Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Đừng Tự Đánh Mất Mình

Căn hộ của Trịnh Hạo Phong nằm ở tầng 9 một khu chung cư cũ kỹ giữa lòng Hà Nội. Không sang trọng. Không hiện đại. Nhưng gọn gàng, sạch sẽ, và ngăn nắp một cách lạnh lùng.

Tường trắng, sàn gỗ xám, đèn vàng nhạt. Không tranh ảnh. Không đồ trang trí dư thừa. Mỗi đồ vật đều có lý do tồn tại, như chính con người anh – giản dị, im lặng, và không cho phép thứ gì thừa thãi trong đời sống.

Từ hôm đó, Gia Bảo ngủ lại căn phòng nhỏ cạnh bếp – trước từng là phòng làm việc cũ. Hạo Phong dọn sạch, đặt thêm một tấm nệm đơn và một chiếc bàn con. Cửa sổ đóng kín. Không nhiều ánh sáng. Nhưng đủ yên tĩnh cho một người đang cần thu mình.

Trong những ngày đầu, Gia Bảo gần như không bước ra khỏi phòng. Cậu chỉ mở cửa khi cần vệ sinh, thi thoảng ra rửa mặt rồi lặng lẽ quay lại.

Hạo Phong không hỏi. Không gõ cửa. Không bước vào.

Anh chỉ nấu thêm một phần cơm, rót thêm một bát canh, và đặt lên bàn ăn đúng 19 giờ mỗi tối. Không để lời nhắn. Không đợi.

Một người thu mình trong vỏ kén vừa vỡ.
Một người đi vòng quanh vết nứt, không dám làm đau thêm.

Không ai đụng vào ai. Không ai nói nhiều hơn ba câu một ngày.

Tối thứ năm.

Trời mưa lớn. Hà Nội như khoác thêm tấm áo mù xám, những giọt nước nặng nề rơi trên mái tôn, kéo dài thành bản nhạc buồn đều đặn.

Như thường lệ, Hạo Phong để phần cơm trên bàn, rồi bước vào phòng làm việc. Đến khi quay ra lúc gần 10 giờ đêm, thức ăn vẫn còn nguyên, nguội lạnh. Phòng Gia Bảo tối om, cửa đóng kín. Không tiếng động. Không lời nhắn.

Anh ngồi xuống ghế sofa, mở tập bản nhạc mới – cố dán mắt vào dòng nhịp, nhưng đầu trống rỗng. Những nốt nhạc như trôi qua anh, không để lại âm vang.

12 giờ đêm.
Mưa ngoài ban công vẫn rơi.
1 giờ sáng.

Tiếng khóa cửa xoay kẹt – nhỏ, nhưng đủ để anh ngẩng đầu.

Cửa mở ra. Một bóng người lảo đảo bước vào – áo hoodie sũng nước, lưng áo loang lổ, mùi rượu và khói thuốc phả ra trong làn gió lạnh.

Gia Bảo.

Cậu không nhìn thấy Hạo Phong đã ngồi sẵn nơi ghế sofa, dáng người bất động như tượng. Mắt anh tối lại, ánh nhìn không còn bình thản như mọi ngày.

Gia Bảo tháo giày, loạng choạng cởi áo khoác, ném lên ghế. Đôi mắt đỏ vằn tia máu, môi khô nứt, bước chân xiêu vẹo.

"Em nghĩ mình đang làm gì?" – Giọng Hạo Phong vang lên. Trầm. Lạnh. Như lưỡi dao lướt qua mặt kính.

Gia Bảo giật mình, quay phắt lại.

"Thầy..."

Câu nói lập tức bị chặn đứng bởi ánh mắt kia. Không giận dữ. Nhưng nặng như đá, phủ xuống không khí giữa họ.

"Đã mấy ngày tôi để em yên. Không hỏi gì. Không ép gì. Tôi nghĩ em cần thời gian. Nhưng em dùng thời gian đó để đi uống rượu, lang thang 1 giờ sáng, say mèm, sống như một người từ bỏ bản thân."

