Chương 22 - Nốt Nhạc Ngoài Bản Tổng Phổ
Đêm đó.
Căn hộ chìm trong yên tĩnh. Tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp đều đặn, vang vọng trong không gian như một bản metronome vô hình. Ngoài kia, con đường vừa tạnh mưa, hơi nước vẫn còn đọng lại trên mặt nhựa, phản chiếu ánh đèn vàng thành vệt dài, kéo lê trong bóng tối. Thi thoảng, tiếng xe máy rú ga vụt qua, rồi lại lùi vào khoảng trống tịch mịch.
Gia Bảo ngồi trước bàn học, ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên gương mặt gầy, làm nổi rõ quầng thâm dưới mắt. Cậu mệt mỏi, nhưng lạ thay, chẳng thấy buồn ngủ. Trên bàn, những bản nhạc vẫn còn ngổn ngang, một nửa là Beethoven, Mozart, Brahms – những khuôn nhạc chuẩn chỉnh, uy nghiêm; một nửa là những tờ giấy trắng chưa kịp lấp đầy, như chờ một thứ gì đó mới mẻ được viết xuống.
Ban đầu, cậu chỉ định mở hộp thư điện tử để kiểm tra vài thông báo quen thuộc – thư quảng cáo, thông báo học bổng, hay lời nhắc từ khoa. Nhưng rồi, mắt cậu khựng lại. Một tiêu đề khác thường hiện ra, nổi bật giữa hàng tá dòng chữ vô hồn:
"Invitation – Trainee Audition Program."
Gia Bảo chớp mắt, trái tim chợt đánh một nhịp lạc. Người gửi là một công ty giải trí. Cậu nhớ mơ hồ, vài tháng trước, khi đi cùng nhóm bạn khoa Thanh nhạc, cậu đã từng tham gia một buổi casting cho vui. Hôm ấy, chỉ chơi một đoạn ngắn – một thử nghiệm chẳng mấy nghiêm túc. Với cậu, thế giới giải trí vốn xa lạ, ồn ào, chẳng phải nơi một kẻ quen gò lưng trên ghế đàn như mình thuộc về.
Thế nhưng... email này tồn tại, rõ ràng trước mắt.
Gia Bảo nhấp vào.
"Chúng tôi đã xem lại đoạn nhạc bạn biểu diễn gần đây – Fragment of the Dusk. Chúng tôi tin rằng bạn có tiềm năng phát triển theo hướng kết hợp violin và phong cách đương đại. Chúng tôi trân trọng mời bạn đến tham gia vòng thử sức cho chương trình thực tập sinh nghệ sĩ, dự kiến vào tuần tới..."
Cậu ngồi bất động. Một thoáng như thể cánh cửa mới vừa mở ra, hé cho cậu thấy một con đường khác, sáng rực, lạ lẫm, chưa từng nghĩ đến. Lần đầu tiên, không phải là bài tập giao bởi thầy, không phải là yêu cầu của trường, mà là một lời mời thật sự. Một sự công nhận đến từ nơi không ngờ tới.
Cậu đọc đi đọc lại. Hai lần. Ba lần. Rồi thả người tựa lưng ghế.
Điện thoại rung nhẹ. Một thông báo mới sáng lên màn hình. Gia Bảo cầm lên, mở khung chat quen thuộc – tên thầy vẫn ở đầu danh sách. Ngón tay bắt đầu gõ, như một phản xạ muốn chia sẻ niềm vui ngay lập tức:
"Thầy, hôm nay em nhận được một lời mời audition cho chương trình trainee. Họ nói muốn em thử sức với phong cách violin kết hợp hiện đại. Em nghĩ đây có thể là cơ hội để khám phá hướng đi khác, dù biết là không giống trong giáo trình của thầy..."
Dòng chữ kéo dài. Những câu chữ chứa đựng niềm hứng khởi xen lẫn chút bất an. Nhưng khi nhìn lại, cậu chợt dừng.
