Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thực hành trả thù

Một ngày đẹp, rực rỡ đối với dân cư dưới địa ngục là một ngày không mây, không nắng, không mưa, không bão, chỉ có bụi khói và gió thổi ào ào, khí nóng cuộn lên thành từng quả cầu đỏ rực.

Vào những ngày ấy, một số ít lại bị lên cơn động kinh, điển hình là Tu Văn. Thường ngày lười biếng đến thối thây thối xác, tự dưng có mỗi bữa nghỉ của bộ Hình cũng nổi hứng tổ chức thực hành ngoại khoá cho bằng được. Từ phó Trưởng phòng cấp cao cho đến nhân viên quèn, lao công hốt rác cũng phải có mặt đầy đủ, không ai được phép nghỉ.

Ho, cúm thì uống thuốc; gãy tay, chân thì ngồi xe lăn; liệt giường thì nằm cáng. Lâm Dĩnh cứ tưởng sẽ có ngày nghỉ yên thân, dự định ngủ xả láng đến trưa, ai dè mới tờ mờ sáng tinh mơ (theo định nghĩa của Lâm Dĩnh) đã bị Tu Văn vác dao gọi dậy. Xui xẻo là giường Tu Văn ngay bên cạnh giường Lâm Dĩnh, muốn ôm gối trốn thoát cũng không có đủ thời gian.

Lâm Dĩnh đem theo thương tích trên mặt, ngực và đầu, khắp người quấn băng trắng. May mắn cặp giò miên man là không bị què quặt, so với những nạn nhân trước kia của Tu Văn đúng là tốt số chán.

Tu Văn ngồi vắt chân lên ghế, trên đầu ô dù bung xoè như hoa, trái phải đều có người ôm nguyên băng tảng không chảy để quạt tản nhiệt. Tu Văn thản nhiên vừa bôi kem vừa huýt sáo, mặc cho đám cấp dưới đứng lè lưỡi giữa bãi đất nóng cháy nổ đom đóm mắt ghen tỵ. Tu Văn cất cao giọng, điệu bộ giống hệt lão hiệu trưởng hói đầu già chát ở trường Lâm Dĩnh, mồm cứ oang oang mà não trống rỗng chẳng có gì:

- Tất cả đều biết nơi này đúng không? Hôm nay tôi đăng kí với quản lí trưởng Viêm nhiệt địa ngục một buổi thực hành ngay tại đây.

Viêm nhiệt địa ngục, nơi các linh hồn bị thiêu đốt bởi sức nóng khủng khiếp bốc lên từ những khe đất nứt. Dòng dung nham lưu chuyển ngay bên dưới, chỉ cần sơ sểnh một chút thôi cũng đủ bị đốt cháy thành than. Lâm Dĩnh trước giờ không chịu được nóng, luôn mồm than vãn, hậm hực bảo Tu Văn:

- Tu trưởng phòng, khi nào thì mới bắt đầu? Tôi sắp chết khô rồi.

- Im ngay. Cấm than vãn. Lát nữa chuyên viên hành hình đến vừa giảng dạy vừa đánh giá năng lực, cứ kêu đi rồi khỏi loại giỏi với khá.

Tu Văn lôi điện thoại mPhone từ trong túi xách hàng hiệu ra xem giờ. Ở dưới đây đủ lâu, Lâm Dĩnh mới biết, nếu trên Nhân giới có iPhone thì Âm giới cũng cho ra đời dòng điện thoại cảm ứng cao cấp mPhone, viết tắt của monsterPhone. Chiếc điện thoại của Tu Văn là đời mới nhất, ra cách đây một tuần, giá thì đắt đỏ mà hàng vẫn hết veo.

Lâm Dĩnh hận không để đâu cho hết. Đứa thì tiêu tiền không hết, đứa thì chẳng có nổi một xu mua điện thoại cục gạch, toàn phải gọi chùa điện thoại ở văn phòng, đã thế còn nợ nần chồng chất. Đang tức muốn chết, Lâm Dĩnh lại nghe thấy một tiếng hát văng vẳng bên tai y như trêu tức cô vậy:

- Nợ nần nhiều. Trốn thuế, trốn tội, trốn cả đời. Nghiệt Kính địa ngục. Ta rút xương, ta lột da, ta ngâm tỏi ớt đến khi máu thịt thối rữa...

Tất cả đều quay lại nhìn tiểu quỷ đang kéo vali tiến tới. Tiểu quỷ có đôi mắt trong veo, to tròn như hai hòn ngọc. Màu đỏ đất đá in lên võng mạc, bụi khí vờn trên mái tóc xoăn ngắn cũn khiến cho tiểu quỷ trông bụi bặm và man rợ hơn rất nhiều so với vẻ ngoài đáng yêu của nó. Đặc biệt, tiểu quỷ đó cũng có mái tóc trắng đặc trưng. Lâm Dĩnh bỗng liên tưởng đến Diêm vương và Bạch vương. Nhưng phần nhiều chắc là họ hàng của Diêm vương, bởi người Bạch vương trắng toát còn con quỷ con kia chỉ có mỗi quả đầu trắng thôi. Tu Văn cười tươi như hoa, chạy như bay đến ôm ghì lấy tiểu quỷ khiến nó suýt nghẹt thở, cái mặt xanh lè trông đến tội nghiệp.

