Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Khi ánh bình minh đầu tiên vừa len qua ngói, phố cổ vẫn còn vương hơi sương lạnh.
Yên Nguyên đã lang thang suốt đêm trong những con hẻm quanh co, đến khi mỏi rã rời mới nghe thấy tiếng kim loại chạm nhau chan chát vọng ra từ cuối con đường.

Cậu giật mình, vội nấp sau bức tường rêu, lén nhìn ra.

Giữa quảng sân lát đá, hai bóng người đang giao đấu dữ dội.
Một bên là Tô Xương Hà, áo choàng đen thấm sương, kiếm trong tay vẽ nên những vòng sáng lạnh.
Mỗi chiêu xuất ra đều dứt khoát, tàn nhẫn, không hề có ý nương tay.
Đối diện hắn là một người vận bạch y, dung mạo đã trung niên — Mộ Tử Trập, gia chủ Mộ gia.

Tô Xương Hà cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh lóe lên giữa làn sương mờ:
"Đường đường là gia chủ Mộ gia, mà lại chỉ biết chơi mấy thứ ẻo lả này sao?"
Mộ Tử Trập khẽ nghiêng đầu, giọng lạnh như sương sớm:
"Chơi ư? Vậy ngươi thử xem, Điệp Vũ, Cửu Trương Cơ!"

Vừa dứt câu, chỉ thấy hàng ngàn cánh bướm trắng từ bốn phía ùa đến, xoay tròn giữa không trung. Trong chớp mắt, đã bay nhanh đến chỗ Xương Hà
Một tiếng nổ "bùm" vang lên như sấm rền, mặt đất nứt ra từng đường nhỏ.Khói trắng cuộn lên, che khuất mọi thứ.

Yên Nguyên che mặt lại, tim đập loạn.Khi màn khói tan đi, chỉ thấy Tô Xương Hà từ trên không trung rơi xuống, áo choàng rách nhẹ, tay vẫn giữ chắc kiếm.

Tiếng rơi nặng nhưng dứt khoát.
Lớp bụi quanh hắn vẫn còn chưa tan hết, chỉ thấy dáng người đó khẽ động, đầu hơi cúi, bàn tay chống xuống đất, từng động tác dứt khoát và lạnh lùng.

Dù đã bị thương, Tô Xương Hà vẫn nhanh chóng bật dậy.
Vạt áo đen phủ đầy bụi, một bên tay áo đã rách, song ánh mắt hắn vẫn bình thản đến lạnh người.
Hắn khẽ phủi đi lớp tro vụn trên vai, như thể vừa vướng phải một cơn gió chứ chẳng phải một chiêu tấn công chí mạng.

"Tống Táng Sư của Ám Hà... cũng chỉ có vậy thôi sao?"
Giọng Mộ Tử Trập vang lên, trầm đục mà mang theo ý khinh miệt.

Khóe môi Tô Xương Hà khẽ nhếch, nụ cười mỏng hệt như lưỡi dao ánh lên dưới nắng sớm.
"Đã bảo ghét đánh nhau với Mộ gia các ông mà."

Từ xa, sau một góc phố, Yên Nguyên đang nấp vội sau cột gỗ, mắt mở to không tin nổi.
"Gì cơ... Tống Táng Sư của Ám Hà sao? Mộ Gia..." cậu lẩm bẩm, giọng run run
" Chết rồi..."

Khi Yên Nguyên bình tĩnh quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ.
Hai người bọn họ, Tô Xương Hà và Mộ Tử Trập lại một lần nữa lao vào nhau, bóng áo đen và lam quấn lấy, nhanh đến mức gần như chỉ còn lại những vệt mờ trong không khí.

Tiếng binh khí va nhau vang lên chan chát, gió cuộn theo từng chiêu, quét tung cát bụi khắp mặt phố.
Mỗi lần họ giao chiêu, nền đất dưới chân đều rung nhẹ như bị đè nén bởi linh lực vô hình.

Rồi đột nhiên, cả hai cùng lùi lại.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Họ đứng cách nhau vài trượng, dường như đang nói điều gì đó, môi khẽ động, giọng thấp, nhưng từ chỗ Yên Nguyên nấp sau tường, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua khe ngói, chẳng thể phân biệt được lời nào.

