Chương 4 - Căn Phòng Khác Biệt
Từ sau buổi luyện sáng đầu tiên, mỗi ngày của Gia Bảo đều bắt đầu ở phòng 206.
Mỗi sáng, đúng 6 giờ 50, cậu có mặt – không chậm một giây, không cần ai nhắc. Cậu mở hộp đàn, hít sâu, rồi đứng vào vị trí quen thuộc trước tấm gương lớn. Metronome được đặt lên bàn, lên dây, bắt nhịp.
Cạch... cạch... cạch...
Cậu kéo cung theo metronome. Lặp lại bài số 2, rồi bài số 5 trong Sevcik. Luyện tay trái, rồi chuyển sang phần nhảy ngón, đoạn ngắt dây. Đôi khi kết thúc bằng một bản trích đoạn ngắn của Mozart – nhưng cũng chỉ là phần kỹ thuật, không nhấn nhá, không biểu cảm.
Không có cảm hứng.
Không bản nhạc tự chọn.
Không có bạn bè.
Không ai trò chuyện.
Chỉ có tiếng kéo dây khô khốc, tiếng metronome đều đều như một chiếc đồng hồ không bao giờ dừng, và ánh mắt của Hạo Phong – luôn tỉnh táo, lạnh như mặt gương, không thể trốn tránh.
Gia Bảo vẫn đi học buổi chính với cả lớp. Nhưng từ ngày bị tách luyện riêng, cậu bắt đầu thấy lẻ loi – dù không ai nói gì, không ai công khai chỉ trích.
Chỉ là... vài ánh mắt liếc qua khi cậu bước vào lớp. Vài cái gật đầu gượng gạo. Không ai hỏi cậu học riêng gì. Cũng không ai mời cậu luyện nhóm vào chiều.
Không ai cố ý ghét bỏ, nhưng sự lặng thinh của cả tập thể đủ để khiến cậu thấy mình là kẻ đứng bên lề.
Cô lập không phải vì lời nói, mà vì khoảng cách không ai chủ động bước qua.
Trịnh Hạo Phong thì vẫn như cũ. Không cười. Không nhìn lâu. Mỗi buổi sáng ghi chú. Mỗi buổi chiều chấm lỗi. Lúc cần thì ra hiệu chỉnh sửa, lúc không thì chỉ yên lặng gật đầu hoặc lắc đầu. Một buổi làm việc hiếm khi vượt quá mười câu nói.
Một tuần trôi qua.
Hôm đó, sau buổi luyện sáng, Gia Bảo vừa kết thúc phần nhịp kép – cổ tay rã rời, lưng áo ướt mồ hôi. Cậu cảm thấy mạch máu dưới da như rung lên từng hồi, nóng và mệt đến lặng người.
"Dừng ở đây." – Hạo Phong ra hiệu, tay vẫn lật sổ. "Về ăn sáng. Chiều vào lớp đúng giờ."
Gia Bảo gật đầu. Nhưng khi vừa xếp đàn vào hộp, cậu dừng lại. Không đứng lên ngay.
Mặt hơi cúi. Giọng nhỏ hơn mọi khi:
"Thầy luyện em theo kiểu này... là vì em quá tệ, phải không?"
Hạo Phong dừng bút. Ngẩng lên.
"Em nghĩ vậy?"
"Chứ còn gì nữa." – Lần đầu tiên, giọng Gia Bảo bật ra không phải vì tức giận, mà vì... mỏi mệt. Như thể điều cậu cất giấu suốt tuần qua đã tìm được khe hở để thoát ra.
"Em là đứa duy nhất bị bắt học riêng. Trong khi mấy bạn kia được học theo nhóm, được chọn bài, được chuẩn bị tiết mục thi..."
Hạo Phong vẫn nhìn cậu – ánh mắt không thay đổi.
"Em không phải bị 'bắt'." – Anh đáp chậm rãi. "Em được cho cơ hội để sửa lại cách cầm đàn. Luyện lại từ gốc."
Gia Bảo cười khẩy, nhẹ nhưng đắng.
"Cơ hội?" – Cậu nhắc lại, như thể đang nếm thử vị của từ đó.