- Tử Tử giỏi thật. Mới dạy có một lần đã thuộc làu rồi. Lâu không gặp, Tu Văn nhớ Tử Tử quá.

Lâm Dĩnh đứng bên cạnh ném cho Tu Văn một ánh mắt rực lửa. Quỷ nhà người ta mà. Đáng yêu thế này, dễ thương thế này, mới tí tuổi đầu thế này mà dám đầu độc nó bằng cái bài hát ngớ ngẩn nghe đến chối cả tai. Cô không thể tin được cái con quỷ nhỏ tí xíu kia dám đâm đầu vào cái ổ thần kinh toàn bọn cuồng S thế này. Lúc nào cũng thích máu me, cư xử thì thô lỗ. Cứ dịu dàng hiền lành như cô đây có phải hơn không.

Không được ! Nhất định không được để một tâm hồn trẻ thơ trong sáng bị mụ Tula này làm vấy bẩn. "Cơ mà không khéo thuộc loại lừa tềnh giống Bạch vương thì bỏ mẹ." Trích từ bài học xương máu của Lâm Dĩnh.

Tiểu quỷ rướn cái cổ ngắn củn, tròn một mẩu của mình lên, đưa mắt nhìn xung quanh quan sát.

- Ớ, thế mẫu vật thực hành đâu?

Tu Văn búng tay một phát, tức khắc có hai tên quỷ mặt mũi hung tợn vác trên vai một đòn gỗ dài, mẫu vật bị trói cả chân cả tay treo lủng lẳng chẳng khác gì con nhợn trước giờ quyết tử.

- Bớ người ta ! Có ai không? Mẹ ơi, cứu con, con chưa muốn chết. Linh Lang, cứu anh, anh chưa muốn tuyệt tử !

Trong khoảnh khắc chạm mặt, Lâm Dĩnh và vật mẫu kia đều to mắt ngạc nhiên, miệng há hốc không kìm nổi vui sướng mà nhoẻn cười. Mẫu vật cười, vì đã tìm thấy người quen trong thế giới hoàn toàn xa lạ. Lâm Dĩnh cười, vì cuối cùng đã gặp lại cố nhân sau từng ấy năm, chuẩn bị hoàn thành "lời thề xương máu" mà chưa có dịp thực hiện.

Mẫu vật ấy, chính là người bạn trai đầu tiên của Lâm Dĩnh hồi học cấp ba. Hai mắt đang buồn ngủ bỗng sáng rực như sao sa, Lâm Dĩnh lén lút cười thầm, sát khí toả ra cực kì kinh dị. Lũ quỷ đứng cạnh không khỏi giật mình, tránh xa ba bước.

- Cao Từ, hưởng thọ 20 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến cái chết: Bị đánh tử vong vì quà tặng sinh nhật bạn gái trị giá chưa đến năm mươi tệ. Bị giam xuống đây vì tội keo kiệt, lăng nhăng, sở thích đồi truỵ biến thái.

Cao Từ hoảng sợ nhìn đám quỷ man rợ đang lăm le chuẩn bị "mần thịt" mình. Hắn ta quay sang cầu cứu Lâm Dĩnh với ánh mắt long lanh đến không thể yếu đuối hơn. Chuyên viên hành hình Tử Tử giở đồ nghề từ vali ra. Nào là bột ớt, máy cưa, nhíp nhổ lông, cối giã, búa sắt, kìm sắt, cọc nhọn,... Nói chung là đủ để sáng tạo ra bất cứ thể loại tra tấn nào bọn họ thích. Tử Tử xắn tay áo, đeo tạp dề, áo bảo hộ lao động cùng mắt kính bảo vệ, xăng xái cầm một bó cọc nhọn tiến lại chỗ Cao Từ.

- Khoan đã !

Trong mắt Cao Từ lúc này, Lâm Dĩnh không khác gì một vị thánh sống, nghĩa trượng chắn trước mặt con quỷ nhỏ khát máu này. Tu Văn còn tưởng Lâm Dĩnh định ngăn cản, nào ngờ cô lại ghé tai Tử Tử thì thầm:

- Chuyên viên Tử Tử, có việc gì cứ để cho tôi. Ngài đâu cần phải động tay.

Nói xong, Lâm Dĩnh giật ngay lấy bó cọc sắt, nghiến răng nghiến lợi đâm hai phát vào tay, hai phát vào chân, một phát giữa sọ. Còn cây cuối cùng, dồn hết tức giận đóng vào "hồng tâm" giữa quần.

- Á á á á á á !!!

Mỗi chiếc cọc xuyên người là một lần Cao Từ thét lên. Tất cả quỷ nam có mặt ở đó đều nhăn nhó ôm quần, đau thay nạn nhân trong khi Lâm Dĩnh đang rú lên cười mãn nguyện. Sau đó còn hăng hái gấp bội.

