Chương 23 - Nốt Nhạc Đứt Đoạn
Tin nhắn từ một người bạn cùng khoa Violin chuyên nghiệp đến với Hạo Phong vào tối muộn. Màn hình điện thoại sáng lên trong căn phòng chỉ có ánh đèn bàn, để lộ vài dòng chữ ngắn gọn:
"Ê, anh có xem đoạn clip này chưa? Hình như học trò của anh đó. Hay ghê!"
Kèm theo đó là một đường link YouTube.
Phong đặt tách trà xuống, nhấn mở.
Âm thanh vang ra ngay tức thì: tiếng violin réo rắt, hòa trộn cùng nền nhạc điện tử. Không còn khuôn mẫu nghiêm chỉnh của Beethoven, Mozart hay Bach. Thay vào đó, từng nốt run rẩy, bứt phá, bay theo một nhịp điệu phóng khoáng. Hình ảnh Gia Bảo hiện lên trên màn hình: cậu nhắm nghiền mắt, thân hình hơi nghiêng về phía trước, cây violin như phần nối dài của cơ thể. Âm nhạc tuôn trào, sống động, dường như thoát khỏi mọi ràng buộc.
Phong ngồi lặng, hai tay đan lại, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Không phải vì đoạn nhạc tệ. Ngược lại, nó đầy cuốn hút, đầy sức trẻ. Nhưng cũng chính sự cuốn hút ấy lại như lưỡi dao cứa vào niềm tin cố hữu của anh: Âm nhạc chỉ thực sự sống khi được kỷ luật, được mài giũa đến tận cùng.
Anh để video chạy lại thêm lần nữa, và lần nữa. Trong căn phòng yên tĩnh, từng nhịp trống điện tử hòa với âm thanh violin như đập thẳng vào lồng ngực anh.
Kim đồng hồ treo tường đã chỉ gần mười hai giờ. Tiếng khóa cửa kêu lách cách. Gia Bảo bước vào, balo còn vắt trên vai.
Ánh đèn trắng hắt xuống khiến gương mặt Phong nổi rõ từng đường nét, nghiêm khắc đến mức khó nhìn thẳng. Laptop vẫn mở, đoạn video dừng ngay khung hình cậu đang nghiêng đầu, mắt nhắm, môi mím lại trong khoảnh khắc thăng hoa.
— "Em có định nói với tôi về chuyện này không?" – Giọng Phong không cao, nhưng lạnh lẽo như một nhát dao.
Gia Bảo khựng lại nơi ngưỡng cửa. Tay cậu vẫn giữ quai balo, đôi mắt hơi chao động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
— "Không phải em cố giấu. Chỉ là... em không chắc thầy sẽ quan tâm."
Phong bật cười khẽ. Nhưng tiếng cười ấy không phải ấm áp, mà đầy sắc lạnh.
— "Quan tâm? Em nghĩ tôi dạy em bao lâu nay, để rồi em đứng trên sân khấu, chơi một bản nhạc chẳng ra hình hài gì trong khuôn khổ à?"
— "Vì nó là của em." – Gia Bảo đáp chậm rãi, giọng dứt khoát.
Phong ngả lưng vào ghế, bàn tay siết nhẹ tay vịn.
— "Tôi dạy em để trở thành nghệ sĩ."
Gia Bảo tiến thêm một bước, ánh mắt sáng rực:
— "Em học để trở thành chính mình."
Khoảng lặng nặng nề tràn ra khắp căn phòng. Đèn trắng chói chang, như phơi bày cả những điều hai người chưa bao giờ dám nói.
Lần đầu tiên, ánh mắt Hạo Phong không hẳn là giận dữ hay trách móc. Nó pha lẫn thứ hụt hẫng, cay đắng – như thể anh vừa đánh mất một điều vốn dĩ nghĩ sẽ mãi nằm trong tầm kiểm soát.
— "Em biết bao nhiêu người khao khát có cơ hội học như em không?" – giọng anh thấp đi, nặng trĩu. – "Bao nhiêu người mơ ước được đứng trong dàn nhạc lớn, chơi một bản tổng phổ hoàn hảo? Vậy mà em... chọn bỏ đi."
Gia Bảo lắc đầu, nụ cười thoáng buồn:
— "Không phải bỏ đi. Chỉ là... em không muốn sống trong cái bóng của bất kỳ ai – kể cả thầy. Nếu âm nhạc chỉ còn là việc bước theo dấu chân người khác, thì đó không phải thứ em yêu."
Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng quạt máy kẽo kẹt. Gia Bảo xoay người, đi thẳng vào phòng. Tiếng kéo khóa vali vang lên, sắc và gấp gáp.
Phong đứng ở ngưỡng cửa, hai tay buông thõng, nhìn cậu dọn đồ. Không cản, không gọi. Chỉ lặng im.
Gia Bảo không mang nhiều. Vài bộ quần áo, vài tập bản nhạc, hộp nhựa đựng nhựa thông cho violin. Cậu không khóc, không ồn ào. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức như đã được quyết định từ lâu.
Khi kéo vali ra ngoài, cậu dừng lại ở phòng đàn. Trên bàn, cạnh laptop, Gia Bảo đặt xuống một tờ giấy gấp đôi. Nét chữ tròn, ngay ngắn:
"Nếu âm nhạc là thứ em phải sống trong cái bóng của người khác – thì đó không phải thứ em yêu."
Cậu đặt thêm chìa khóa nhà lên trên. Ngẩng lên, nhìn căn phòng quen thuộc lần cuối. Rồi khẽ kéo cửa.
"Cạch."
Âm thanh khép lại, gọn nhẹ mà dứt khoát.
Hạo Phong ngồi xuống ghế. Bàn tay anh mở tờ giấy ra, đọc từng chữ một lần, rồi lần nữa. Cuối cùng gập lại, đặt xuống bàn.
Anh không đuổi theo. Không phải vì không thể. Mà vì trong khoảnh khắc ấy, mọi lời ngăn cản bỗng trở nên vô nghĩa.
Bên ngoài, tiếng bánh vali lăn trên hành lang vang dội, rồi nhỏ dần, rồi biến mất.
Trong căn phòng vẫn sáng đèn, video Fragment of the Dusk tiếp tục phát lại lần thứ ba. Tiếng violin của Gia Bảo vang lên, dữ dội mà tự do, kéo dài đến nốt lửng cuối cùng. Nốt nhạc không kết thúc, chỉ treo lơ lửng, để lại khoảng trống mênh mông.
Một khoảng trống không bản tổng phổ nào có thể lấp.
Hạo Phong ngồi đó, giữa căn phòng trắng sáng, chợt nhận ra: có những học trò không thể giữ lại bằng khuôn phép. Có những nốt nhạc, một khi đã chọn tự do, thì không còn đường quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com