Chương 7 - Nếu Còn Ở Lại
Ánh sáng buổi sớm rọi qua tấm rèm mỏng, rải lên sàn nhà một vệt vàng nhạt như tơ.
Gia Bảo mở mắt trong mơ hồ. Mí mắt cậu vẫn nặng, giấc ngủ đứt quãng vì cơn đau âm ỉ nơi mông. Vết roi không quá dữ dội, nhưng cũng đủ để khiến cậu không thể nằm nghiêng như thường lệ. Mỗi lần xoay người đều phải cẩn thận, chậm chạp như một người vừa trải qua tai nạn.
Trần nhà xa lạ. Tường trắng lạnh. Không có màu xanh nhạt ở căn phòng quen thuộc. Không có tiếng ba mẹ. Không mùi đồ ăn quen thuộc của mẹ. Không âm thanh ti vi rộn ràng quen thuộc.
Chỉ có tiếng va chạm của bát đũa từ phía ngoài – nhịp nhàng, trầm ổn, như hơi thở của căn nhà.
Hạo Phong.
Vẫn đều đặn như mọi ngày. Vẫn thức dậy sớm, nấu ăn. Như thể đêm qua chưa từng có một cơn bão lặng lẽ quét qua giữa họ.
Gia Bảo lê chân ra khỏi nệm. Đầu vẫn nặng. Dạ dày rỗng. Cậu định đi thẳng vào nhà vệ sinh, nhưng giọng nói kia đã cất lên – không lớn, không gắt, nhưng có lực khiến bước chân cậu khựng lại:
"Ngồi xuống. Chúng ta cần nói chuyện."
Giọng không phải của một người đang giận. Mà là một người đã quyết điều gì đó và sẵn sàng không nhân nhượng.
Gia Bảo nhíu mày, định cãi lại. Nhưng ánh mắt nghiêm khắc đang chờ sẵn từ bàn ăn khiến cậu nuốt lời, miễn cưỡng ngồi xuống đối diện.
Trên bàn là bữa sáng nóng hổi: trứng đúc thịt, rau luộc, canh mướp. Cơm vẫn nghi ngút khói.
Không khí trong nhà vẫn lạnh. Nhưng lần này không lạnh vì giận dữ. Mà lạnh vì... kỷ luật.
Hạo Phong đặt đũa xuống. Ngồi thẳng, hai tay đan lại trước ngực, ánh mắt không tránh né.
"Bắt đầu từ hôm nay, nếu em còn ở lại đây – sẽ có một số quy tắc."
Gia Bảo nhìn lên, ánh mắt chứa đầy phản kháng.
"Thứ nhất. Giờ giới nghiêm: không ra khỏi nhà sau 9 giờ tối nếu không có lý do chính đáng."
"Em không phải trẻ con." – Cậu bật lại.
"Nhưng em đang sống trong nhà người khác." – Giọng anh không cao, nhưng dứt khoát. "Và em vừa về nhà lúc một giờ sáng trong tình trạng say xỉn."
Gia Bảo mím môi, nhưng không nói thêm.
"Thứ hai. Không hút thuốc. Không uống rượu. Dù là trong hay ngoài nhà."
"Vậy sao không nhốt em luôn đi?" – Cậu cười nhạt.
"Thứ ba." – Hạo Phong ngắt lời, không để bị kéo chệch hướng. "Bất kỳ hành vi nào vượt khỏi những giới hạn cơ bản này – tôi sẽ xử lý theo cách em đã trải qua hôm qua."
Lần này thì Gia Bảo bật dậy, đẩy ghế ra sau, tiếng chân ghế ma sát vang lên rõ ràng trong không khí căng như dây đàn:
"Thầy tưởng đây là ký túc xá quân đội à? Em đâu phải con của thầy!"
"Đúng. Em không phải con tôi." – Hạo Phong vẫn ngồi yên. "Em là người đang cần nơi ở. Và nếu em muốn tiếp tục sống trong căn nhà này, thì tôi sẽ không đứng nhìn em tự hủy hoại bản thân dưới mái nhà của tôi."
Không có lời mắng. Không có đe dọa. Nhưng từng từ nặng như đá rơi vào cơn phản kháng lỏng lẻo của cậu thiếu niên.
Gia Bảo nhìn anh. Không thắng nổi bằng lời, cậu quay người, xỏ giày. Mỗi động tác cộc cằn, mạnh tay. Cửa mở ra trong tiếng lạch cạch rõ ràng như một lời tuyên bố:
"Vậy em đi."
Sáng muộn.
Trời nắng hanh khô. Gió nhẹ nhưng se lạnh. Cậu đi vòng quanh các con phố quen – quán cà phê quen đóng cửa sửa chữa, tiệm cơm sinh viên chưa mở, bạn thân không nghe máy.
Dù đang là Hà Nội giữa mùa nắng đẹp, nhưng trong mắt Gia Bảo, mọi thứ đều trơ trọi.
Dạ dày sôi lên từng đợt. Mông nhức. Cơn đau từ vết roi âm ỉ như đang nhắc nhở về cái giá của việc nổi loạn.
Cậu ngồi xuống ghế đá công viên, nơi ít người qua lại. Dưới hàng cây đang trút lá, ánh nắng chiếu loang lổ lên mặt đường. Xe cộ chạy vụt qua, không ai nhận ra cậu – một kẻ lang thang lạc lõng giữa dòng người.
Gia Bảo bỗng nhớ... bữa sáng hôm nay có canh mướp.
Mẹ từng hay nấu. Sau khi bà mất, cậu không còn đụng đến món đó nữa. Quá thanh đạm. Quá nhiều ký ức.
Cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu cúi gằm mặt. Mùi rượu từ đêm qua vẫn bám trong cổ áo, nhưng không át nổi cảm giác trống rỗng.
Rốt cuộc... cậu chẳng còn nơi nào để về.
11 giờ trưa.
Cánh cửa căn hộ khẽ xoay, tiếng mở nhẹ nhàng như thể người nào đó vẫn còn ngần ngại.
Hạo Phong ngẩng lên từ ghế sofa. Ánh sáng ban ngày chiếu xiên qua rèm, rọi vào khoảng hiên trước cửa. Một cái bóng quen thuộc hiện ra – đầu tóc rối, mặt xám xịt, áo nhăn, mắt thâm, và hai tay ôm lấy quai hộp đàn đã sờn rách.
Gia Bảo đứng đó, như thể bước vào trong là điều khó nhất từ sáng đến giờ.
Ánh mắt cậu không nhìn thẳng. Chỉ nhìn sàn gạch dưới chân, rồi mở miệng – giọng khàn khàn, run nhẹ:
"...Em muốn ở lại," – cậu nói, "... những điều thầy nói sáng nay... em sẽ nghe theo."
Im lặng một giây.
Hạo Phong không nói lời nào ngay. Chỉ gật đầu. Đứng dậy, không tỏ vẻ bất ngờ, không trách móc.
Anh bước ra trước, đi về phía bếp, giọng bình thản như đang nhắc việc thường nhật:
"Đóng cửa vào. Rửa tay. Ăn cơm."
Không một lời khen. Không ánh mắt dịu dàng.
Chỉ ba câu lặng thinh. Nhưng với Gia Bảo lúc này...
Nó ấm hơn mọi bản giao hưởng mà cậu từng chơi.
Cuộc nổi loạn kết thúc không bằng giận dữ, mà bằng một bát canh mướp còn nóng.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Gia Bảo thấy rằng – có lẽ... cậu vẫn chưa hoàn toàn mất tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com