Chương 12: Ngu đâu phải tội, tội ở chỗ không biết mình ngu
Tin Lâm Dĩnh "câu" Bạch vương ngay trong bệnh viện được lan truyền đi khắp nơi với một tốc độ chóng mặt, còn nhanh hơn cả vận tốc Tula cô cô khi đuổi theo Diêm vương. Lâm Dĩnh khỏi phải nói cũng biết cái bộ mặt kia được dịp vênh váo hết cỡ, nghe mấy lời bỡ đợ, nịnh nọt hay ghen ghét, nói xấu sau lưng cũng đã thành nhàm tai nên quyết định làm một coolgirl không màng thế sự, chà đạp lên dư luận mà sống, trở thành hình mẫu lí tưởng: một quản lí Lâm tận tuỵ, hết lòng vì công việc, sẵn sàng gạt phăng bất kỳ ai lúc nào cũng lải nhải về ba cái tin tình yêu tình báo "mất thời gian" kia.
Nhưng mấy người thích suy diễn lại bảo Lâm Dĩnh ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài thì cứ tỏ vẻ bàng quan, bất cần nhưng thực sự tối ngày xoắn xuýt lấy Bạch vương vì sợ bị quỷ (tiên) nữ khác cướp mất. Lâm Dĩnh nghe được rất tiên tiết, không ngờ giá trị của mình lại bị hạ thấp một cách kinh khủng như vậy.
- Không chấp nhận được ! Đúng là không thể chấp nhận được !
Lâm Dĩnh quăng quyển tạp san "Vạc dầu" lên bàn, chỉ hận không thể đem cái tên biên tập viên chết dẫm nào đó ném mẹ xuống cái hố chông rồi đập thêm cho dăm ba phát chuỳ, để xem cái miệng tài lanh tài lẹt kia còn dám phát ngôn bậy bạ nữa không?
Ai đeo bám?! Ai tỏ tình?!
Rõ ràng người dụ dỗ cô là Bạch vương. Rõ ràng người chủ động đề nghị cô là Bạch vương. Vậy tại sao cái gì cũng đổ lên đầu một mỹ nhân vô tội như cô? Không ngờ bọn quỷ dưới này còn phân biệt giai cấp ác hơn cả Nhân giới.
- Giả Thần, mau đánh sập cái toà soạn này đi cho rồi. Tôi thấy ngứa cả mắt, rõ ăn với chả nói.
Giả Thần đang nằm chổng mông trên ghế sô pha đọc ngôn tình, nghe Lâm Dĩnh dám gọi tên huý của hắn - cái tên trước nay chưa ai dám gọi, trừ thằng nhóc Tống Doan là ngoại lệ, vì nó có thêm hai chữ "gia gia", Giả Thần lồng lộn lên như bị chó đớp không bằng:
- Bạch vương, gọi ta là Bạch vương. Cấm gọi tên huý nhé, đến Phật tổ cũng chưa dám gọi thẳng tên ta như vậy nữa là.
- Có cái tên không đem dùng để cho mốc meo rồi sao? - Lâm Dĩnh bĩu môi, đồng thời tiện thể gác luôn chân lên lưng Giả Thần. - Giả Thần, Giả Thần, Giả Thần, tôi cứ gọi đấy !
Giả Thần ngồi phắt dậy, bẻ gập chân của Lâm Dĩnh sang hai bên, tiếng xương răng rắc mà chỉ nghe thôi cũng đã ghê người rồi. Lâm Dĩnh kêu lên oai oái, không ngờ lão già này nhìn mặt ngu ngu, thích đọc ngôn tình mà lại ra tay tàn độc với phận "yếm đỏ" như cô. Lâm Dĩnh kêu như bị chọc tiết lợn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tuy gãy xương lập tức có thể nối liền như cũ, cơn đau lại chỉ giống kiểu ngón chân cái thúc phải chân bàn nhưng cô cứ kêu thật to, kêu thật thảm thiết, vậy mới mong Giả Thần buông tha. Quả nhiên lực đạo ở tay hắn đã giảm hẳn.
