Chương 19 - Một Dòng Chú Thích Ngoài Lề
Ánh sáng cuối ngày xuyên qua ô kính lớn của phòng tập, tràn vào thành từng dải dài, nhuộm sàn gỗ một màu vàng ấm lấp loáng. Tiếng quạt trần quay chậm rãi, phát ra âm thanh kẽo kẹt đều đặn như một chiếc đồng hồ khổng lồ đang đếm nhịp thời gian. Không khí ở đây vốn luôn có chút tĩnh lặng đặc trưng của những buổi tập muộn — khi các phòng khác đã tắt đèn, chỉ còn lại một góc nhỏ sáng ấm này như đang giữ nhịp cho thế giới bên ngoài.
Trong góc phòng, Gia Bảo ngồi khoanh chân, cây violin đặt ngang đùi, cần đàn hơi nghiêng, ánh mắt chăm chú dán vào bản nhạc đang trải rộng trên giá. Tờ giấy trắng in những nốt đen tròn trịa, hàng hàng lớp lớp như những bước chân nghiêm ngặt xếp thẳng hàng.
Bản Concerto in D major của Beethoven. Dài. Chậm. Và yêu cầu sự chính xác gần như tuyệt đối.
Suốt ba tuần qua, cậu đã chơi đi chơi lại bản này hàng chục lần, mỗi ngày hàng giờ, đến mức đôi vai luôn có cảm giác nặng và cổ tay phải đôi khi như bị ai bó lại. Vậy mà hôm nay, khi kéo đến đoạn Adagio, cậu bỗng thấy... khó thở. Mỗi nốt nhạc giống như một cái khung chật chội, ép buộc cậu phải đặt đúng vị trí, đúng độ dài, không được lệch, không được nghiêng, không được thêm bớt. Không được... là chính mình.
Cậu khẽ thở dài. Rút bút chì từ túi áo sơ mi, hơi cúi người về phía giá nhạc, rồi viết một dòng thật nhỏ bên dưới đoạn Adagio:
"Giảm tempo nhẹ – giữ không khí day dứt."
Một chú thích ngoài lề. Một lời nhắc cho chính mình. Nhưng với Gia Bảo, đó là cách để bản nhạc sống hơn, để những nốt vô tri mang hơi thở thật, để tiếng đàn giống một lời kể hơn là một bài đọc chép.
Cậu đặt lại bút, kéo thử đoạn đó một lần nữa. Ngón tay trái di chuyển nhẹ trên cần đàn, trong khi tay phải điều khiển vĩ kéo tạo nên một dòng âm mềm mại, chậm rãi hơn nhịp gốc. Âm thanh vọng ra, có gì đó lắng lại, ẩn chứa một vệt nghẹn ngào.
Tiếng cửa bật mở.
Hạo Phong bước vào. Áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm hộp đựng nhạc cụ, ánh mắt nhanh chóng quét qua căn phòng rồi dừng lại ở bản nhạc trước mặt Gia Bảo. Anh tiến lại vài bước, đôi giày da phát ra tiếng "cộp" đều đặn trên sàn gỗ.
"Đoạn Adagio. Em chỉnh tempo?" – giọng anh không cao, nhưng đủ để cậu giật nhẹ tay.
Gia Bảo xoay người lại, hơi chần chừ:
"Không hẳn chỉnh... chỉ là em nghĩ nếu chậm hơn một chút, nó sẽ nghe... nghẹn hơn. Giống như một người vừa bước vừa kìm nén nước mắt."
Hạo Phong không đáp ngay. Anh cúi xuống, lấy bản nhạc ra khỏi giá, lật đúng trang có dòng chữ bút chì kia. Đôi mày hơi cau lại, ánh nhìn sắc như đang soi từng nét chữ.
"Đây là Beethoven. Không phải nhạc phim. Em biết vì sao nhạc cổ điển cần giữ đúng tempo không?"
Gia Bảo chớp mắt. "Vì... tôn trọng bản gốc?"
"Không chỉ vì tôn trọng," Hạo Phong nói, giọng đều đều nhưng lạnh. "Tempo là một phần cấu trúc của tác phẩm. Nó giống như khung xương vậy. Thay đổi tempo tùy tiện là phá cấu trúc."
Gia Bảo đặt cây đàn xuống sàn, chống tay lên gối, mắt vẫn không rời khỏi bản nhạc trên tay anh.
"Nhưng... thầy từng nói, người kéo giỏi là người truyền được cảm xúc. Nếu em thấy đoạn này nên chậm lại để người nghe cảm hơn, thì..."
"Cảm xúc không phải cái cớ để bẻ cong ý đồ tác giả," Hạo Phong cắt ngang, giọng hơi trầm xuống. "Nghệ sĩ giỏi không phải chỉ biết cảm, mà phải hiểu."
Không khí trong phòng bỗng chùng hẳn lại. Tiếng quạt trần vẫn kẽo kẹt quay, nhưng từng vòng như nặng hơn. Một giây trôi qua dài bằng cả đoạn nhạc chậm.
Gia Bảo cúi đầu, lặng lẽ rút tờ nhạc về, dùng tẩy xóa đi dòng ghi chú của mình. Tiếng tẩy chà lên giấy khẽ sột soạt, nhỏ nhưng như khoét vào sự im lặng. Khi xóa xong, cậu gấp tờ nhạc lại, đặt xuống bàn. Bàn tay vô thức siết chặt mép giấy, đầu ngón tay trắng bệch.
Buổi tập hôm đó kết thúc sớm hơn thường lệ. Cả hai ra về cùng nhau, như mọi khi, nhưng không một lời. Chỉ có tiếng bước chân vang trong hành lang dài, xen lẫn âm thanh cửa thang máy khép lại.
Khi thang máy đang xuống, Gia Bảo bỗng lên tiếng, giọng thấp và có gì đó dò dẫm:
"Thầy... có bao giờ thay đổi một nốt nhạc vì chính mình không?"
Hạo Phong liếc nhìn cậu. Ánh đèn vàng trên trần thang máy hắt xuống gò má anh một vệt bóng lạnh, làm đường nét càng thêm sắc.
"Không. Vì tôi không đặt mình lên trên âm nhạc."
Thang máy ting mở ra. Họ bước ra ngoài, mỗi người một bên hành lang. Câu trả lời ấy – với Hạo Phong, có lẽ là một nguyên tắc nghề nghiệp – nhưng với Gia Bảo, lại như một cánh cửa vừa đóng sầm ngay trước mặt.
Tối hôm đó, trong căn phòng tối chỉ sáng mờ bởi ánh đèn bàn, Gia Bảo nằm dài trên giường, laptop mở bên cạnh. Cậu nhấn nút play, và tiếng bản phối điện tử của chính mình vang lên — đoạn Allegro của bản Concerto ấy, nhưng đã được phối lại bằng nhạc cụ điện tử, chèn thêm beat nhẹ, lồng một lớp vocal nền mơ hồ.
Không chuẩn. Không "đúng trường phái". Nhưng nó... có hơi thở của cậu.
Gia Bảo nhắm mắt, lắng nghe tiếng nhạc ấy bao trùm lấy mình. Trong khoảnh khắc, cậu như được kéo ra khỏi chiếc khung nghiêm ngặt, bước vào một khoảng trời riêng không ai kiểm soát.
Cậu khẽ thì thầm, như tự viết thêm một chú thích nữa — lần này không nằm ngoài lề bản nhạc, mà ngoài lề cả cuộc sống đang bị sắp đặt:
"Nếu âm nhạc không thể uốn theo tim mình, thì có khác gì... máy móc đâu chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com