Chương 9 - Khi Dây Không Còn Chùng
Tối thứ bảy. Hà Nội sau cơn mưa chiều phủ một màn hơi ẩm lạnh lẽo. Sương mỏng bám ngoài ô cửa kính tầng chín, len theo ánh đèn đường rọi lên vết sương loang thành hình quạt mờ ảo. Không khí trong căn hộ nhỏ như chậm lại, từng chuyển động đều đặn, cẩn trọng – như đang chờ một nốt nhạc đầu tiên của bản song tấu trầm lặng.
Tiếng nước trong ấm siêu tốc sôi lục bục từng hồi nhè nhẹ, thi thoảng lại có một tiếng "tích" nhỏ vang lên như thể vỗ về không gian tĩnh mịch.
Ở bàn làm việc gần cửa sổ, Hạo Phong đang ngồi.
Cuốn sổ điểm danh còn mở, nhưng bút chưa hề viết. Trang giấy trắng in hằn bóng đèn bàn vàng dịu, ánh sáng đổ dài đến tận thảm lót sàn, nơi Gia Bảo đang ngồi.
Anh không nhìn sổ, cũng không nhìn đồng hồ.
Đôi mắt anh – từ lúc đặt xuống ghế – đã hướng về một người duy nhất trong căn phòng.
Gia Bảo đang ngồi khoanh chân, tựa nhẹ lưng vào sofa, ôm cây đàn violin sát ngực như giữ một vật dễ vỡ.
Ánh đèn chiếu xuống mái tóc ẩm nhẹ sau khi vừa gội, từng sợi rủ lòa xòa che một bên trán. Cậu cúi đầu chăm chú xoay khóa dây đàn, từng chuyển động đầy nỗ lực nhưng vẫn mang chút cứng đầu.
Trán nhăn lại. Đôi môi mím chặt.
Như đang chiến đấu với một bài toán không lời giải.
"Đừng xoay dây A kiểu siết vòng." – Giọng Hạo Phong vang lên, trầm, đều, như một lời nhắc thay vì cảnh cáo. "Em đang làm lệch toàn bộ cấu trúc lực trên cần đàn."
Gia Bảo ngẩng lên, hơi gắt, mắt hơi nheo lại vì ánh sáng hắt thẳng vào đồng tử:
"Em mới siết có một chút."
"Và em đang kéo lệch 0.2 milimet." – Hạo Phong đáp gọn. "Nghe thử đi."
Gia Bảo thở dài, giơ vĩ lên kéo thử một nốt.
Tiếng "kíttt" vang lên – chói, cao vống, đập thẳng vào không gian vốn đang yên bình.
Cậu nhăn mặt.
Lặng vài giây.
Rồi rướn vai quay đi, ngón tay lúng túng điều chỉnh lại – nhưng trước khi kịp làm, Hạo Phong đã đứng dậy.
Không nhanh, không vội. Chỉ là... đúng lúc.
Anh bước lại, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Không trách.
Không giảng thêm.
Chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, chờ cậu trao cây đàn.
Gia Bảo hơi do dự, nhưng rồi cũng đưa. Dáng cậu như dịu xuống nửa nhịp – không chống đối, không phản ứng.
Bàn tay Hạo Phong đỡ lấy cổ đàn, tay trái giữ nhẹ ở cần, ngón cái đỡ phía dưới, bốn ngón còn lại thao tác nhanh gọn. Anh không cần ngó xuống, chỉ lắng tai và điều khiển từng khóa dây như đã thuộc lòng từng độ căng.
"Mỗi cây đàn có độ phản hồi khác nhau," – anh vừa điều chỉnh, vừa nói khẽ, như thể đang kể chuyện.
"Muốn chỉnh đúng, phải nghe bằng tai, nhớ bằng cơ, và cảm nhận bằng ngón."
