chapter 4: kẻ thù thật sự.
Sau khi nhận đòn tấn công, Toji văng ra xa.
- Tần Thủy Hoàng: con rắn kia! Ngươi đi được rồi đó. Ở đây để trẫm lo.
Bạch Xà cúi người chấp hai tay lại.
- Bạch Xà: vâng ạ!
Bạch Xa liền chạy đi đến tầng 5.
Toji đứng dậy, toàn thân run rẩy do dư chấn của đòn đánh. Sau đó anh ấy lấy lại tinh thần liền cười và nhã nhả ra một thứ gì đó có hình cầu nhỏ. Nó từ từ tổ ra quấn lấy anh ấy. Nó nhả một cây con tam khúc.
Chú cụ đặc cấp: Du Văn
Toji lao đến, phá bỏ vận tốc âm thanh tạo thành hai luồn gió bị chia cắt bởi Toji. Thấy thế Tần Thủy Hoàng vào thế thủ. Toji nắm chặt khúc giữa của Du Văn, đưa tay ra sao lấy đà rồi bổ một nhát vào cánh tay của Tần Vương.
Tần Vương sử dụng Xi Vưu khải thức để chận đòn đánh đó nhưng vì lực quá lớn nên khải thức không đỡ được. Tần Thủy Hoàng bị đánh bây. Trong lúc đó một tia độc bổng nhiên bắn đến Toji khiến anh ấy phải né nó. Bạch Xà từ bức tường đi ra.
Toji ngạc nhiên (☉。☉)!
- Toji: không phải ngươi đi rồi sao?
Nở một nụ cười khinh bỉ😏.
- Bạch Xà: ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến nỗi để cho thằng điên kia chiến đấu một mình à.
Trong khi đó ở hoàng cũng của Diêm Vương. Diêm Vương và Chúa Quỷ đang đánh một ván cờ.
Chúa Quỷ hỏi.
- Diêm Đế: người có biết về việc Toji thoát khỏi ngục giam không?
Diêm Vương trả lời mà ko do dự
- Diêm Vương: đéo! ╮(^▽^)╭
Chúa Quỷ nhìn Diêm Vương với một gương mặt kiểu (●__●).
Rồi lại hỏi tiếp.
- Chúa Quỷ: người nghĩ ai là người làm chuyện này? Vì ngục giam ko dễ mà có thể thoát ra một cách dễ dàng, nói trắng ra là không thể.
Diêm Vương đưa tay lên cằm suy nghĩ. Rồi đáp.
- Diêm Vương: tầng 4 là Cương Thi canh giữ. Nhưng Thằng đó không thể làm thế được vì nó đang chiến đấu với hắn. Chỉ còn một khả năng thôi, chính là kẻ có thể vô ra nhà của Cương Thi một cách thuận tiện chỉ có thể là Hắn!
Vừa nói Diêm Vương vừa chỉ đến bức ảnh chụp của Chung Quỳ.
Quay lại cuộc chiến.
Bạch Xà biến chiếc đuôi của mình thành một cặp chân dài tới nách. Từ giữ ngực suất hiện một vòng tròn, từ vòng tròn đó trồi lên một cây sắt, Bạch Xà dùng tay để lôi hết phần còn lại ra. Một cây đao. Tên nó là Đoạn Thảo Trường Đao
Toji nhìn thấy cây vũ khí. Phấn khích nói.
- Toji: nào nhào vô đi có đĩ rắn!
Bạch xà khó chịu ra mặt. Từ đằng sau Cương Thi đi đến với nhân cách chính trên người đầy máu, trên tay cầm một cây trượng. Nó tên là Trượng Hộ Mà.
Bạch Xà nhìn Cương Thi nói.
- Bạch Xà: chuẩn bị sẵn sàng k chưa bạn tôi?
Cương Thi cười nói.
- Cương Thi: đương nhiên rồi mày ạ! Như thế này sao tao lại nhớ đến quá khứ quá.
