chapter 5: lý do.
Quay lại với hai con người kia.
Bạch Xà trên người có chút vết thương nhưng còn Cương Thi Thì sắp đi đến miền cực lạc.
Trong khi đó Hắc Bạch vô Thường được lệnh từ Diêm Vương đến để giúp đỡ hai đứa kia nhưng mà Hắc Vô Thường lại ngủ quên còn con kia thì đéo muốn đến. Nên đến trễ.
Đm bạn lồn (┛◉Д◉)┛彡┻━┻
Khi đến được nơi hai đứa kia. Trùng hợp Ma Nữ cũng đến. Ma Nữ khinh bỉ 😏 nói.
- Ma Nữ: hai đứa bây đánh một thằng mà sao lại thê thảm vậy?
- Cương Thi: Đm mày là nhất, chị giỏi nhất.
Trong khi hai bên đang đánh võ mồm thì bà con nông người kia đã đi từ lúc nào ko hay. Thấy thế Ma Nữ dùng hai ngón tay trỏ và giữa xoay vòng tròn, rồi xuất hiện một lỗ hổng dẫn đến phòng y tế. Ma Nữ ngồi xuống nói.
- Ma Nữ: mày leo lên đi.
- Cương Thi: thôi tao còn đi được ko phải thương binh liệt sĩ.
Ma Nữ nói với một giọng nói trầm ấm.
- Ma Nữ: mày bị thương mà. Lên đi.
- Cương Thi: nếu vậy thì tao không khách sáo.
Suy nghĩ của Cương Thi về Ma nữ Đã khác " nhiều lúc những đứa bạn làm mình rất khó chịu, nhưng nhiều lúc nó cũng làm cho mình cảm thấy vui".
Sau khi đặt Cương Thi lên giường bệnh thì Ma nữ đã đưa cho Cương Thi vài thứ rất thú vị.
Du Vân lấy từ Toji.
Thiên Nghịch Mâu lấy từ Toji.
Quạt được làm bằng vàng lấy từ Douma.
Với cô ấy đưa cho Cương Thi một cái túi có thể chứa tất cả các vũ khí trên cái túi nhỏ nhưng cấu trúc không gian bên trong rất rộng. ( Cấu tạo từ một cái túi bình thường được mua ở một tiệm mua bán quy tín tạp hóa Mạnh Bà. Ở miệng túi có một vòng tròn không gian được kết nối với kho vũ khí ở nhà Cương Thi).
Cương Thi bất ngờ hỏi.
- Cương Thi: mầy lấy mấy cái này ở đâu vậy?
Ma Nữ đáp
- Ma Nữ: à cái cây quạt thì tao trộm được từ thằng Douma. Với tao dọn dẹp cái xác nó ở trong phòng xử án á. Còn hai cây còn lại tao lấy của thằng Toji á.
- Cương Thi: chơi game mà chơi ăn cắp. Giống tao. Hihi.
- Ma Nữ: thôi mầy dưỡng sức đi. Tao đi làm vài việc.
Cương thi đắp chăn, rồi nói.
- Cương Thi: oke bro!
Xông rồi Ma Nữ đi ra khỏi phòng. Cô ấy liền nhận được cuộc gội từ Diêm Vương. Ma Nữ mở điện thoại lên rồi nghe máy.
- Ma Nữ: Moshimoshi!
- Diêm Vương: sắp có một kẻ thù khá mạnh nên ta kêu ngươi cùng với Hắc Bạch Vô Thường đến đó để giải quyết.
- Ma Nữ: tôi cần biết địa điểm.
- Diêm Vương: tầng 9. Ngươi hãy nhớ sống sót quay về đấy.
- Diêm Vương: người cứ yên tâm. Tôi sẽ không làm người thất vọng đâu
Diêm Vương cười nói.
- Diêm Vương: thế thì tốt.
Rồi Diêm Vương cúp máy.
Trong phòng của Diêm Vương. Chúa Quỷ đứng dậy định đi làm một số việc thì bị Diêm Vương kêu lại. Rồi con nhỏ đó bóp ngực của Chúa Quỷ như đúng rồi. Chúa Quỷ hỏi.
- Chúa Quỷ: ủa? Rồi làm vậy chi?
- Diêm Vương: mình thích thì mình làm thôi.
Rồi Chúa Quỷ đi ra khỏi phòng, rồi đi về nhà ngủ.
Quay lại với Ma Nữ. Sau khi được lệnh của Diêm Vương. Cô ấy liền đến tầng 9. Mới đi đến trước cửa của tầng, cô ấy cảm nhận được khí tức rất mạnh mẽ. Nó khiến cơ thể cô ấy rung rẫy. Mở cửa bước vào cô ấy nhìn thấy Chung Quỳ đang ngồi đợi cô ở đó. Hắn nói.
- Chung Quỳ: ngươi là người sơ tán người dân ở tầng 4 đúng không?
Ma Nữ cười nhếch mép.
- Ma Nữ: ta làm đấy! Rồi sao?
Chung Quỳ cười đáp.
- Chung Quỳ: Tính cách ngươi vẫn như vậy nhỉ. Không thay đổi gì cả.
Ma Nữ dõng dạc nói.
- Ma Nữ: ngươi có ý đồ gì nói thẳng đi.
Chung Quỳ cười lớn rồi đứng dậy. Nhẹ nhàng bước đến Ma Nữ. Ma Nữ cảnh giác lùi lại. Chung Quỳ nói.
- Chung Quỳ: đúng là không thể nào qua mất được ngươi. Ta đang muốn lật đổ cái âm giới nầy. Để tao nên một âm giới đo ta nắm quyền.
- Ma Nữ: ngươi làm thế không sợ vợ ngươi buồn à.
- Chung Quỳ: vợ? Ha! Ngươi nghĩ nó có xem ta là chồng không. Ta đã dành hết tình yêu và mọi thứ, nhưng đáp lại là sự vô cảm của nó.
- Ma Nữ: tao cũng hiểu cho ngươi. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ theo ngươi.
Vừa nói dứt câu Ma Nữ mở một vòng không gian từ trên không, rồi từ nó rơi xuống một quả cầu. Đó là vũ khí của Cô ấy "Khóa Trần Thế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com