Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Giữ Nhịp, Buông Tay

Một năm sau.

Sân khấu lễ hội âm nhạc điện tử lớn nhất năm rực sáng dưới hàng ngàn ánh đèn LED. Từng nhịp đèn nhấp nháy hòa cùng làn khói trắng cuộn lên từ dàn máy, phả xuống biển người phía dưới như sóng. Tiếng bass nện thẳng vào lồng ngực khán giả, khiến không khí rung chuyển, từng cánh tay giơ cao như bị thôi thúc bởi dòng điện vô hình.

Ở trung tâm sân khấu, Gia Bảo xuất hiện. Mái tóc bạc ánh tím dưới ánh đèn, trang phục mang phong cách futuristic ôm sát cơ thể, trong tay là cây violin điện tử sáng ánh xanh. Anh cúi đầu chào, nụ cười bình thản nhưng đôi mắt lấp lánh.

Tiếng reo hò vỡ òa, dội lại như bão nổi.

Khi anh nhấc vĩ, âm thanh đầu tiên vang lên – giai điệu bản hit Silver Pulse. Nền nhạc điện tử mạnh mẽ, dồn dập, nhưng violin mới là linh hồn. Âm thanh mượt như ánh sáng cắt qua bóng tối, lúc cao vút sắc bén, lúc dịu dàng trôi chảy.

Khán giả gào hét, nhảy nhót, vỗ tay theo từng nhịp. Trên sân khấu, Gia Bảo tựa như một vì sao tỏa sáng, làm chủ tất cả. Nhưng ẩn sau vẻ rực rỡ ấy, không ai biết rằng đã từng có những ngày cậu trai trẻ ngồi trong căn phòng nhỏ, tập đi tập lại một đoạn nhạc đến khi cổ tay tê rần, mồ hôi ướt đẫm gáy áo.

Cái ánh sáng hôm nay, là kết quả của hàng nghìn giờ khổ luyện, của những lần bật khóc vì bị chỉnh sửa từng milimet tư thế ngón tay.


Sau phần trình diễn, ban tổ chức dành ít phút cho một đoạn phỏng vấn nhanh. Người dẫn chương trình tươi cười, giọng đầy hứng khởi:

"Có ai từng dạy bạn chơi violin không?"

Gia Bảo cầm micro, hơi nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua nhưng giọng nói rõ ràng, dứt khoát:

"Có. Một người rất nghiêm khắc. Nhưng nhờ thế, tôi biết thế nào là giữ nhịp – và khi nào nên buông tay."

Câu trả lời khiến khán giả cười rộ. Vài tiếng huýt sáo vang lên. Gia Bảo cũng cười, nhưng đôi mắt thoáng xao động, ánh nhìn xa xăm như không thuộc về khán phòng này.

Trong giây phút đó, anh nhớ lại đôi bàn tay siết chặt vĩ của mình năm nào, và giọng nói trầm lạnh của người thầy kiên nhẫn:

"Giữ nhịp, Gia Bảo. Nếu không giữ nhịp, cả bản nhạc sẽ tan vỡ. Nhưng cũng có lúc, phải biết buông tay đúng thời điểm, để giai điệu tự chảy."


Cùng lúc ấy, ở một căn phòng tập đàn tĩnh lặng phía bên kia thành phố, Hạo Phong đang ngồi trước bàn gỗ cũ, bút chì trong tay, chăm chú chỉnh lại bản nhạc Beethoven cho học viên ngày mai.

Tivi phòng kế bên – nơi nhóm học viên vẫn hay tụ họp – bật đúng kênh truyền hình đang phát lại buổi phỏng vấn. Âm thanh vang vọng qua lớp tường mỏng, rõ ràng từng chữ.

Giọng nói của Gia Bảo chạm vào tai anh:

"...giữ nhịp – và khi nào nên buông tay."

Ngòi bút trong tay anh ngừng lại. Mắt anh dừng trên dòng nhạc dở dang, ngón tay khẽ gõ nhịp vô thức lên mép giấy. Anh không bước sang phòng bên để nhìn hình ảnh, không cầm điều khiển để vặn to tiếng. Chỉ ngồi im, lắng nghe.

Câu trả lời kia như một nốt lửng trong bản tổng phổ. Quen thuộc, bởi đó chính là câu anh đã nói không biết bao lần trong những buổi tập nghiêm khắc. Xa lạ, bởi người đang nói câu ấy nay đã đứng trên một sân khấu khác, nơi ánh sáng không còn thuộc về anh.


