Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Khi Không Ai Nhắc Nhở

Thứ Hai.
Sáu giờ ba mươi sáng.

Gia Bảo giật mình bật dậy khi chuông báo thức réo vang bên tai như kéo rách cả giấc mơ còn dang dở. Đầu óc vẫn chưa kịp định thần, cậu ngồi bất động trên giường, ánh mắt nheo nheo vì tia nắng đầu tiên len qua khe rèm cửa.

Một buổi sáng yên ắng bất thường.

Không có tiếng gõ cửa quen thuộc.
Không có giọng trầm đều đều vang lên ngoài phòng: "Dậy đi. Sữa để trên bàn."
Không có ly sữa nóng được chuẩn bị đúng độ.
Không có bước chân đều đặn, không có tiếng kéo ghế nhẹ nhàng nơi bàn ăn.

Không có Hạo Phong.

Tối qua, trước khi rời nhà để dự hội nghị tại Đà Lạt trong hai ngày, anh chỉ để lại một vài lời dặn ngắn gọn:

"Tôi đi hai hôm. Ờ nhà nhớ ngoan"
"Và... đừng để tôi phải nhắn tin nhắc em tắt đèn đi ngủ nữa."

Gia Bảo gật đầu, miệng còn chưa hết ngậm sữa đã lầm bầm:

"Thầy yên tâm. Em sẽ không phá nát nhà thầy."

Cậu đã nghĩ đó sẽ là hai ngày "được thở".

Nhưng ngay sáng hôm sau, giữa không gian vắng tiếng người, mọi thứ im lìm như tắt tiếng, chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều – cậu lại thấy thiếu.

Thiếu đến ngột ngạt.

**

Bữa sáng là một gói mì tôm úng nước. Gia Bảo chẳng buồn thêm trứng hay rau. Cậu ăn cho xong chuyện, xếp tô vào bồn, rồi bật YouTube. Những bản cover violin lướt qua như trôi tuột khỏi tâm trí, kéo cậu vào vòng xoáy lười biếng đầy ảo giác: một clip dẫn sang clip khác, bài biểu diễn nối tiếp phần hậu trường, phỏng vấn nghệ sĩ rồi lại bài học kỹ thuật...

Tay vẫn cầm đàn, nhưng ngón không chạm đúng dây. Đầu vẫn gật gù, nhưng không phải theo nhịp nhạc, mà là theo cơn buồn ngủ nhè nhẹ.

Một tiếng trôi qua.
Không một nốt nhạc được gảy ra cho ra hồn.

Đến khi đồng hồ trên tường chỉ đúng mười một giờ ba mươi, cậu mới giật bắn mình, vỗ trán:

"Chết rồi! Cả sáng chưa tập gì hết..."

Cậu hấp tấp mở hộp đàn, chỉnh dây, kéo thử vài đoạn. Nhưng càng cố tập trung, đầu óc lại càng rối loạn. Mỗi lần cậu định bắt đầu phần Allegro, hình ảnh người phụ nữ với ánh mắt lạnh tanh – mẹ của Duy An – lại hiện ra như vết sẹo còn chưa khép. Rồi cậu nhớ tới lần trượt nhịp trước khán giả, nhớ ánh mắt bình tĩnh mà kiên cường của Duy An khi cố gắng kéo theo để cứu lấy phần trình diễn, không trách móc, không một lời.

Gia Bảo buông vĩ. Một dây đàn chói lên âm thanh lạc tông.

"Mình bị gì thế này..." – cậu lẩm bẩm, vò đầu.

Đến chiều, cậu ngủ quên luôn trên sofa, không kịp gập đàn lại, cũng không cài báo thức.

**

Tối hôm đó.

Mười giờ ba phút.
Điện thoại rung.

Tin nhắn từ Hạo Phong:

"Hôm nay tập phần nào? Ghi chú vào sổ."

Chỉ một dòng. Không dấu chấm hỏi. Không trách móc. Không nhắc nhở.

Nhưng khiến sống lưng Gia Bảo lạnh đi một nhịp.

