Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Hai Người Không Giống Nhau

Buổi tối

Quán ăn nhỏ ven đường Đại Cồ Việt rộn ràng tiếng nói cười. Mùi khói từ những bếp than đỏ rực tỏa ra, quện cùng hương thơm của thịt bò, bánh phở, hành lá, rau húng, khiến người đi ngang cũng khó mà không ngoái lại. Những ánh đèn tuýp trắng mờ trên trần, vài bóng đèn vàng treo thấp gần cửa, tạo nên thứ ánh sáng ấm nhưng cũng đủ để lộ rõ từng làn hơi nước bốc lên từ nồi nước lèo đang sôi sùng sục.

Ngoài cửa, dòng xe máy nối đuôi nhau như một dòng chảy bất tận. Tiếng còi xe, tiếng rao vặt của người bán hàng rong hòa lẫn thành một bản nhạc phố xá đặc trưng, ồn ã nhưng thân thuộc.

Những sinh viên mặc áo đồng phục trường nghệ thuật tụm năm tụm ba quanh các bàn inox, tay cầm xiên nướng, miệng cười giòn tan. Có người vừa ăn vừa nghêu ngao hát vài câu nhạc, có người đang say sưa kể chuyện hậu trường buổi diễn.

Ở một góc gần cửa sổ, Gia Bảo ngồi nghiêng người, một tay chống cằm, mắt dõi theo dòng người ngoài kia. Khuôn mặt cậu phản chiếu ánh đèn đường, sáng tối đan xen. Trước mặt là một tô phở nóng hổi, nghi ngút khói, còn bên kia bàn, Hạo Phong vẫn giữ phong thái trầm tĩnh thường thấy: gắp từng miếng thịt bò, chấm nhẹ vào chén nước mắm ớt nhỏ, rồi mới thong thả đưa lên miệng. Từng động tác của anh chính xác như khi luyện đàn — không nhanh không chậm, không thừa không thiếu, như thể mọi thứ đều phải tuân theo một nhịp điệu được tính toán sẵn.

Gia Bảo ngắm anh một lúc lâu rồi buông một câu vừa chọc vừa tò mò:
— Thầy ăn phở mà cũng... gắp theo đúng thứ tự à?

Hạo Phong ngẩng lên, ánh mắt thoáng có chút tia sáng, khóe môi hơi nhếch nhưng không rõ là cười hay chỉ đang cân nhắc câu trả lời.
— Ăn gì cũng cần trật tự. Giống như chơi nhạc.

— Ừ thì... — Gia Bảo đưa muỗng hớt một ít nước dùng, thổi nhẹ — nhưng nếu có hôm thầy mệt, hay buồn, hay chán... thì vẫn ăn theo "trật tự" đó à?

— Thì càng phải ăn đúng — giọng anh vẫn đều, không gợn cảm xúc — vì những ngày tâm trạng không tốt, càng cần kỷ luật để giữ mình không trượt.

Gia Bảo đặt muỗng xuống, tựa hẳn vào lưng ghế. Ánh mắt cậu lặng lẽ quan sát người đối diện, ngón tay khẽ xoay ly nước sâm trước mặt.
— Em thì lại nghĩ... những lúc buồn, người ta nên được phá luật một chút. Như ăn bánh ngọt trước bữa cơm, hay thêm đường vào cà phê đen.

Lần này, Hạo Phong ngừng lại. Đũa trên tay anh dừng giữa không trung vài giây, ánh mắt khẽ tối lại như đang soi chiếu vào câu nói ấy. Nhưng anh không chen vào, chỉ lắng nghe.

Gia Bảo cúi đầu, cười nhạt:
— Thầy luôn nói kỷ luật làm nên nghệ sĩ. Nhưng đôi khi em thấy... kỷ luật cũng có thể giết chết cảm hứng.