Gia Bảo đứng sững. Mắt vẫn giữ lại chút phản kháng – như người bị dồn đến chân tường nhưng chưa muốn cúi đầu.

"Em mệt. Em không muốn sống như một con người chỉ biết kéo dây đàn như cái máy. Em mất hết rồi. Em... còn gì để giữ nữa đâu?"

Hạo Phong không bước tới. Anh đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ, mở tủ, lấy ra một chiếc dây nịt da đen – loại dày, thường dùng để giữ quần âu.

Anh quay lại. Đứng đối diện Gia Bảo. Tay anh cầm dây thẳng, ánh mắt không rời.

"Ngồi xuống. Ghế sofa."

Gia Bảo trợn mắt. "Thầy định...?"

"Trước đây là thầy trò. Tôi đánh vì em sai kỹ thuật. Còn bây giờ, chúng ta sống chung nhà. Nếu em định buông thả, sống không ra người – thì trong căn nhà này, tôi không cho phép."

Gia Bảo gắt:

"Em đâu là gì của thầy mà thầy có quyền?"

Ánh mắt Hạo Phong không thay đổi.

"Vì đây là nhà tôi. Và em đang ở đây. Dưới mái nhà này, tôi không cho phép ai tự hủy hoại bản thân mà tôi phải chứng kiến trong im lặng."

Câu nói ấy – không to, không tức giận – nhưng rơi xuống lòng người như một hồi chuông.

Không ai muốn chứng kiến một người trẻ gục ngã ngay trước mắt mình.

Câu nói như một tấm gương – bắt Gia Bảo phải nhìn lại chính mình.

Cậu nuốt xuống. Môi mím chặt. Nhưng lần này, không phản kháng.
Chậm rãi bước tới, đặt tay lên thành ghế sofa.

Hạo Phong ra lệnh, giọng trầm nhưng dứt khoát:

"Nghiêng người. Chống tay. Giữ yên."

Gia Bảo làm theo.

Chiếc dây nịt vung lên – lần đầu tiên – đánh thẳng xuống phần mông phủ sơ một lớp vải mỏng. Âm thanh vang trong không gian như nhát kéo dứt một đoạn dây dài căng thẳng suốt cả tuần.

Chát!

Lần thứ hai.
Chát! – Mạnh hơn.

Gia Bảo khẽ rít lên. Nhưng không khóc. Không oán thán.

Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Lần thứ năm.

Mỗi cú đánh như một lời cảnh tỉnh:

"Còn sống, thì phải sống cho ra người."

Đến cú thứ sáu, Hạo Phong dừng lại. Hơi thở anh chậm, vai nhô lên nhẹ rồi hạ xuống. Anh đứng sau lưng cậu, im lặng.

Gia Bảo chống tay lên ghế, hơi run. Không còn cứng đầu. Không còn vùng vằng. Chỉ là im lặng.

Một sự im lặng mềm đi, không còn gai.

Hạo Phong cất dây nịt. Rồi vào bếp.

Một lúc sau, anh mang ra một ly nước gừng nóng, đặt nhẹ lên bàn trước ghế sofa.

"Uống đi. Rồi ngủ."

Không thêm một lời.

Gia Bảo ngẩng đầu nhìn – nhưng anh đã quay vào phòng, cửa đóng lại.

Đêm ấy, Gia Bảo nằm quay mặt vào tường. Vết hằn nơi mông rát nhẹ – không đủ để đau lâu, nhưng đủ để nhớ.

Nước gừng còn âm ấm trong bụng. Tim cũng ấm lên – bởi dư âm của đòn roi, bởi bàn tay giữ lấy vai cậu hôm trước, và bởi... một điều gì đó vừa rơi xuống khỏi lòng tự tôn, khiến cậu nhận ra:

Vẫn có người muốn mình không đánh mất chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com