Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Thành Phố Xa và Khoảng Riêng

Lịch lưu diễn đưa Gia Bảo đến một thành phố ven biển miền Trung, nơi mùa đông dường như dịu hơn nhờ hơi ấm của gió nam. Thành phố nhỏ, không sầm uất, nhưng có những con đường lát đá chạy dài theo bờ kè, có những hàng quán đèn vàng lúc nào cũng phảng phất mùi muối biển.

Buổi diễn tổ chức trong một nhà hát cổ, xây từ thời Pháp thuộc, tường đá trắng loang vệt rêu xanh, mái vòm xám nhuốm màu thời gian. Cửa gỗ cũ kẽo kẹt khi mở ra, hành lang dài trải thảm đỏ bạc màu. Sân khấu không lớn, nhưng trần cao và các hốc tường vòm khiến âm thanh dội lại, vang như thể cả khán phòng được ôm gọn trong lòng biển.

Ánh đèn dịu dần. Gia Bảo bước ra. Trong khoảnh khắc cúi chào, cậu nhìn xuống hàng ghế đầu. Giữa những gương mặt xa lạ, vẫn có một bóng dáng quen thuộc. Hạo Phong.

Không bó hoa, không lời báo trước. Chỉ một ánh nhìn bình thản, giao nhau trong tích tắc rồi neo lại, đủ để Gia Bảo thấy tim mình chùng xuống một nhịp. Khoảnh khắc đó, cậu biết: dù xa đến đâu, vẫn luôn có một chỗ ngồi dành cho mình.


Gia Bảo kéo vĩ, tiếng violin điện tử vang lên, sắc sảo mà vẫn mềm mại. Bản hòa tấu không cầu kỳ, chỉ là những nốt nhạc cậu mới viết, còn mang hơi thở phác thảo. Nhưng khi cất lên trong không gian cổ kính này, từng âm thanh như hòa lẫn với tiếng sóng xa ngoài khơi.

Ngón tay cậu bấm chắc trên cần đàn, hơi thở gấp gáp dần dịu xuống. Ở hàng ghế đầu, Hạo Phong vẫn ngồi đó, thẳng lưng, hai tay đan vào nhau. Ánh mắt anh chuyên chú, không xao nhãng dù một khoảnh khắc.

Cậu kéo dứt giai điệu cuối. Tiếng đàn ngưng, nhưng dư vang còn vương trong trần vòm. Cả khán phòng lặng đi một nhịp, rồi pháo tay bật lên. Gia Bảo cúi chào lần nữa, lòng ấm lạ thường.


Khán giả rời đi dần. Ban tổ chức bận thu dọn phông màn, âm thanh lách cách. Gia Bảo xếp đàn, cẩn thận cất vào hộp, mới đi ra phía cửa sau.

Ở đó, dưới ánh đèn vàng leo lét, Hạo Phong đứng chờ. Không cử chỉ dư thừa, không lời chúc mừng ồn ào, chỉ có ánh mắt ẩn một nụ cười khó giấu.

— "Sao anh lại ở đây?" – Gia Bảo buột miệng, giọng nửa ngạc nhiên nửa mừng.

— "Có vé mời. Không đến thì phí." – giọng anh nhẹ, nhưng khóe môi khẽ cong.

Không ai đề nghị, cũng không ai từ chối, cả hai bước đi song song rời nhà hát.


Trời về đêm, gió biển thổi ào, mang vị mặn mằn mặn len vào cổ áo. Con đường ven biển trải dài, vắng bóng xe, chỉ có ánh đèn đường kéo thành một chuỗi vàng nhạt. Sóng vỗ từng nhịp đều đều, như bản nhạc nền bất tận.

Hai người đi cạnh nhau, bước chân vô thức hòa nhịp. Gia Bảo thỉnh thoảng đá nhẹ hòn sỏi, mắt ngước nhìn trời, lòng nhẹ như gió. Không ai cố phá tan sự yên lặng, vì chính sự yên lặng ấy mới là thứ làm họ thấy an lòng.


Phòng khách sạn nhìn thẳng ra biển. Khi cả hai bước vào, tiếng sóng dội vào khung kính, không ngừng, như muốn tràn vào trong.

Gia Bảo rót hai cốc nước, đưa một cho Hạo Phong. Ngập ngừng giây lát, cậu hỏi:
— "Anh muốn nghe thử bản mới không?"

Hạo Phong gật đầu. Gia Bảo mở hộp, lấy cây violin điện tử. Cậu đứng gần cửa sổ, kéo vài đoạn giai điệu vừa thử nghiệm.

Nốt nhạc ngân lên, hòa cùng tiếng sóng ngoài kia. Đèn thành phố phản chiếu trên mái tóc cậu, khiến từng chuyển động vĩ đàn như chạm vào ánh sáng.

Hạo Phong dựa người vào bàn, tay vòng trước ngực, mắt không rời khỏi dáng người kia. Thời gian như ngưng lại. Anh không nói gì, không chen lời nhận xét, chỉ lặng lẽ nghe – lâu hơn mức một bản nhạc cần.

Khi âm thanh cuối cùng lịm đi, không có pháo tay. Chỉ có khoảng lặng, rồi bước chân anh tiến lại gần.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu. Giọng trầm, khẽ:
— "Giữ nhịp tốt. Và... biết lúc nào nên buông."

Gia Bảo ngước nhìn. Ánh mắt gặp nhau. Không còn là ánh nhìn của thầy và trò, cũng không còn ranh giới nghề nghiệp. Chỉ còn hai người đàn ông, đứng gần nhau hơn bình thường, hơi thở dường như cũng hòa nhịp.


Đêm ấy, họ không bàn chuyện sân khấu, cũng chẳng nhắc đến quá khứ đã gợn sóng. Họ nói về biển, về những chuyến tàu đánh cá sáng sớm, về món bánh mì địa phương mà người bán rong hứa sẽ để dành nếu mai quay lại.

Tiếng cười bật ra, nhẹ và ngắn, như xua đi mọi căng thẳng còn sót. Tiếng sóng ngoài khung cửa kính vẫn rì rào, như nhấn nhá thêm vào cuộc trò chuyện không hồi kết.

Đến khi Hạo Phong đứng dậy, đồng hồ đã qua nửa đêm. Anh bước đến cửa, Gia Bảo lặng lẽ đi theo. Không lời chào tạm biệt, không hẹn ngày mai. Chỉ một ánh nhìn giữ lâu hơn bình thường, đủ để hiểu rằng đêm nay thuộc về riêng họ – dù mai mỗi người lại một hướng.

Gia Bảo đứng bên cửa, nghe tiếng chân xa dần. Sóng vẫn vỗ đều ngoài kia, nhưng trong ngực, một nhịp khác cũng đang ngân lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com