Không khí giữa hai người như chùng xuống. Tiếng dao muỗng leng keng, tiếng cười nói từ những bàn khác như bị đẩy ra xa, chỉ còn lại khoảng lặng giữa hai người.

Hạo Phong đặt đũa xuống, bàn tay đan vào nhau trên mặt bàn, ánh mắt không rời khỏi cậu:
— Có thể em đang nhầm giữa "tự do" và "thiếu phương hướng".

Gia Bảo ngẩng lên, bắt trọn ánh nhìn đó, đáp lại ngay nhưng giọng đã thấp hơn:
— Cũng có thể thầy đang nhầm giữa "giữ vững" và "không lắng nghe".

Một làn gió từ ngoài cửa thổi vào, mang theo hơi mưa mát lạnh, làm tấm rèm cửa khẽ lay động. Ngoài kia, đèn đỏ vừa chuyển xanh, dòng xe ùa đi, tiếng động cơ và tiếng nước bắn lên từ mặt đường ướt tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn nhưng sống động. Mưa bắt đầu rắc xuống, hơi nước bám vào cửa kính, chảy thành từng vệt mềm mại — không theo bất kỳ trật tự nào cả.

Bữa ăn kết thúc mà không ai nói thêm lời nào. Họ đứng dậy, trả tiền, rồi lặng lẽ bước ra bãi gửi xe. Bóng họ đổ dài dưới ánh đèn vàng, song song nhưng không chạm.

Về đến nhà

Căn hộ tầng 9 chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa gõ nhịp đều đặn trên ban công và tiếng gió hú nhẹ nơi khe cửa.

Gia Bảo thay áo, mở hộp đàn ra. Dây đàn ánh lên dưới ánh đèn bàn, nhưng cậu không tập. Cậu kéo ghế, ngồi vào bàn học, mở cuốn sổ nhỏ vẫn dùng để ghi lại các ý tưởng âm nhạc. Lật vài trang, cậu dừng lại ở trang đầu, viết một dòng nguệch ngoạc nhưng nắn nót từng chữ:

"Người kéo đàn giỏi không chỉ cần giữ được phách – mà còn phải biết khi nào nên để im lặng lên tiếng."

Viết xong, cậu tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm như một tấm vải xám, đèn đường hắt xuống mặt đường loang nước, sáng loáng như trải một lớp gương. Trong lòng cậu, thứ cảm giác vừa bực bội vừa tiếc nuối cứ lẫn lộn.

Trong phòng làm việc

Cùng lúc đó, Hạo Phong ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn bàn chiếu xuống tạo một vòng sáng nhỏ trên mặt gỗ. Màn hình máy tính mở hộp thư điện tử, trong đó vẫn còn bản phối hiện đại mà Gia Bảo gửi mấy tuần trước — bản phối lại Allegro của Concerto D major, thêm tiếng synthesizer và nhịp trống điện tử.

Anh nhấp chuột, bản nhạc vang lên.

Vẫn là khúc nhạc quen thuộc, nhưng mang màu sắc khác. Tiếng violin đôi chỗ còn non, chưa vững nhịp, đôi lúc hơi chệch so với bản gốc. Nhưng xen giữa những chỗ vụng về ấy là một năng lượng khác hẳn — trẻ trung, bộc trực, như một người đang muốn phá bỏ mọi bức tường bao quanh mình.

Hạo Phong tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt. Những nốt nhạc ấy làm anh nhớ đến chính mình thuở đôi mươi — khi còn chưa bị những nguyên tắc khắt khe bó buộc, khi vẫn tin rằng chỉ cần trái tim rung động thì mọi sai số đều có thể trở thành một phần của nghệ thuật.

Anh mở mắt, đưa tay kéo thanh volume xuống thấp, để âm thanh chỉ còn văng vẳng. Trong đầu anh vang lên một câu hỏi, nhẹ như tiếng mưa rơi ngoài kia:

"Liệu mình... đã quá khắt khe với thằng nhóc này chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com