Bạch Xà mỉm cười. Rồi cả hai cùng lao đến. Toji thấy vậy cũng lao đến luôn.
Mở màng bằng một nhét chém xuống từ Bạch Xà. Nhưng nhờ phản xạ nhanh nhẹn của mình, Toji đã né kịp. Nhưng dư chấn của nó khiến cho mặt đất có một đường thẳng gần như chia cắt cả cái Âm Giới này. Trong lúc né tránh đó đã khiến cho hắn lộ sơ hở. Cương Thi từ đằng sau Toji, nắm chặt cây Trượng đâm thẳng đến. Toji bắt ngờ dùng đầu Du Văn gật nó ra, để chuyển hướng nhát đâm. Nhưng vì phản ứng không kịp mà đã bị xướt ở bụng trái. Đang lay hoay với Cương Thi mà Toji đã quên đây là cuộc chiến 2v1. Bạch Xà từ bên phải định chém ngang người Toji, nhưng hắn nhanh chóng dùng chân đá Bạch Xà đi, cơ thể đàn yếu đi vì kiệt sức và bị thương khá nặng ở trận chiến với Tần Thủy Hoàng. Vừa đá xong chưa lấy lại thăng bằng, đã bị cây Trượng của Cương Thi chém đứt tay trái. Dù bị mất một tay nhưng gương mặt Toji không biến sắc. Toji liền lấy tay phải đánh vào đầu Cương Thi. Con Chú linh trên người Toji nhã ra một cây đao lớn. Lao đến Cương Thi và bổ xuống một nhát, Cương Thi thấy thế lấy cây trượng của mình đỡ nó, Toji ngạc nhiên rồi đè mạnh cây đao xuống. Hai tay của Cương Thi không chịu nổi liền run cầm cập. Sau khi bị đá đi Bạch Xà đã thấy Cương Thi đang chống chọi với hắn liền phun độc về phía vết thương ở bụng trái Toji, khiến hắn đau đớn, cơ thể hắn yếu dần. Hắn biết mình chắc chắn sẽ chết định lôi kéo Bạch Xà chết chung. Hắn phi đến Bạch Xà mắt chạm mắt. Bạch Xà tự dưng nở một nụ cười đắc ý rồi đồng tử của nó biến thành màu xanh. Tự dưng Toji ko di chuyển được, cơ thể không cử động được nữa. Từ dưới chân hắn dần dần hoá đá toàn bộ cơ thể.
(Khi xuống dưới âm phủ tức là đã chết ở nhân gian. Nhưng ở đây cũng có thể chết, khi chết ở âm phủ thì linh hồn sẽ được đưa đến một giới khác nằm ngoài lục đạo luân hồi, trừ khi thoát khỏi nơi đó)
Bạch Xà đi đến chỗ Cương Thi đang nằm dưới đất, đưa tay ra nói.
- Bạch Xà: đi được không thằng kia?
Cương Thi nắm lấy tay của Bạch Xà đứng lên và cười nói.
- Cương Thi: được chứ. Có điều hơi đau thôi. Như thế này làm tao nhớ đến 66 triệu năm trước quá.
(66 năm trước có một cuộc chiến giữa âm giới với thiên giới. Cuộc chiến khóc liệt đến nỗi làm cho những hành tinh xung quanh bị vỡ và va vào trái đất làm cho khủng long tuyệt chủng. Trong cuộc chiến đó hai Cương Thi và Bạch Xà đã phá hủy gần như một nửa thiên giới)
Trong lúc đó Chung Quỳ ở đằng sau mấy bức tường. Hắn tức giận nói nhỏ.
- Chung Quỳ: hai đứa phiền phức đó vẫn còn sống sao? Chuyển sang kế hoạch khác thôi.
Rồi hắn liền dịch chuyển đến tầng 9. Sau hắn ta mở cửa cho một người. Sau đó hắn nói.
- Chung Quỳ: ta đã thả tự do cho ngươi rồi đó. Ngươi hãy giết hại con Cương Thi và Bạch Xà đi! Uchiha Madara!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com