- Chuyên viên Tử Tử, để tôi rút lưỡi hắn cho.

- Chuyên viên Tử Tử, để tôi giật lông mũi và lông nách hắn.

- Chuyên viên Tử Tử, để tôi nhét muối ớt vào hai hốc mắt hắn.

- Chuyên viên Tử Tử, để tôi...

- Chuyên viên...

Tu Văn há hốc mồm kinh ngạc. Chưa bao giờ con quỷ lười họ Lâm kia lại làm việc với tốc độ đáng nể như vậy. Tra tấn như chưa bao giờ được tra tấn vậy. Tử Tử tròn mắt thán phục, nhân viên trong bộ Hình say sưa theo dõi, mỗi hành động đều nhanh gọn dứt khoát, tra tấn linh hồn mà cứ như cắt bánh không bằng. Lâm Dĩnh điên cuồng trút giận lên người Cao Từ, không cần để ý xem xung quanh thế nào. Cô cười ha hả, vẻ mặt sung sướng còn hơn cả lúc nhặt được tiền.

Sau buổi thực hành, Lâm Dĩnh soán ngôi Tu Văn, trở thành hiện tượng mới của Âm giới: Tula quỷ vương. Tất nhiên được xếp loại giỏi, cuối tháng tiền thưởng tăng lên vù vù, đáng tiếc là bị Diêm vương trấn lột hết sạch.


Giả Thần đeo kính râm, nằm phao nổi lềnh bềnh giữa hồ. Không hiểu sao mấy ngày gần đây nhiệt độ tăng vọt, mặc dù biệt thự nằm ngay sát Băng sơn địa ngục mà vẫn không cải thiện thêm được tí nào. Lâm Dĩnh nằm ẹp xuống thành bể, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại cảm ứng mPhone được Tử Tử đích thân trao tặng hôm trước để lướt Hellchat.

- Làm vương thật sướng. Có biệt thự cao cấp, điều hoà đa chiều, bể bơi, du thuyền, siêu xe, phi cơ hạng sang,... còn được tự do ra vào các địa ngục mà không cần giấy thông hành.

- Nóng. Đừng nói nữa.

Giả Thần dị ứng với nóng, không thể biến thành tiểu quỷ, lúc này đây chỉ mặc độc một chiếc quần xà lỏn, phơi thân hình trắng nõn, quyến rũ nhân loại của mình trước mặt Lâm Dĩnh. Máu mê trai nổi lên, cô thèm thuồng nằm sát mép bể, thi thoảng lại lén nhìn Giả Thần.

- Này, Bạch vương, ngài nam tính thế này, sao lại thích đọc ngôn tình nhỉ?

- Thế thân hình có liên quan đến suy nghĩ và sở thích không? Ngươi cũng thế còn gì. Diêm vương bảo đầu óc ngươi tỉ lệ nghịch với số đo vòng ba, ngồi đó mà phán với chả xét.

Lâm Dĩnh to mồm cãi lại:

- Ngài nói thế là có ý gì? Chê tôi não ngắn à? Tôi nói cho ngài biết nhé, fan ngôn tình có thâm niên mười một năm không phải dạng vừa đâu đâu.

Giả Thần không kém cạnh, định đứng lên cãi tay đôi với Lâm Dĩnh thì mới chợt nhớ đang ở giữa hồ, cái phao lật nhào một phát, trong lúc hoảng Giả Thần túm cổ Lâm Dĩnh lôi luôn xuống nước. Các fan ngôn tình đang tưởng tượng rằng sẽ có một cuộc tình sét đánh khi nam chính vô tình chạm phải da thịt của nữ chính qua lớp vải mỏng dính bó sát người. Thân nhiệt của đôi nam nữ bắt đầu tăng lên, rồi như có một luồng điện chạy dọc qua cơ thể. Họ trao nhau ánh mắt đắm đuối, hai đôi môi từ từ áp sát vào nhau...

Sự thực luôn luôn phũ đến không ngờ. Dưới nước chỉ là hai đống thịt đang vùng vẫy, nước bắn lên toé loe, đè đầu cưỡi cổ nhau để trèo lên bờ trước.

- Ọc ọc ọc ọc... (Bạch vương, sao ngài đạp đầu tôi?)

- Ục ục ục... (Thả tóc ta ra, đồ đầu heo.)

Xin nhắc thêm là cái bể này không phải chỉ sâu một, hai mét như bể tập mà ít nhất cũng phải gần mười mét để thông với mạch nước ngầm ở Băng sơn địa ngục. Cứ thế Giả Thần và Lâm Dĩnh vật lộn một lúc lâu. Một đứa thì chân dài mà không biết bơi, đứa kia thì bị tóc dài quấn loằng ngoằng bơi không nổi. Cuối cùng đuối rồi bất tỉnh nhân sự.

Khi Diêm vương dẫn Câu Vũ đến nhà Bạch vương chơi không thấy, ra sân sau tìm mới phát hiện hai đống thịt vô dụng đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước, vội vàng hô hoán người vớt lên.

************************

"Tôi là quỷ hành hình" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/3j1hJjYZJO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com