- Chừa chưa đầu heo?
- Trời đất ơi, Giả Thần, í lộn, Bạch vương, ngài còn muốn lấy vợ lành lặn, không bị què quặt thì mau buông tay ra ! Á đau, đau ! Bạch vương, tôi mách Phật tổ là ngài kí hợp đồng với tôi để qua mắt Phật tổ bây giờ.
Giả Thần sực nhớ ra bản hợp đồng còn đang trong tay Lâm Dĩnh, vội vội vàng vàng làm phép nắn lại hai chân cho Lâm Dĩnh rồi vỗ vỗ vào mông cô, điệu cười thảo mai và nịnh bợ thấy ghét:
- Không nóng, không nóng, đùa mà, xem gân cốt của ngươi dẻo dai đến độ nào thôi. Ngươi xem, ở Âm giới có ai chiều ngươi được như ta không? Thích cái gì là mua cái đó, ta còn vì ngươi mà đợt Black Friday bị người ta đè gần chết bẹp, không thương ta à mà hở tí là dọa mách Phật ca? Ta mà chết thì ngươi cũng không sống được đâu.
Lâm Dĩnh yêu cầu được dọn đến biệt thự của Bạch vương với lý do là "tìm hiểu trước khi kết hôn". Được giải thoát khỏi cái kí túc xá toàn bọn quỷ nam thô lỗ mà hôi rình, Lâm Dĩnh cảm thấy mỗi bước chân mình giẫm lên đất đều có thể nở hoa, vui không còn gì để tả, chỉ nhoáng một cái đã thu dọn xong hành lí, hùng hùng hổ hổ đến chỗ Giả Thần bấm chuông ầm ĩ. Giả Thần vốn đã quen ở một mình, nhà rộng, nhiều người giúp việc nhưng bọn họ đều hành tung bí ẩn, làm việc nhanh, gọn, lẹ hệt ninja nên hắn cảm thấy bản thân như chỉ ở một mình, thế mà ở đâu lòi ra một con đầu heo dám to gan mò đến nhà hắn làm loạn.
Đuổi đi thì mang tiếng nhưng cho ở lại là hành động tự ngược đãi bản thân, đấu tranh nội tâm mãi mới cắn răng ra ở cửa cho Lâm Dĩnh vào nhà. Vừa bước chân tới cửa, cái con quỷ nữ có duyên ấy đã đòi phòng riêng, quần áo, xe riêng,... lại còn làm như nó mới là chủ cái nhà này chứ không phải Giả Thần hắn nữa.
"Ôi dào, trước sau gì tôi chả làm Bạch hậu, giờ tập làm quen đi là vừa." Trích nguyên câu cửa miệng của Lâm Dĩnh từ khi bước chân vào nhà Giả Thần.
Lâm Dĩnh từ khi dọn qua nhà Giả Thần, giờ giấc làm việc đã được đặc cách thay đổi để phù hợp với thời gian biểu sinh hoạt của Bạch gia. Hắn thường dậy lúc gần chín giờ sáng, việc tưởng như rất bình thường nhưng lại là niềm mơ ước cực kỳ lớn lao của Lâm Dĩnh - người chưa bao giờ được ngủ nướng đến sáu giờ. Dù Lâm Dĩnh lười nhưng lại có động lực là làm giàu, để sau này đi chơi ở đâu là có nhà ngủ ở đó, đi shopping không cần nhìn giá, điện thoại dám mang ra làm xiếc tung hứng. Chính vì vật, cô quanh năm suốt tháng làm hùng hục như trâu, không hề có khái niệm nghỉ ngơi khi còn sống. Nhưng đó là khi còn sống, còn giờ xuống đây rồi, không làm cũng không lo chết đói, mỗi tội không giàu lên được thôi.
