Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Nhịp Chậm Của Mùa Thu

Buổi chiều cuối thu, thành phố như chậm lại. Mặt hồ phẳng lặng, thỉnh thoảng một cơn gió khẽ thổi qua làm những vệt sóng nhỏ lan ra, loang loáng ánh vàng. Hàng cây ven hồ đã rụng bớt lá, vỉa hè vương đầy màu nâu úa. Đèn đường bật sáng sớm hơn thường lệ, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh.

Trong căn phòng hậu trường nhỏ, Gia Bảo nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn anh gửi đi ngắn gọn đến mức có vẻ vô tâm:

"Tối nay em có buổi solo. Nếu thầy rảnh... tới nghe."

Không dấu chấm hỏi, không lời cầu khẩn. Nhưng chính anh cũng thấy bàn tay mình run nhẹ sau khi bấm gửi. Suốt nhiều năm, có quá nhiều điều không thể nói thành lời. Hôm nay, tất cả được dồn vào một dòng tin nhắn.

Và anh chờ.


Khi ánh đèn dịu đi, buổi diễn bắt đầu. Khán phòng chỉ khoảng trăm người, không ồn ào như những sân khấu lớn. Trên sân khấu giản dị, chỉ có ghế gỗ, vài nhạc cụ mộc đệm nhẹ, ánh đèn vàng phủ xuống.

Gia Bảo bước ra. Không bộ tóc nhuộm bạc gây chú ý như những buổi diễn trước, không phục trang cầu kỳ. Anh chỉ mặc sơ mi trắng, quần tây tối màu, giản dị như một sinh viên. Nhưng trong sự giản dị ấy, lại toát ra sự trưởng thành lặng lẽ.

Khi cây violin chạm vào vai, âm thanh đầu tiên vang lên – không rực rỡ, không bùng nổ, mà trầm, ấm, như một lời thì thầm.

Trong hàng ghế thứ ba, Hạo Phong ngồi đó. Anh lặng im, hai tay đan vào nhau. Mỗi cú vĩ kéo chắc chắn mà mềm mại, mỗi khoảng ngừng vừa đủ, nghe như nhịp thở của người đang kể chuyện. Anh nhận ra, Gia Bảo đã khác xưa: không còn gấp gáp chứng minh bản thân, mà để âm nhạc tự chảy, tự sống.

Tiếng đàn khi thì dìu dặt như gió lùa qua kẽ lá, khi lại dồn dập như sóng hồ ngày gió lớn. Cả khán phòng im lặng, dõi theo từng giai điệu. Có khán giả nhắm mắt, có người nghiêng đầu, nhưng tất cả đều bị cuốn vào không khí ấy.

Hạo Phong nhìn, lòng dấy lên một cảm xúc khó gọi tên: tự hào, bất ngờ, và một chút gì đó chênh vênh.


Buổi diễn kết thúc trong tràng pháo tay ấm áp. Không có pháo sáng, không có hoa hồng rực rỡ, chỉ là những cái gật đầu công nhận. Gia Bảo cúi chào, nụ cười thoáng nhẹ nhưng mắt ánh lên sự tìm kiếm. Khi bắt tay khán giả, cậu vẫn liếc nhìn quanh – và rồi bắt gặp ánh mắt quen thuộc ở hàng ghế thứ ba.

Khi khán phòng vơi dần, Gia Bảo bước ra sảnh. Hạo Phong đứng chờ. Ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống, phản chiếu nét mặt anh – điềm tĩnh, nhưng đôi mắt lại sâu hơn thường lệ.

— "Đi dạo một chút được không thầy?" – Gia Bảo hỏi, giọng không rụt rè, nhưng trong đáy mắt còn vương sự chờ đợi.

Họ bước bên hồ. Đèn vàng trải dài trên mặt nước, phản chiếu như chuỗi sao rơi. Gió se lạnh mang theo mùi lá ẩm, mùi sương non. Tiếng giày cộp cộp trên vỉa hè xen lẫn tiếng gió khẽ rì rào.

Đi một lúc lâu, Gia Bảo bất ngờ dừng lại. Cậu quay sang, đôi mắt sáng nhưng cũng phảng phất run rẩy:
— "Nếu hôm nay em không còn là học trò – thì thầy có dám là người em chọn không?"

Câu hỏi bật ra, rõ ràng mà thẳng thắn.

Hạo Phong đứng lặng. Trong thoáng chốc, anh như không thở được. Đôi mắt anh hướng thẳng vào mắt Gia Bảo. Ở đó, có sự cân nhắc, có ngỡ ngàng, có cả tia sáng anh từng cố kìm nén bao năm. Anh không trả lời bằng lời, chỉ giữ im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy, cùng ánh nhìn không rời, đã là một câu trả lời đủ rõ.

Gia Bảo khẽ gật, khóe môi thoáng cong. Không thúc ép, không cần thêm lời. Cậu chỉ tiếp tục bước, nhịp chân song song cùng anh.


Họ dừng ở một nhà hàng nhỏ bên phố cổ. Biển hiệu gỗ cũ kỹ, ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa kính. Bàn ăn gọn gàng, mùi đồ ăn nóng hổi tràn ra từ bếp.

Họ gọi vài món đơn giản: cá kho, canh chua, cơm trắng, thêm một đĩa rau luộc chấm mắm. Không có rượu vang, không tiệc tùng, chỉ là bữa ăn như hàng ngàn bữa ăn thường ngày ở thành phố này.

Trong không gian ấy, câu chuyện xoay quanh những điều vụn vặt: một quán cà phê mới mở gần hồ, mùi trà hoa nhài vào buổi tối; một khách hàng kỳ lạ từng yêu cầu bản nhạc kéo trong 5 tiếng liên tục; một kỷ niệm ngây ngô khi Gia Bảo còn đi học.

Tiếng cười vang lên, xen vào tiếng muỗng chạm bát, tiếng nước sôi xì xèo từ bếp sau. Cả hai đều nhận ra, họ đang tìm lại một nhịp chung – chậm, nhưng bền.


Ra khỏi nhà hàng, gió lạnh hơn. Gia Bảo kéo nhẹ cổ áo, Hạo Phong đi bên, thỉnh thoảng hơi nghiêng người che gió cho cậu. Đường phố lấp lánh ánh đèn, nhưng với cả hai, khung cảnh như chỉ có hai người.

Không ai nói lời tạm biệt dứt khoát. Chỉ có ánh nhìn chạm nhau thật lâu – như một lời hẹn ngầm rằng, nhịp này sẽ không đứt.

Trong tiếng gió cuối thu, giữa phố phường sáng rực, có hai người đàn ông lặng lẽ tìm lại được nhau, không cần vội vã, không cần thề hẹn, chỉ cần bước chung một nhịp – thế đã đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com