Chương 31 - Những Dấu Hiệu Không Cần Gọi Tên
Buổi sáng hôm sau, mưa đã tạnh từ lâu. Trời như được gột rửa, cao và trong. Con sông trước nhà hát lặng như gương, phản chiếu vệt sáng mờ của bình minh. Những giọt nước mưa còn sót lại đọng trên tán cây, long lanh như hàng ngàn hạt thủy tinh nhỏ. Không khí mang mùi đất ẩm quyện với mùi cỏ non, mát lạnh và thanh sạch.
Trong căn phòng nghỉ nhỏ, không còn tiếng mưa đập rào rạt lên mái, chỉ còn tiếng giấy sột soạt khi Gia Bảo cặm cụi viết vài nốt nhạc vào cuốn sổ tay. Mái tóc cậu xõa nhẹ, ngón tay di chuyển chậm rãi, như đang níu giữ chút dư âm của đêm mưa.
Cửa phòng tắm mở ra, Hạo Phong bước ra với khăn choàng quanh cổ. Trên tay anh là hai ly cà phê nóng mua từ quán nhỏ dưới tầng trệt, mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Anh đặt một ly xuống cạnh Gia Bảo, không cần nói gì. Cậu cũng không hỏi. Chỉ lặng lẽ nâng ly lên, nhấp một ngụm, rồi tiếp tục viết.
Sự im lặng ấy không hề gượng ép. Nó giống như thứ im lặng của hai người đã quen thuộc với sự có mặt của nhau, không cần lấp đầy bằng lời. Mỗi động tác, mỗi ánh nhìn, đều tự nhiên đến mức như thể họ đã ở cạnh nhau rất lâu rồi.
Họ thu dọn đồ, trả phòng rồi cùng xuống bãi xe. Bầu trời xám nhạt vẫn còn đọng sương, con đường ven sông ướt mịn sau cơn mưa, hai hàng cây rủ bóng như vừa được tắm sạch. Khi xe lăn bánh, mặt đường loang loáng ánh nước, phản chiếu từng ngọn đèn đường vẫn chưa kịp tắt.
Trong xe, không bật nhạc. Chỉ còn tiếng động cơ đều đều và tiếng bánh xe rẽ nước. Thỉnh thoảng, Gia Bảo nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt mông lung theo vệt mưa còn sót trên kính. Hạo Phong lái xe với vẻ tập trung quen thuộc, bàn tay chắc chắn trên vô lăng.
Điều lạ là, ở mỗi ngã rẽ hay đoạn đường xấu, anh luôn giảm tốc, như muốn chắc rằng người ngồi cạnh mình vẫn thoải mái. Gia Bảo nhận ra điều ấy, trong lòng thoáng ấm. Không cần lời, cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ nói lên nhiều điều.
Cậu tự hỏi: Phải chăng, ngay cả khi không trò chuyện, họ vẫn tìm thấy một nhịp chung – chậm rãi nhưng ăn khớp, như hai giai điệu hòa vào nhau mà không cần dàn nhạc?
Khi vào đến nội thành, bụng đã đói, họ dừng ở một quán phở quen thuộc. Hơi nóng từ nồi nước lèo bốc nghi ngút, lan tỏa mùi thơm của quế hồi và gừng nướng.
Họ chọn một bàn gần cửa kính. Vẫn như trước kia, Hạo Phong ăn chậm rãi, cẩn thận gắp từng miếng thịt, từng sợi bánh phở, như thể đang thưởng thức một bản nhạc chậm. Còn Gia Bảo thì ăn nhanh hơn, vừa ăn vừa ngẩng lên quan sát dòng người qua lại, tai lắng nghe tiếng còi xe, tiếng rao hàng lẫn trong tiếng muỗng chạm bát leng keng.
Không ai nhắc về đêm mưa. Không ai định nghĩa mối quan hệ vừa chớm. Nhưng khi tính tiền, Gia Bảo rút thẻ. Hạo Phong không tranh giành, chỉ gật đầu, khẽ nói:
 — "Lần sau, anh trả."
Cái "lần sau" ấy nghe tự nhiên như một mặc định, như thể chắc chắn rằng họ sẽ còn nhiều buổi sáng cùng ngồi bên nhau.
Cuộc sống nhanh chóng trở lại guồng cũ. Gia Bảo tiếp tục các buổi diễn: có khi là hòa nhạc ở khán phòng lớn rực rỡ ánh đèn, có khi là sự kiện nhỏ giữa sảnh khách sạn. Dù khán giả đông hay ít, cậu luôn nhìn thấy ở hàng ghế đầu một bóng dáng quen thuộc. Hạo Phong ngồi đó, không hoa, không lời tung hô, chỉ ánh mắt chuyên chú. Nhưng ánh nhìn ấy đủ để Gia Bảo yên tâm kéo từng nốt đàn.
Ngược lại, Hạo Phong cũng tiếp tục công việc của mình: giảng dạy, chỉnh sửa giáo án, viết sách nghiên cứu. Mỗi khi một cuốn sách mới được phát hành, Gia Bảo luôn là người đầu tiên đăng story. Không gắn hashtag quảng bá, không lời khen sáo rỗng, chỉ một tấm ảnh bìa sách và một dòng chữ giản dị: "Đọc đi. Hay lắm."
Có lần, sau buổi diễn, một đồng nghiệp của Gia Bảo trêu:
 — "Ê, hình như giáo sư kia chăm đi nghe cậu lắm nhỉ? Fan trung thành à?"
Gia Bảo chỉ cười, không phủ nhận cũng chẳng giải thích. Cậu biết, có những điều không cần giải thích bằng lời.
Giữa họ, không có bản tuyên bố chính thức nào. Không có nhẫn, không có danh xưng rõ ràng. Nhưng lại có thứ bền chặt hơn tất cả: sự hiện diện.
Khi ánh đèn sân khấu tắt, cậu biết, chỉ cần quay xuống hàng ghế đầu, vẫn sẽ thấy anh ngồi đó. Khi trang cuối của bản thảo nghiên cứu khép lại, anh cũng biết, trên mạng xã hội sẽ hiện lên một dòng chữ ngắn ngủi nhưng ấm áp từ cậu.
Họ không cần quá nhiều hứa hẹn. Chỉ cần biết, trong khoảnh khắc mệt mỏi nhất hay rực rỡ nhất, nếu quay đầu, vẫn thấy người kia hiện diện.
Một tối muộn, sau buổi diễn, Gia Bảo ngồi thừ trong phòng hóa trang. Điện thoại báo tin nhắn: "Xong chưa? Anh đợi ngoài."
Cậu mỉm cười, vội thu dọn đàn rồi bước nhanh ra. Ngoài trời se lạnh, Hạo Phong đứng dưới cột đèn vàng, dáng người quen thuộc.
Khoảnh khắc ấy, Gia Bảo nhận ra, đôi khi tình cảm không cần ồn ào. Không cần những khung cảnh lãng mạn được dàn dựng. Chỉ cần sự hiện diện, bình dị mà kiên định, đã đủ là câu trả lời rõ ràng nhất.
Và trong lòng cả hai, họ đều biết: hành trình này chưa có tên gọi, chưa có điểm dừng. Nhưng họ đã tìm được nhịp chung – nhịp của sự kiên nhẫn, lặng lẽ, và chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com