Lâm Dĩnh ở Âm giới đã bắt đầu học được thói ngủ sớm dậy muộn, tình hình này diễn biến ngày càng tồi tệ vì có Giả Thần "chống lưng".
- Lâm Dĩnh ! Lâm Dĩnh ! Dậy, nhanh lên ! Dậy, đến giờ ăn sáng rồi, nhanh, ta còn có việc trên Thiên giới.
Giả Thần như một cái đồng hồ báo thức réo lên tai, hét ầm trời rung đất mà Lâm Dĩnh vẫn có thể ngủ ngon lành như không trong tư thế cuộn tròn một đống trên giường với chiếc chăn lông thú cao cấp, đã vậy còn hồn nhiên bảo Giả Thần:
- Ngài không cần tốt bụng gọi tôi ăn sáng cùng đâu. Còn lâu tôi mới dậy, cứ để phần đó đi.
- Ngươi không dậy nấu lấy đâu ra đồ mà ăn với chả không ăn. - Giả Thần vung tay một phát, Lâm Dĩnh đã bay khỏi giường, phi thẳng vào nhà tắm trong trạng thái còn đang mơ ngủ. - Thật là, đến cái nội quy đọc chẳng rõ còn đòi làm Bạch hậu với Bạch phu nhân. Nhìn cái mặt là biết không trông mong được gì rồi.
Một tiếng sau, chính xác là một tiếng bảy phút, Lâm Dĩnh mới lò mò xuống tầng, đột nhiên nhận ra lí do vì sao Giả Thần được mọi người gọi là Bạch vương. Giả Thần vận sườn xám cách tân màu trắng, thêu hoạ tiết kỳ lân nổi ở phần diềm và cổ tay áo; cái dáng thư sinh của hắn khi mặc sườn xám càng thêm bội phần cuốn hút, khí chất chuẩn đại thần. Bộ tóc bạch kim đặc trưng được giữ nếp không bằng keo vuốt trông quy củ đến kỳ lạ, ngay cả phần mái thường ngày để rũ cũng được chải ngược hết lên, để lộ phần trán cao có hình xăm con mắt màu đỏ rực, nổi bần bật trên làn da trắng như trứng gà bóc.
Giả Thần thấy Lâm Dĩnh ngơ ngẩn vịn cầu thang, tức mình nói vọng lên:
- Còn đứng đó nữa. Ta mà muộn thì hôm nay xác định dọn đồ ra khỏi nhà luôn nhé !
- Tôi là Bạch hậu tương lai cơ mà, nhà ngài có cả đống người hầu sao không bảo nó nấu đồ ăn cho, mắc mớ gì sai tôi vào bếp?
Lâm Dĩnh chẳng phải dạng vừa, cũng gân cổ cãi lại cho bằng được trong khi thừa nhớ nội dung điều năm, chương II có ghi trong quyển gia quy dày cộp Giả Thần đưa cô hôm mới đến: "Phu nhân phải nhận toàn bộ trách nhiệm về các bữa ăn cho chồng, bao gồm từ khâu mua đồ, chuẩn bị, chế biến đến trình bày..." Mẹ kiếp ! Cái luật gì mà quái đản, ở đây không có cái gì gọi là bình đẳng giới hay sao, thời nào rồi còn bắt phụ nữ nấu ăn chứ.
- Còn mười phút. - Giả Thần giơ hai bàn tay, nói. - Còn mười phút thôi đấy nhé
- Rồi, rồi, tôi nấu. Ngài làm gì mà ghê thế.
Tay nghề Lâm Dĩnh tuy không cao siêu như Câu Vũ nhưng cũng coi là nấu ăn ngon, mỗi tội hơi chậm vì sợ nóng và sợ đứt tay. Giả Thần thư thái ngồi vào bàn, vừa uống sữa vừa nghe Tử vi hoàng đạo ngày hôm qua thu lại trên mini cassette, ghi ghi chép chép cái gì rõ lắm, chữ thì loằng ngoằng như giun dế vậy; đến đệ nhất chữ xấu như Lâm Dĩnh còn tiếc thương cho số phận mấy người suốt ngày phải "biên dịch" mấy cái mớ bòng bong đen sì của Giả Thần.