Cậu quay đầu nhìn cuốn sổ luyện tập nằm chỏng chơ trên bàn. Trang hôm nay... trắng trơn.

Không một dòng ghi chú. Không dấu bút nào chứng tỏ mình đã nghiêm túc.

Cậu lập tức bật dậy, vớ lấy cây đàn, không thèm chỉnh dây lại. Tim bắt đầu đập mạnh, mồ hôi rịn ra sau gáy.

Lúc này đây, cậu không tập vì sợ bị kiểm tra. Không vì "phải làm để khỏi bị mắng".

Mà vì cậu không muốn bản thân trở lại như trước kia – một đứa trẻ chỉ hành động khi có ai đó đứng phía sau ra lệnh.

**

Sáng hôm sau.
Thứ Ba.

Gia Bảo mở mắt lúc sáu giờ đúng. Không cần báo thức.

Cậu ngồi dậy. Gấp chăn. Mở rèm. Pha một ly sữa, nướng vài lát bánh mì, rửa tay, thay áo thể thao. Căn phòng nhỏ bắt đầu có hơi người – ánh sáng tràn vào không còn bị rèm chặn lại.

Đúng bảy giờ ba mươi, cậu mở hộp đàn.

Cậu viết vào sổ:

Allegro – đoạn 45–60: kéo chưa đều.
Nhạc nền đoạn duo: cần chắc nhịp hơn.
Cần tập chậm, tăng tốc dần. Không để sai ở nhịp 49 như lần trước.

Rồi cậu đặt báo thức 25 phút.
Kéo liên tục – sai thì gạch – nghỉ đúng nhịp – uống nước – ghi chú lại.
Không để bản thân trôi vào lười biếng thêm nữa.

Không ai nhắc.
Không ai đứng sau.

Chỉ có một người, đang học cách đứng dậy – và tiếp tục.

**

Gần trưa.

Khi đoạn Allegro đã kéo gần như trôi mượt, Gia Bảo chậm rãi dừng lại ở nhịp 49. Cậu hít một hơi thật sâu. Không run. Không lặp lỗi.

Lần này... hoàn hảo.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi. Không rạng rỡ. Không cần ai chứng kiến.

Nhưng là nụ cười của chính mình – vì chính mình.

**

Chiều hôm đó, cậu dọn lại bàn học, lau sạch từng góc nhỏ của cây đàn, gấp lại cuốn sổ luyện tập, rồi cẩn thận viết thêm một dòng ở trang cuối:

"Tự tập. Không bỏ nhịp.
Em không biết bao giờ mới đủ để gọi mình là nghệ sĩ.
Nhưng ít nhất... em đã thôi lười biếng."

**

Tối thứ Ba.
Gần mười một giờ đêm.

Chuyến xe trễ khiến Hạo Phong chỉ vừa mới đặt chân về đến nhà.

Cửa vẫn sáng đèn. Không khóa trong. Mùi nước lau sàn vẫn còn vương nhẹ trong không khí.

Trên bàn ăn là một đĩa trái cây được gọt sẵn, bọc kỹ bằng màng bọc thực phẩm. Ly nước đặt cạnh, mát lạnh.

Anh bước vào, không vội gọi ai. Chỉ đặt hành lý xuống, nhẹ nhàng mở cuốn sổ luyện tập trên bàn.

Dòng chữ xanh mực, không cầu kỳ, không nắn nót, nhưng ngay ngắn và đều đặn – như từng hơi thở ổn định của một người đã bắt đầu học cách sống có trách nhiệm.

Anh lật đến trang cuối.
Có một dòng nghiêng nghiêng:

"P.S: Em đã ăn đủ ba bữa. Và... em đã không đợi thầy nhắc."

**

Đêm ấy.

Gia Bảo nằm dài trên sofa.
Ánh đèn phòng khách chỉ còn lờ mờ. Cậu nghe tiếng nước chảy từ bồn rửa.
Rồi tiếng bước chân quen thuộc đi ngang qua.

Không ai hỏi: "Em làm tốt không?"

Không ai khen: "Ngoan lắm."

Nhưng cậu biết.

Trong ánh mắt ấy – có một lời công nhận không cần thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com