Không phải vì sợ thầy phản đối. Không phải vì lo thầy sẽ lạnh lùng buông một câu "vớ vẩn" hay "lo mà tập trung thi học kỳ đi". Điều khiến cậu khựng lại là... cậu không chắc liệu Hạo Phong có thực sự quan tâm đến những ước mơ ngoài khuôn khổ, những điều không nằm trong bản giáo trình nghiêm ngặt mà thầy vẫn kiên trì theo đuổi.
Có thể, với thầy, Fragment of the Dusk chỉ là một lần nghịch ngợm bột phát. Một vết mực lem trên bản tổng phổ chuẩn chỉnh. Một thứ sẽ bị gạch bỏ không thương tiếc khi bước chân vào phòng đàn.
Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực cậu trĩu nặng. Gia Bảo thở dài, rồi xoá hết. Màn hình trắng trở lại, như thể chưa từng có dòng tin nào được gõ ra.
Cậu đứng dậy.
Phòng đàn ở kế bên. Ánh trăng len qua khung cửa sổ, trải thành những mảng bạc nhạt trên sàn gỗ. Cây piano nằm im lặng, cây violin dựng bên giá, bóng chúng đổ dài, im lìm như chờ người chạm đến.
Trên bàn, bản Beethoven vẫn còn mở, tờ post-it vàng kẹp ngay đoạn 62 – nơi thầy bảo cần luyện đi luyện lại. Gia Bảo gỡ mảnh giấy, đặt sang bên. Tay cậu khẽ run khi lật sang tờ giấy trắng, bắt đầu viết lại đoạn solo từ showcase.
Từng nốt, từng nhịp, lặng lẽ chảy ra từ trí nhớ. Lần này, cậu viết chậm hơn, kỹ hơn. Như thể sợ bất kỳ âm thanh nào cũng có thể tan biến nếu không kịp giữ lại. Cảm giác ấy giống như ghi chép một giấc mơ – nơi mỗi chi tiết nhỏ bé đều quý giá.
Kim đồng hồ xoay tròn. Tiếng báo trên điện thoại vang lên báo đã quá nửa đêm. Gia Bảo đặt bút xuống. Nhìn tờ giấy, cậu khẽ mỉm cười.
Những nốt nhạc lệch hàng, có chỗ chồng lên nhau, trông thật vụng về. Nhưng đó là bản nhạc của cậu. Một bản nhạc không nằm trong khuôn khổ. Không phải Beethoven, không phải Mozart, mà là chính mình.
Trong đầu chợt loé lên một câu hỏi: Nếu mang bản này cho thầy xem, liệu thầy có đọc hết không?
Một giây im lặng. Rồi cậu cười khẽ, tự trả lời: Có lẽ là không. Nhưng... cũng chẳng sao.
Cậu quay lại laptop, mở lại email. Con trỏ chuột nhấp nháy ở nút Reply. Gia Bảo hít sâu, rồi gõ:
"Cảm ơn quý công ty đã liên hệ. Tôi xác nhận sẽ tham gia vòng audition theo lịch trình đã nêu..."
Bàn tay run nhẹ, nhưng dứt khoát nhấn Send. Âm báo ting vang lên, trong căn phòng tĩnh mịch nghe như một nốt nhạc cuối, đánh dấu kết thúc bản dạo đầu của một hành trình mới.
Gia Bảo đứng lên, bước đến cửa sổ. Ngoài kia, con phố khuya vắng lặng. Đèn đường rọi xuống mặt đường ướt, loé sáng thành những vệt dài vàng nhạt. Xa xa, từ một căn hộ tầng dưới, vang vọng tiếng violin – non nớt, sai nhịp, nhưng chứa trong đó thứ gì đó rất tự do.
Cậu khẽ nhắm mắt. Trong tâm trí, đoạn Fragment of the Dusk lại vang lên, mềm mại mà kiêu hãnh. Nốt lửng cuối cùng ngân dài, dìu cậu trôi vào giấc ngủ, như một lời hẹn thầm kín với ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com