Gia Bảo nhìn ngón tay anh xoay dây số ba – chuyển động chậm, mượt, như đang điều chỉnh một mảnh lụa căng. Rồi anh gảy một nốt nhẹ – chỉ một tiếng "ting" vang lên, mà thanh âm ngân dài như vẽ một đường chỉ bạc trong không khí.
"Xong."
Gia Bảo nhận lại đàn.
Cậu đưa vĩ kéo thử – lần này, tiếng đàn vang đúng cao độ, không rít, không lệch. Trong trẻo như giọt nước vỡ ra giữa đêm đông.
Cậu tròn mắt. "...Làm sao thầy nhớ được hết các nấc chỉnh đó?"
Hạo Phong ngẩng lên, môi khẽ nhếch. Một nụ cười rất nhỏ, rất nhạt – nhưng với Gia Bảo, lại là lần đầu tiên thấy nét cười hiện lên không phải trong sự mỉa mai, mà giống... nhẹ lòng.
"Vì tôi từng chỉnh sai rất nhiều lần."
Gia Bảo phì cười, nụ cười thoát ra như phản xạ:
"Tưởng thầy sinh ra đã đúng."
Hạo Phong không đáp ngay.
Anh ngồi lại, đặt tay lên mép ghế, ánh mắt nhìn cậu – thẳng, nhưng không sắc, mà trầm như đáy nước.
"Không ai sinh ra đã đúng cả.
Ngay cả cây đàn cũng lệch dần theo thời gian.
Vấn đề là em có nhớ chỉnh lại nó mỗi ngày... hay không."
Gia Bảo lặng đi một nhịp.
Cậu cúi đầu nhìn cây đàn, bàn tay siết nhẹ cần đàn, rồi thở ra rất khẽ:
"...Em từng ghét việc chỉnh dây.
Cảm giác như bị ép buộc vào một khung quá chặt."
"Bây giờ thì sao?"
Gia Bảo ngập ngừng, rồi đáp nhỏ, như thì thầm:
"...Bây giờ em thấy... ít ra còn biết mình sai ở đâu để chỉnh."
Nói rồi, cậu quay mặt đi. Như sợ người đối diện thấy ánh mắt đang dịu xuống của mình.
Hạo Phong không nói thêm.
Anh chỉ ngồi một lúc nữa, tay vẫn đặt hờ trên mặt bàn, rồi đứng dậy.
Trước khi rời khỏi phòng, anh khẽ dừng lại cạnh ghế:
"Mai em tự chỉnh đàn trước khi ra khỏi nhà. Nếu sai một nốt, tôi phạt năm dòng chép bản nhạc."
Anh quay đi một bước, rồi thêm:
"Không đánh."
Gia Bảo ngẩng lên, bật cười khe khẽ:
"Vẫn có phạt, nhưng... dễ thương hơn nhiều."
Từ trong bếp, giọng Hạo Phong vọng ra, lẫn trong tiếng rót nước sôi vào bình:
"Cẩn thận. Cười sớm quá có thể mất bữa sáng."
"Rồi rồi..." – Cậu lẩm bẩm, nhưng giọng đã dịu đi.
"Em sẽ chỉnh đúng."
Khoảnh khắc ấy – dù ngắn ngủi – nhưng như một dấu lặng đẹp đẽ giữa bản nhạc nhiều nốt sai. Không roi, không dây nịt, không ánh mắt im lặng hình phạt.
Chỉ có một căn hộ tầng chín. Một người thầy đã từng rất nghiêm. Một cậu học trò từng rất cứng đầu.
Và... một cây đàn – cuối cùng cũng được chỉnh đúng dây.
Gia Bảo ngồi lại một mình.
Cậu xoay cây đàn trong tay, ngón tay lướt thử từng dây, rồi bất giác mỉm cười – nụ cười rất nhẹ, như một sợi dây không còn chùng.
Không biết tự lúc nào, tiếng siêu tốc đã ngừng, đèn bếp sáng lên, và mùi gừng ấm thoang thoảng len vào phòng khách.
Trong một tối Hà Nội se lạnh, cậu cảm thấy lòng mình... ấm lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com