Chương 5 - Nốt Trầm Ngoài Bản Nhạc
Ba buổi sáng liên tiếp, phòng 206 không vang lên tiếng kéo cung.
Metronome nằm yên trong ngăn tủ, lớp bụi mỏng phủ trên bề mặt gỗ bóng. Cuốn sổ ghi chép mở dở, bị gió hất qua một trang trắng, giấy lật lật khẽ lay trong không khí tĩnh lặng.
Ghế giữa phòng trống.
Mặt gương lớn không phản chiếu bóng người quen thuộc.
Không có âm thanh dây rung, không có giọng nói điều chỉnh góc tay.
Chỉ còn sự trống trải, sắc lạnh.
Trịnh Hạo Phong vẫn đến đúng giờ.
Vẫn mở sổ, đặt bút lên tay – rồi không viết gì cả.
Anh chỉ ngồi đó, thẳng lưng, mắt hướng về khoảng trống trước gương. Lặng thinh.
Lần đầu, anh nghĩ: Có thể cậu mệt.
Lần thứ hai: Chắc là tuổi trẻ, phản ứng chậm với áp lực. "Dỗi" vài hôm rồi quay lại.
Nhưng đến sáng ngày thứ ba, khi bước vào lớp chính buổi chiều, mắt lướt qua danh sách điểm danh, thấy dòng tên Nguyễn Gia Bảo vẫn bỏ trống – Trịnh Hạo Phong không còn nghĩ đến tự ái nữa.
Chỉ còn một từ bật lên trong đầu, khô khốc:
Bỏ cuộc.
Không phải người đầu tiên.
Mỗi năm, lớp luyện thi quốc tế tuyển mười người. Cuối cùng chỉ còn sáu. Đó là con số quen thuộc. Quen đến mức chẳng còn ai ngạc nhiên.
Anh từng thấy nhiều ánh mắt bừng cháy, rồi vụt tắt không kèn không trống.
Nhiều học trò từng kiêu hãnh nói "em muốn làm nghệ sĩ lớn", rồi quay lưng rời đi mà không lấy lại tập nhạc.
Nhưng Gia Bảo...
Có điều gì đó khiến anh thấy khó chịu hơn bình thường.
Cậu ngổ ngáo, có phần hỗn xược. Chưa từng biết cách cư xử mềm mại. Nhưng cũng chưa từng thực sự bỏ chạy.
Anh nhớ rất rõ buổi sáng đầu tiên – cậu đứng nghiêm trước gương, mồ hôi đẫm trán nhưng không lùi bước.
Nhớ cái cách cậu cắn răng chịu từng lời chỉ trích, ánh mắt ngước lên phản kháng, rồi lại cúi đầu kéo tiếp – không bỏ ngang dù tay run.
Người như thế... lại đột ngột biến mất?
Hay là anh đã đánh giá sai người?
Lòng tự tin vào sự quan sát của chính mình bỗng lỏng đi như dây vĩ kéo sai tông.
Tối thứ ba.
Hà Nội mưa lâm râm. Những hạt nước nhỏ li ti như bụi mịn len qua từng kẽ tóc, lách qua cổ áo sơ mi.
Đèn đường loang ánh vàng mờ ướt xuống mặt nhựa tối màu. Xe cộ thưa thớt. Người đi bộ co vai trong áo khoác.
Trịnh Hạo Phong lái xe qua đoạn giao giữa phố cổ và khu trung tâm cũ.
Một giao lộ chật, có hẻm nhỏ phía bên trái – nơi trước đây là cửa hàng bán nhạc cụ cũ đã dẹp tiệm.
Đèn đỏ. Anh dừng xe. Tay đặt hờ trên vô-lăng, mắt nhìn thẳng, nhưng tâm trí trôi đi đâu đó, như vẫn bị níu bởi một khoảng trống chưa được lấp trong buổi sáng nay.
Và rồi... anh thấy.
Ở góc giao lộ, sát vách tường nơi đèn đường không rọi tới, là một bóng người nhỏ gầy ngồi thu mình trong hốc cửa hàng đã đóng.
