

Vẫn là vẻ gọn gàng thường lệ – mái tóc cắt gọn, sơ mi trắng, dáng ngồi thẳng lưng, và cặp mắt... thường lạnh lùng như thủy tinh. Nhưng hôm nay, khi thấy Gia Bảo bước vào, ánh nhìn đó – lạ thay – không lướt qua như thường lệ, mà dừng lại một nhịp.

Một nhịp đủ để nhận ra: không còn gai góc, không còn châm biếm. Chỉ là yên lặng.

Góc phòng bên kia, Hạo Phong cũng đã có mặt. Tay anh ôm một xấp bản nhạc, mắt nhìn xuống nhưng đầu vẫn hơi nghiêng về phía cửa – như thể anh đã đoán được giờ cậu sẽ đến. Khi ánh mắt anh lướt qua Gia Bảo, nó không lạnh, cũng không thân thiện. Chỉ đơn giản là một sự nhắc nhở lặng lẽ: "Đây là cơ hội cuối cùng của em. Nắm lấy, hoặc mất luôn."

Gia Bảo đặt hộp đàn xuống, khom người chào. Không hề uể oải. Không hề lảng tránh.

— "Xin lỗi vì hôm trước." – Giọng cậu trầm xuống, như thấp hơn cả tiếng vĩ kéo hờ.

Duy An không đáp. Chỉ khẽ gật đầu.

Nhưng cậu nhìn thấy rõ – rõ như nhìn vào gương – rằng trong ánh mắt đó, hôm nay... đã không còn đóng băng.

Buổi luyện tập bắt đầu như thường lệ. Không lời mở màn, không lời động viên.

Hạo Phong phát bản nhạc cho hai người, rồi trầm giọng ra chỉ thị:

— "Adagio – từ nhịp 13 đến 32. Gia Bảo bè 1. Duy An bè 2."

Gia Bảo gật đầu. Cậu đã học thuộc bản này đến mức nhắm mắt cũng có thể kéo được. Nhưng lần này, cậu không nhắm mắt. Cậu nhìn Duy An – không phải để so kè, không phải để thách thức – mà để xin một sự phối hợp.

Duy An, có lẽ bất ngờ vì điều đó, cũng nhìn lại cậu – ánh nhìn có gì đó... không còn sắc cạnh.

Cả hai chỉnh dây, lấy nhịp.

Trước khi kéo, họ cùng nhìn vào mắt nhau – đúng một nhịp. Rồi tiếng đàn vang lên.

Từ nốt đầu tiên, không gian như dịu lại. Không còn tiếng giày cọt kẹt, không còn hơi thở gấp gáp. Chỉ còn lại sự lắng nghe.

Gia Bảo kéo chậm. Lần đầu tiên, cậu không vội vã chạy về phía đoạn cao trào. Cậu cẩn thận giữ nhịp, giữ lực. Mỗi lần vĩ chạm dây là một lần như... xin phép âm thanh được vang lên.

Duy An – người luôn quen với sự chính xác lạnh lùng – hôm nay bỗng chậm lại đúng một phần tư nhịp. Không phải lỗi. Mà là để cùng bước.

Âm thanh của họ không hòa quyện ngay từ đầu. Nhưng nó... tìm nhau.

Bè hai của Duy An thấp, trầm, như nền đất. Bè một của Gia Bảo cao, chênh vênh như cánh chim mới tập bay. Nhưng thay vì chao đảo, chúng nâng nhau lên – thận trọng, thử nghiệm, rồi vững chãi hơn qua từng cung bậc.

Đến nhịp 28, Gia Bảo... nhắm mắt.

Không phải để thể hiện. Mà để lắng nghe.

Không phải tiếng đàn của mình.

Mà là tiếng người đối diện.

Và ở đoạn ngân dài kết thúc – một cú run nhẹ tay từ Duy An, một sự giữ nhịp kiên định từ Gia Bảo – không ai nói gì. Không ai cần nói gì.

Bởi vì... Hạo Phong cũng không nói gì.

Anh không chỉnh. Không ngắt. Không lắc đầu.

Anh chỉ... khoanh tay đứng nhìn, như đang được nghe bản duet đầu tiên thực sự đến từ hai người chứ không phải hai cây đàn.

Khi nốt cuối cùng vang lên, cả phòng rơi vào im lặng.

Một im lặng thật hiếm hoi – không gượng gạo, không khắc khoải.

Một im lặng... có nhịp thở.

Gia Bảo thở ra, như vừa vượt qua một con sóng lớn. Lưng áo thấm ướt mồ hôi. Nhưng tay cậu không run nữa.

Duy An buông vĩ, nghiêng đầu nhìn sang:

— "Vừa nãy... ổn đấy."

Gia Bảo trợn mắt, hơi bật cười:

— "Cậu vừa... khen tôi à?"

Duy An liếc mắt, giọng vẫn đều đều:

— "Đừng để lần sau tôi phải rút lời."

Lần đầu tiên, trong căn phòng này – giữa họ có một thứ rất mong manh, vừa hé mở: niềm tin.

Hạo Phong lên tiếng, giọng vẫn đều đặn nhưng không còn sắc như lưỡi dao:

— "Nghỉ năm phút. Sau đó tập đoạn nối từ Allegro qua Adagio. Gia Bảo, phải giữ nhịp lên nhanh mà không đè dây."

Gia Bảo gật đầu, ngoan ngoãn bước ra ngoài, rót nước, lau tay.

Trong phòng, Hạo Phong đến gần Duy An, giọng nhỏ lại:

— "Em thấy cậu ấy thay đổi gì không?"

Duy An không quay lại, nhưng trả lời gần như ngay lập tức:

— "Biết lắng nghe."

Tối hôm đó.

Gia Bảo ngồi một mình nơi phòng khách, đèn vàng dịu, cửa sổ mở hé để gió đêm len vào.

Cậu mở hộp đàn, chậm rãi lau dây, rồi đặt violin lên vai, kéo vài nốt solo. Không phải để ôn bài. Không phải để thi.

Chỉ đơn giản là...

âm nhạc.

Những ngón tay lần đầu không cố gắng trình diễn. Không vội vàng chứng minh. Chúng chỉ đơn giản đi theo cảm xúc. Như thể tiếng đàn hôm nay là một phần lời xin lỗi – với chính cậu, với những lỗi lầm vụng về, với những cái tôi từng va chạm.

Ở cửa phòng bếp, Hạo Phong dừng lại. Anh tựa vai vào khung cửa, không bước vào.

Ánh mắt anh – lần đầu trong nhiều tuần – không còn dò xét.

Chỉ là một nụ cười nhẹ.

— "Tiếng đàn em... bắt đầu có nhịp thở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com