Ăn uống xong, nhìn đồng hồ cũng đã gần mười rưỡi, Giả Thần dọn dẹp bút giấy, bỏ luôn cassette vào túi, vớ chiếc áo khoác trên giá treo rồi đủng đỉnh ra khỏi nhà. Khi ấy, Lâm Dĩnh mới ngớ người nhìn siêu xe bóng loáng đậu trước cổng biệt thự, tạp dề chưa kịp tháo đã nhảy rồ lên hỏi:
- Bạch vương, thế tôi đi bằng cái gì?! Ngài... siêu xe kia...
- Chẳng phải ngươi bình thường vẫn đi bộ hay sao? Tiết kiệm năng lượng một tí, Âm giới không thừa tiền cung cấp cho đồ đầu heo như ngươi đâu.
Lâm Dĩnh tức nổ đom đóm mắt trông chiếc xe chở Giả Thần lao đi, bản thân không biết làm gì sau khi hít no một bụng khói. Cô mặt đỏ phừng phừng như Trương Phi, thầm nguyền rủa họ hàng hang hốc nhà lão Giả Thần bị bạch tạng, cả tên chết dẫm nào đó đã "tham mưu" láo toét cho cô.
Trong lúc đó, ở một nơi cách Bạch gia khá xa.
- Hắt xì !
Diêm vương dùng ngón tay xoa xoa cái mũi, nhìn quanh phòng. Không mèo, không chó, không vi khuẩn, không Tống Doan, lí nào lại có người đang nhắc đến lão? Diêm vương khẽ rùng mình, đúng lúc ấy, Câu Vũ bước vào, đem theo một chậu nước ấm hãm hương cúc, gương mặt đúng chuẩn một người muốn phản kháng mà không thể phản kháng, chẳng cam chịu mà buộc phải cam chịu. Câu Vũ dằn mạnh chậu nước xuống chỗ Diêm vương ngồi, nghiến răng nghiến lợi mãi mới thốt ra được vài từ:
- Diêm vương, ngài mau ngâm chân đi.
Diêm vương cười đắc ý, nhẹ nhàng nhấc đôi chân ngọc ngà thả vào chậu nước bằng bạc, khoái chí huýt lên một điệu dài ngắm hơi nước bốc lên. Lão sinh ra đã định là boss Âm giới, không thể chối cãi rằng lão có thể điều khiển mọi thứ theo ý thích, chỉ cần lão muốn, kể cả là Bạch vương đi chăng nữa cũng chẳng đấu lại lão. Vài lời đã tin sái cổ, may mà Âm giới không do Bạch vương trực tiếp quản lí, nếu không coi như tương lai địa ngục mù mịt rồi. Đã vậy còn thêm con đầu heo Lâm Dĩnh, tham mà chả thâm, chỉ biết nhắm vào tài sản chứ chẳng biết mình đã trở thành "con tốt" bất đắc dĩ cho Diêm vương lão.
Cuối cùng, Câu Vũ thua cược phải phục vụ lão trong vài nghìn năm, Phật tổ nhờ lão làm mối thành công nên lão được thưởng đậm, Lâm Dĩnh khù khờ khen lấy khen để lão là Khổng Quân, bố Khổng Minh còn Bạch vương thì từ nay có vợ, kiểu gì cũng bị chèn ép cho khốn khổ, nhất Bạch hậu lại là Lâm Dĩnh - tính cách khốn nạn đến con quỷ hành hình tàn độc nhất cũng phải cúi đầu chịu thua, bao nỗi nhục và đau trước giờ lão phải chịu vì lấy cháu gái Bạch vương giờ đến lượt hắn ta nếm mùi bi thương.
"Tống Quân, mày quả là thiên tài mà."
************************
"Tôi là quỷ hành hình" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/3j1hJjYZJO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com