Chương 2 - Kẻ Ngang Ngược
Buổi sáng hôm sau, trời Hà Nội se lạnh. Gió luồn nhẹ qua những tán cây sấu già rì rào trong khuôn viên Nhạc viện, để lại trong không khí thứ hương ngai ngái của gỗ ẩm và lá mục. Trong căn phòng ký túc xá tầng 3, tiếng nước chảy trong bồn rửa mặt vang lên lạch tạch.
Lâm Gia Bảo soi tay trái của mình trong gương.
Vết đỏ không còn rõ nữa, nhưng phần lòng bàn tay vẫn nhức nhẹ, như một lời nhắc âm ỉ rằng hôm qua không phải là một giấc mơ. Cậu đưa tay ra trước mặt, giơ lên, xoay nhẹ các ngón.
"Khó chịu thật," cậu lầm bầm.
Không phải vì đau. Mà vì bị dạy dỗ như một đứa trẻ tiểu học.
Cái cách mà Trịnh Hạo Phong thản nhiên cầm thước gõ xuống tay cậu... không tức giận, không gay gắt, chỉ có một sự quyết đoán lạnh lẽo đến mức khiến người khác không dám phản kháng. Thầy không mắng cậu là hỗn, không gọi phụ huynh, cũng chẳng hạ điểm răn đe. Thầy chỉ dùng hành động – im lặng và rạch ròi.
Và điều khiến Gia Bảo bực bội hơn cả... là cậu lại thấy mình bắt đầu để tâm đến điều đó.
Buổi học hôm nay diễn ra tại phòng hòa tấu tầng 5 – nơi âm thanh vang rộng và phản hồi rõ rệt. Trịnh Hạo Phong đã có mặt từ sớm, đang sắp xếp lại các bản nhạc mới. Mỗi học viên được phát một tập gồm 2 bản cổ điển và 1 bản phối hiện đại để luyện kỹ thuật.
Khi Gia Bảo bước vào, không ai nhìn cậu. Cậu cũng không chào thầy. Tay trái vẫn còn hơi rát, nhưng cậu không để tâm, cũng không than vãn.
Cậu chọn chỗ ngồi gần cuối lớp như hôm qua, mở hộp đàn. Lần này, cậu đã chỉnh dây cẩn thận từ tối qua – lần đầu tiên trong nhiều tuần.
"Lâm Gia Bảo." – giọng Trịnh Hạo Phong vang lên từ đầu lớp, đúng lúc cậu vừa đặt cây đàn lên vai.
Gia Bảo ngẩng lên.
"Lên trình bày lại đoạn nhạc hôm qua. Cello Suite số 1 – Preludium."
Cả lớp khẽ rúng lên. Đó là bản nhạc nổi tiếng, nhưng độ khó kỹ thuật không hề thấp. Với người thiếu luyện tập, đây là bản dễ lộ ra lỗi ngay từ cung đầu.
Gia Bảo bước lên. Trong lòng nửa kiêu hãnh, nửa... loáng thoáng run. Không phải vì bản nhạc. Mà vì ánh mắt thầy đang nhìn cậu.
Đặt đàn. Tư thế chuẩn. Hít một hơi.
Cung đầu tiên kéo xuống – đúng nhịp, không run. Nhưng đến nhịp thứ tư, cậu mất kiểm soát lực cổ tay, âm thanh bị nghẹt – như một cú hụt chân trong dòng nước xiết.
"Dừng." – giọng nói từ bàn giảng vang lên, không chần chừ.
Gia Bảo khựng lại.
"Lỗi ở đâu?" – Trịnh Hạo Phong hỏi, tay vẫn lật bản nhạc.
Gia Bảo mím môi. "Tay trái hơi tê, thầy."
Một thoáng im lặng. Rồi thầy đặt bản nhạc xuống, ngẩng lên.
"Cậu định đổ lỗi cho tôi?"
"Em chỉ đang nói thật." – giọng Gia Bảo rắn lại. "Hôm qua thầy đánh tay em, giờ em chơi không tròn là chuyện đương nhiên."
Một vài người trong lớp bắt đầu xì xào. Trịnh Hạo Phong đứng dậy, bước từ từ về phía bục đàn. Dáng đi anh không nhanh, nhưng đều – từng bước như đang đếm.
"Cậu nghĩ tay cậu đau là lý do hợp lý để biện hộ cho sự lười biếng?" – Anh hỏi, mắt vẫn dán vào cây đàn.
Gia Bảo lùi nửa bước. Trịnh Hạo Phong chỉ lặng lẽ nhìn Gia Bảo, rồi quay trở lại bàn giảng, nhìn tập bản nhạc, gọi người tiếp theo lên trả bài.
Khi chuông báo tan lớp vang lên, các học viên lần lượt thu dọn đồ đạc, bước ra ngoài. Không ai nói gì. Không ai nhìn ai. Không khí trong lớp giống như mặt nước sau một viên sỏi ném mạnh – đang gợn lên từng vòng căng thẳng.