Cuộc sống của Hạo Phong vẫn không thay đổi.

Sáng dạy lớp nhạc lý.
Chiều hướng dẫn học viên tập đàn.
Tối về sắp xếp lại phòng tập, lau từng phím đàn, gấp gọn giáo trình.

Lịch trình đều đặn đến mức có thể dự đoán từng giờ. Anh không thích chen vào đám đông, không đi xem những buổi biểu diễn ồn ào. Và dĩ nhiên, anh chưa từng một lần nhắn tin cho người học trò đã rời đi.

Nhưng mỗi khi báo mạng nhắc đến cái tên "Gia Bảo", anh vẫn lặng lẽ đọc, lặng lẽ xem. Không bình luận, không chia sẻ, cũng không tìm cách liên lạc. Chỉ như một người đứng bên rìa khán phòng, nghe tiếng nhạc vọng ra, vừa xa vừa gần.

Một năm trôi qua, họ chưa một lần gặp lại.

Trong lòng Hạo Phong, không rõ là kiêu hãnh khi thấy học trò thành công, hay một khoảng trống khó gọi tên.


Đêm hôm đó, sau khi khóa cửa phòng tập, Hạo Phong bước ngang qua quán cà phê nhỏ ở đầu phố. Không gian ấm áp, mùi cà phê rang thoảng ra. Loa ngoài quán phát đúng bài Silver Pulse.

Tiếng violin điện tử vang lên. Không còn là âm sắc ấm áp của gỗ thông cổ điển, mà là tiếng kim loại lai điện tử, sắc và mạnh, hòa cùng nhịp EDM cuồng nhiệt. Nhưng trong từng nhịp ngắt, từng đoạn chuyển, Hạo Phong vẫn nhận ra kỹ thuật quen thuộc – cách nhấn, cách rung, cách buông vĩ – những thứ anh từng sửa từng chút cho Gia Bảo.

Anh dừng chân vài giây, nghe cho đến đoạn cao trào. Trong tiếng người trò chuyện ồn ào, tiếng nhạc vẫn sắc bén, xuyên qua. Anh mím môi, khóe miệng thoáng cong lên – không rõ là một nụ cười nhẹ hay chỉ là hơi thở dài trôi theo gió đêm.

Rồi anh bước tiếp, bóng lưng hòa vào con phố tối.


Trên sân khấu, Gia Bảo tắm mình trong ánh sáng, nhưng trong lòng vẫn có một khoảng trống nhỏ, nơi khán giả không thể chạm tới. Anh biết, dù tiếng vỗ tay có lớn đến đâu, cũng không thay thế được ánh nhìn nghiêm nghị của một người đã từng chỉnh anh từng nhịp.

Trong căn phòng đàn tĩnh lặng, Hạo Phong giữ nhịp cuộc sống như bản nhạc quen thuộc. Nhưng giữa những khoảng lặng, đôi khi anh vẫn nghe vang vọng âm sắc violin kia – một âm thanh không thuộc về hiện tại, mà thuộc về ký ức.

Hai người, hai thế giới. Một rực rỡ, một tĩnh mịch. Nhưng cùng chung một nhịp ẩn dưới lớp vỏ khác nhau: giữ nhịp, và biết khi nào nên buông tay.


Đêm dần khuya. Thành phố vẫn sáng đèn, nhưng lòng người mỗi nơi lại rẽ theo một điệu khác.

Gia Bảo ngồi trong phòng khách sạn, tháo cây violin điện tử, đặt lên giá. Bàn tay xoa nhẹ cổ tay – chỗ từng đau nhức vì luyện tập quá nhiều. Anh nhìn vào gương, mái tóc bạc phản chiếu ánh đèn vàng. Một thoáng, anh nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy kiên nhẫn kia.

Ở đầu kia thành phố, Hạo Phong ngồi bên bàn gỗ, mở lại bản nhạc dang dở. Anh gõ nhẹ nhịp bốn phần tư, rồi thở dài. Mỗi nốt nhạc như mang theo một tiếng vọng – âm thanh không thể quên, dù thời gian đã đi qua.

Khoảng cách không chỉ là một năm. Đó là khoảng cách giữa hai thế giới. Nhưng đâu đó, trong những nhịp nhạc vô hình, cả hai vẫn còn nghe thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com