"Cơ hội mà đứng chơi một nốt suốt mười phút? Cơ hội mà kéo đi kéo lại một khúc đến khi ê hết vai?"
Hạo Phong đặt bút xuống, gập sổ. Giọng vẫn bình thản:
"Em không muốn tiếp tục thì có thể dừng."
"Không phải là không muốn." – Gia Bảo siết nhẹ quai đàn. "Là em bắt đầu không biết... mình đang đi đâu nữa."
Không khí trong phòng như chùng xuống một nhịp.
"Thầy có biết cảm giác bị đứng riêng không?" – Cậu tiếp tục, giọng không còn sắc, chỉ còn hoang mang.
"Ngay cả trong lớp, em cũng không dám ngồi cạnh ai nữa. Vì em là đứa bị đánh tay, bị luyện riêng, bị gọi lại sau giờ."
Một khoảng lặng kéo dài.
Hạo Phong bước lại, dừng cách Gia Bảo một khoảng đúng mực – không quá gần, không gây áp lực.
"Em muốn được như các bạn? Được chọn bài? Được luyện nhóm, cười nói, chuẩn bị tiết mục?"
"Ít nhất là... không bị nhìn như người lạc loài." – Giọng cậu nghèn nghẹn, không rõ là giận, là tổn thương, hay là hụt hơi sau chuỗi ngày gồng mình.
Hạo Phong im lặng vài giây. Rồi hỏi – nhẹ, nhưng rõ:
"Vậy em nói xem. Trong số các bạn ấy – ai đủ kỹ thuật để biểu diễn một bản Paganini mà không lệch nhịp? Ai giữ được tay trái đủ thẳng khi rê qua dây số bốn?"
Gia Bảo ngập ngừng.
"...Không có." – Cậu thừa nhận, dù lời nói như có gai.
"Và em cũng không." – Hạo Phong nói tiếp. "Nhưng em có tiềm lực để làm được."
"Vấn đề là em ghét bị chỉ ra điều đó. Em muốn giỏi mà không phải thừa nhận mình đã từng sai."
Câu nói ấy như kim châm vào chỗ sâu nhất trong lòng Gia Bảo. Cậu mím môi. Tay nắm chặt quai đàn đến trắng knuckle.
"Thầy nói em ngạo mạn, đúng không?"
"Không." – Hạo Phong đáp. Giọng anh lần này dịu lại, như gỡ từng lớp mặt nạ.
"Tôi nói em đang sợ."
"Em không sợ bị tách ra. Em sợ phải nhìn thẳng vào việc mình chưa giỏi như mình tưởng."
Trong phòng không còn gì chuyển động. Ngay cả tiếng metronome cũng đã dừng. Nhưng trong đầu Gia Bảo, tiếng cạch... cạch... vẫn vang – không đều, không chắc nhịp, như một bản độc tấu chưa hoàn thiện.
Một lúc sau, Gia Bảo đứng dậy. Không nhìn Hạo Phong, nhưng giọng đã dịu đi:
"...Chiều em vẫn vào học."
Rồi cậu thêm, giọng thấp hơn, nhưng dứt khoát:
"Nhưng nếu thầy còn bắt em lặp lại đoạn luyện cổ tay hôm nay thêm năm lần nữa, thì em sẽ bỏ đàn giữa chừng."
Một câu cảnh báo? Một lời tuyệt vọng? Hay chỉ là tiếng nói từ một cậu thiếu niên đang lạc giữa kỳ vọng và giới hạn?
Hạo Phong không phản ứng mạnh. Anh chỉ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng xao động – không giận, không thất vọng. Chỉ là chút tĩnh lặng trước cơn sóng.
"Chừng nào em còn chơi sai, tôi còn bắt em làm lại."
Giọng anh như dây đàn căng, chỉ cần kéo lệch một chút là đứt. Nhưng cũng chính vì căng như thế, nó mới cho ra âm thanh đủ vang.
Gia Bảo xoay người, cầm hộp đàn rời khỏi phòng.
Bước chân có phần dứt khoát hơn. Không phải vì giận, mà vì một mâu thuẫn trong lòng đã bắt đầu muốn vỡ ra – để nhìn rõ ràng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com