Một dáng người ướt sũng trong chiếc áo hoodie bạc màu, tóc bết nước, đầu cúi sát đầu gối. Bên cạnh là hộp đàn – cũ kỹ, ẩm ướt, quai đeo đã rách, buộc chằng bằng băng dính.
Toàn thân thu nhỏ lại như cố thu mình vào một góc thế giới, trốn khỏi ánh nhìn, khỏi đời sống.
Ánh mắt Hạo Phong sững lại.
Quai hộp đàn. Màu nâu ngả vàng. Bên hông có thêu chữ "Bảo" – nhỏ, nhưng đủ để anh nhận ra.
Đèn đỏ còn 20 giây.
Anh bật xi-nhan phải, quay đầu xe nhanh gọn, tấp vào lề.
Mưa rơi lách tách trên mái hiên tôn cũ. Ánh đèn pha phản chiếu mặt đường như gương vỡ.
Hạo Phong mở cửa xe, bước nhanh đến. Nhưng đến gần lại bước chậm lại – như sợ tiếng bước chân của mình sẽ làm mọi thứ vỡ tan.
Anh ngồi xuống, ngang tầm với người đó.
"Gia Bảo?"
Không phản ứng.
Anh nghiêng đầu, ánh đèn đường từ xa hắt xuống, vừa đủ để thấy: một bên má cậu bầm tím, khóe miệng có vết rách nhỏ. Dưới cổ là một vết trầy dài, đỏ ửng. Áo hoodie lấm lem bùn, giày rách mũi.
Bàn tay trái – bàn tay từng giữ dây số hai – giờ đây sưng đỏ, khẽ run từng đợt.
"Gia Bảo." – Anh gọi lần nữa, giọng thấp hơn.
Cậu giật mình. Mắt mở ra – đục và mờ, như lớp bụi phủ sau một cơn bão. Mất vài giây, cậu mới nhìn rõ được người trước mặt.
"Thầy...?"
Tiếng nói khàn, vỡ vụn như hơi thở mắc lại trong cổ họng. Và rồi, như thể sợi dây giữ đã bung ra, nước mắt tràn qua mi, chảy không ngừng.
Không gào khóc.
Chỉ là hai hàng nước mắt chảy dài qua vết bầm, qua đôi má hốc hác, rơi xuống vạt áo ướt sũng. Vai cậu run nhẹ, từng đợt – như vết nứt trong lớp vỏ đã nhẫn nại quá lâu.
Hạo Phong đưa tay lên – rồi khựng lại giữa không trung.
Anh không biết phải chạm vào đâu. Không biết đâu là vết thương và đâu là khoảng trống.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Câu hỏi rơi xuống như giọt mưa va vào mặt đường – không có tiếng vọng.
Một lúc sau, cậu mím môi, lắc đầu. Miệng cử động, nhưng không thành lời – như thể chỉ cần mở miệng, mọi thứ sẽ sụp đổ thêm lần nữa.
Rồi cuối cùng, giọng nói lạc đi, đứt đoạn:
"Công ty... phá sản... ba mẹ... tai nạn... em... không kịp... bọn họ đòi tiền... em chạy... không biết đi đâu..."
Từng từ như lưỡi dao mỏng cứa vào không khí. Cứa vào lòng người nghe.
Hạo Phong ngồi im. Không nói.
Anh cởi áo khoác, lặng lẽ choàng lên vai cậu – ấm, nặng, và che đi cả run rẩy lẫn giày vò.
Bàn tay anh khẽ đặt lên vai trái Gia Bảo – không siết, không kéo, chỉ là một điểm chạm tĩnh lặng. Như một điểm tựa. Như để nói: "Tôi đang ở đây."
Cậu không ngẩng đầu. Nhưng không lùi.
Lần đầu tiên sau ba ngày vắng mặt, Gia Bảo để bản thân mình ngồi lại trong một khoảng yên lặng có người khác.
Cơn mưa vẫn rơi.
Đều và lạnh.
Nhưng khoảnh khắc ấy – nơi góc đường ướt sũng, trong hốc tường cũ – có một hơi ấm rất nhỏ, đang níu giữ một người không nơi nương tựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com