Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Không Phải Mọi Đoạn Nhạc Đều Có Nốt Kết

Showcase sinh viên thường niên của khoa sáng tác được tổ chức vào một buổi tối giữa tuần – ở hội trường B của trường nhạc. Một sân khấu nhỏ dựng tạm bằng những tấm ván ghép, nền trải thảm cũ sờn. Ánh đèn yếu, hơi vàng, treo vội vã trên khung sắt. Hệ thống loa cũ phát ra tiếng xì nhỏ mỗi khi người MC thử micro. Không có cảm giác sang trọng hay chuyên nghiệp, nhưng chính vì thế, đây lại là nơi hiếm hoi mà sinh viên được chơi những bản nhạc "không nằm trong khuôn", không phải qua hàng tá thủ tục xin phép hay lời phê bình của giảng viên.

Gia Bảo vốn không thuộc khoa sáng tác. Cậu học chuyên ngành violin, nơi mọi bản nhạc đều được đánh giá bằng sự chuẩn xác, từng nhịp, từng nốt đúng theo bản gốc. Nhưng một người bạn trong lớp nhạc điện tử rủ cậu tham gia – chỉ một đoạn solo violin ngắn, lồng vào bản nhạc nhóm bạn ấy tự sáng tác.

Chỉ một phút. Không tên tuổi. Không spotlight riêng. Nhưng với Gia Bảo, đó là lần đầu tiên cậu được chơi một bản nhạc mà không cần ai gật đầu trước. Một đoạn nhạc... của riêng mình.

Trước giờ diễn, Gia Bảo đứng sau cánh gà, lưng tựa vào bức tường gỗ mỏng. Mùi bụi từ tấm rèm sân khấu lâu ngày không giặt hòa với mùi gỗ cũ và một chút hăng của dây điện nóng. Cậu nắm chặt cây vĩ. Tay hơi run – không vì sợ khán giả, mà vì hiểu rằng... cậu không được phép để đoạn này sai.

Đây là đoạn cậu viết. Là lựa chọn của chính cậu, không ai sửa, không ai cắt bỏ.

Âm thanh từ tiết mục trước vang lên bên ngoài – tiếng trống điện tử hòa với bass nặng. Người MC cầm micro đọc phần giới thiệu ngắn:

"Tiếp theo là một bản nhạc đến từ nhóm The Fourth Chord, mang tên Fragment of the Dusk. Mời các bạn thưởng thức."

Đúng lúc đó, Gia Bảo kéo dây đeo đàn qua vai, hít sâu một hơi. Cậu bước ra khỏi bóng tối sau cánh gà.

Ánh đèn hắt xuống, không rực rỡ, chỉ vừa đủ để thấy mặt những người ngồi bên dưới. Hàng ghế đầu là sinh viên, bạn bè các nhóm biểu diễn. Hàng ghế phía sau có vài giảng viên trẻ – người đang xem, người thì cúi xuống lướt điện thoại.

Gia Bảo đảo mắt tìm. Không thấy Hạo Phong. Một phần cậu đã biết trước, nhưng vẫn có chút hụt hẫng len vào.

Tiếng beat điện tử mở đầu – nhẹ nhàng, hơi lo-fi, giống như tiếng nhịp tim được nghe qua một lớp bông dày. Âm thanh từ loa cũ khiến tiếng bass hơi rè, nhưng điều đó lại làm bản nhạc có một cảm giác... thô ráp, thật hơn.

Rồi đến lượt violin.

Gia Bảo nhắm mắt. Tay cậu kéo vĩ lên – một đoạn nhạc không theo bất kỳ khuôn khổ chuẩn mực nào. Nửa cổ điển, nửa tự do. Nửa là sự kỷ luật của năm tháng luyện đàn, nửa là tiếng lòng muốn phá bỏ. Đoạn đầu hơi run, như tiếng người đang thăm dò lối đi trong bóng tối, nhưng càng về sau, từng nốt càng chắc, càng dứt khoát.

Không đúng chuẩn mực. Nhưng... đúng với chính cậu.

Đoạn kết không có hợp âm chốt. Chỉ là một nốt lửng, để trống. Như thể cả nhạc cụ cũng đang chờ người chơi quyết định: nên dừng hay nên tiếp tục?

Gia Bảo thả tay. Tiếng đàn dừng lại không bằng một cú vĩ mạnh mẽ, mà bằng một khoảng lặng. Khoảng lặng ấy trôi qua chưa đầy một giây nhưng dài hơn bất cứ nốt nhạc nào trước đó.

Rồi... tiếng vỗ tay. Không ồ ào như các tiết mục sôi động, nhưng đủ đều, đủ để biết rằng khán giả đã lắng nghe.

Cậu cúi đầu, lùi lại vào sau cánh gà.

Bạn bè ùa đến vỗ vai:
— "Lần đầu mà hay thế, Bảo."
— "Ê, cái đoạn cao trào nghe xé tim ghê á!"
— "Đăng lên mạng được không? Tụi này muốn share cho mọi người nghe."

Gia Bảo chỉ cười. Nụ cười không to, nhưng ánh mắt vẫn còn vương chút lửa của giây phút vừa đứng trên sân khấu. Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi thu dọn đàn.

Trên đường về, mưa bụi bay lất phất. Đèn đường vàng nhạt phản chiếu trên mặt đường ướt loáng. Cậu lấy điện thoại ra. Trong khung chat với Hạo Phong, tin nhắn cuối cùng vẫn là:

"Mai tập lúc 7h như thường."

Ngón tay lướt trên bàn phím. Cậu định gõ: "Tối nay em biểu diễn ở showcase..." rồi dừng lại. Xóa hết. Màn hình lại trống.

Cậu bỏ điện thoại vào túi.

Về đến nhà, trời đã khuya. Căn hộ tối om. Không có ánh đèn phòng khách, không có tiếng đàn quen thuộc. Hạo Phong không đợi.

Gia Bảo mở cửa, bước nhẹ qua hành lang. Khi đi ngang phòng đàn, cậu khựng lại.

Bên trong, cây đàn đóng nắp, ánh sáng từ ngoài hắt vào chỉ đủ nhìn thấy vài vật trên bàn nhạc. Bản Beethoven Piano Sonata No. 14 vẫn còn đó – được in lại trên giấy dày, đóng gáy gọn gàng, không một nếp gấp. Bên cạnh là tờ post-it màu vàng, với nét chữ nghiêng quen thuộc:

"Đã chỉnh lại tempo theo bản gốc. Em nên luyện lại từ đoạn 62."

Không một lời nhắc về hôm nay.
Không ai hỏi: "Tối nay em đã ở đâu?"

Gia Bảo bước vào, ngồi xuống ghế. Trong im lặng, cậu lật bản nhạc ra. Những dòng nốt ngay hàng thẳng lối trải dài, từng ký hiệu nhịp, từng dấu luyến, tất cả như một khuôn phép không thể chệch.

Ngón tay cậu khẽ lướt qua từng nốt nhạc in đậm mực đen. Trong đầu vang lên câu hỏi mơ hồ:

Nếu cuộc đời cũng cần phải có nốt kết đúng nhịp... thì mình sẽ mãi mãi không thuộc về "dàn nhạc" của thầy, phải không?

Ngoài kia, gió đêm thổi khẽ qua khe cửa sổ, mang theo một âm thanh mơ hồ, tựa như tiếng ngân còn sót lại của nốt lửng trên sân khấu – nốt nhạc không có trong bản gốc, nhưng đã in hằn vào trí nhớ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com