Gia Bảo vẫn ngồi yên, chưa buộc lại hộp đàn.
"Lâm Gia Bảo, ở lại."
Trịnh Hạo Phong nói, không lớn tiếng, nhưng rõ ràng đến mức cậu không thể giả vờ không nghe.
Cánh cửa lớp đóng lại sau người học viên cuối cùng. Chỉ còn hai người trong không gian vắng lặng, ánh sáng chiều hắt qua rèm cửa sổ dài, đổ bóng kéo dài trên mặt sàn gỗ.
Gia Bảo khoanh tay, ngả nhẹ người ra sau ghế.
"Nếu thầy định đánh tay em như hôm qua thì làm nhanh đi. Em còn phải về tập đàn."
Hạo Phong không đáp. Anh bước đến tủ dụng cụ ở góc lớp, mở ra lấy một cây thước gỗ dài hơn bình thường – cạnh đã mòn nhẹ theo năm tháng.
"Lần này không phải vì em đến trễ. Cũng không phải vì chỉnh dây đàn sai. Mà vì em thiếu trách nhiệm với âm nhạc và dùng lời lẽ đổ lỗi giữa lớp học."
Gia Bảo khẽ nhíu mày. "Em chỉ nói tay đau—"
"Không phải cái tay đau khiến em chơi lệch nhịp." – giọng Hạo Phong cắt ngang, lạnh lùng. "Chính sự ngạo mạn làm câm tiếng nhạc."
Anh chỉ tay về phía chiếc bàn kê sát tường, nơi ánh sáng cuối ngày hắt qua ô cửa kính đổ dài xuống mặt gỗ đã mòn.
"Ra đó."
Gia Bảo khựng một nhịp, rồi lặng lẽ đứng dậy. Không hỏi, không thách thức. Chỉ có sự bướng bỉnh còn vương trong ánh mắt, như một con mèo non không chịu cuộn mình nhưng cũng chẳng còn đủ hơi để cào vuốt.
Cậu bước tới, dừng lại bên bàn.
"Xoay người. Chống hai tay lên mặt bàn." – Giọng Trịnh Hạo Phong trầm, đều, không có chỗ cho thương lượng.
Gia Bảo quay đầu lại nhìn anh thoáng chốc – không phải vì sợ, mà vì kinh ngạc. Rồi như thể sau một thoáng đắn đo, cậu siết nhẹ quai hộp đàn, tháo ra, đặt sang một bên, rồi làm theo.
Cậu nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên mặt bàn lạnh, phần thân dưới khẽ siết lại theo phản xạ. Tư thế lộ rõ sự phòng thủ – nhưng cậu không rút lại.
Cây thước gỗ trong tay Hạo Phong giơ lên. Không báo trước. Không nói thêm điều gì.
Một tiếng "chát!" vang lên.
Tiếng gỗ chạm vải – âm thanh không lớn, nhưng vang rõ trong không gian trống trải. Gia Bảo khẽ rụt vai, nắm tay trên mặt bàn siết lại.
Lần thứ hai – lực mạnh hơn, nhắm ngay phần mông trái.
Lần thứ ba – dứt khoát, có chủ đích, không nương nhẹ.
Cậu cắn môi, không rên, nhưng phần vai đã run nhẹ.
Lần thứ tư.
Lần thứ năm.
Mỗi cú đánh như gõ vào lớp ngạo mạn ngoài da, gột dần cái cớ "tay đau" mà cậu vin vào.
Khi cú cuối cùng dứt xuống, Trịnh Hạo Phong vẫn đứng sau cậu một lúc. Tay anh buông thước, ánh mắt không dữ, nhưng lạnh.
"Đứng dậy."
Gia Bảo chậm rãi nhổm người lên. Cậu không nói gì. Không xin lỗi. Nhưng nét mặt đã bớt gai góc hơn.
"Từ ngày mai, bảy giờ sáng. Phòng 206. Tự luyện kỹ thuật ba mươi phút trước khi học chính. Nếu em không đến đầy đủ, tự rút khỏi lớp."
Giọng anh dứt khoát, không lạnh băng – nhưng tuyệt đối không đùa.
Gia Bảo xách đàn lên, cúi đầu nhẹ – không hẳn là xin lỗi, nhưng cũng không còn vẻ thách thức.
Cậu đi ra khỏi phòng. Cửa khép lại sau lưng.
Chỉ còn lại ánh chiều rơi nghiêng trên bàn gỗ – nơi vừa in dấu im lặng của một hình phạt không ồn ào, nhưng chắc chắn là thật.
Hạo Phong vẫn đứng nguyên bên bàn. Ánh sáng cuối ngày lướt qua sống mũi anh, khiến bóng anh đổ dài trên tường như một dấu gạch trầm xuống khuông nhạc đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com