Cậu cố căng tai lắng nghe, song vô ích.
Chỉ thấy sắc mặt Mộ Tử Trập lạnh đi, tay áo khẽ phất.

Từ hướng con ngõ phía xa, hai người áo đen xuất hiện, bước chân nhanh gọn, lặng lẽ tiến lại gần.
Yên Nguyên nín thở , nhìn dáng phục và cách họ hành lễ, có vẻ như là người của Ám Hà, cùng phe với Tô Xương Hà.

Ánh mắt giữa hai bên chỉ chạm nhau thoáng qua, rồi Mộ Tử Trập quay người, áo dài lam phất qua làn khói mờ, bỏ đi mà không nói thêm lời nào.

Tô Xương Hà nhìn theo một lúc, rồi quay sang nói gì đó với hai thuộc hạ.
Hai người áo đen lập tức gật đầu, sau đó rời đi, thân ảnh nhanh như tan vào bóng sáng của buổi sớm.

Còn lại hắn ở một mình, đứng giữa con phố loang lổ ánh nắng sớm.
Áo đen phất nhẹ trong gió, tay chắp sau lưng, ánh nhìn hướng xa xăm, như thể đang suy nghĩ điều gì rất lâu.

Từ xa, Yên Nguyên vẫn dán chặt người sau bức tường, không dám nhúc nhích.

Tô Xương Hà bỗng xoay người lại.
Thanh kiếm trong tay khẽ nghiêng, lưỡi thép phản chiếu ánh nắng sớm loang lổ, lóe lên một tia sáng lạnh đến rợn người.

Giọng hắn vang lên, hờ hững mà mang theo uy áp khiến không khí như đông cứng lại:

"Sao nào, không định ra sao?"
Khoé môi hắn nhếch nhẹ, nụ cười mỏng đầy châm biếm.
"Trốn ở đó xem kịch cũng lâu rồi đấy, thú vị lắm chứ?"

Phía sau bức tường, Yên Nguyên chết lặng.
Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, hơi thở khựng lại, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Không thể nào... hắn phát hiện ra rồi sao?

Ánh mắt của Tô Xương Hà khẽ hạ xuống, rồi lại ngẩng lên, như thể đã xác định được vị trí người đang ẩn nấp.
Mũi kiếm trong tay hắn nghiêng nhẹ, đầu lưỡi chỉ thẳng về góc phố nơi Yên Nguyên đang trốn.
Một luồng linh lực mảnh như sợi chỉ, vô hình mà căng tràn sát khí, chậm rãi lan ra trong không khí.

"Đếm đến ba," hắn nói nhỏ, giọng vẫn đều đều, "nếu còn không ra, thì đừng trách ta nặng tay."

Yên Nguyên cứng người tại chỗ.
Không khí quanh cậu như đông lại, mỗi hơi thở đều nặng trĩu.
Hắn... thật sự biết có người ở đây.

Cậu cắn môi, mắt đảo quanh, chẳng có lối thoát nào.
Trước mặt là phố trống, sau lưng chỉ là bức tường gỗ lạnh, bên trái là ngõ cụt.
Chạy cũng vô ích.

"Một ."
Giọng Tô Xương Hà vang lên, bình thản mà như lưỡi dao rạch vào thính giác.

Yên Nguyên nuốt khan, chân run lẩy bẩy.

"Hai."

Cậu hít sâu một hơi, tim đập thình thịch.

"Ba..."

Trước khi hắn kịp đếm xong, Yên Nguyên bật người bước ra khỏi chỗ nấp.
Bụi dưới chân tung lên, ánh nắng sớm hắt lên khuôn mặt non trẻ đang cố giữ bình tĩnh.

"Đừng... đừng làm gì ta!" cậu giơ hai tay, giọng run rẩy nhưng gắng lấy can đảm "Ta... ta chỉ là người qua đường thôi!"

Tô Xương Hà nghiêng đầu, ánh mắt quét qua, lạnh và sâu thẳm như vực nước.
Hắn không nói gì ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào Yên Nguyên, ánh nhìn ấy khiến cậu có cảm giác như toàn bộ bí mật của mình đều bị lột trần dưới lớp áo.

Một lúc sau, khóe môi hắn khẽ nhếch:
"Người qua đường?"
"Người qua đường... nào mà theo dõi ta suốt từ quán trọ đến đây sao?"

Giọng hắn đều đều, chẳng cao giọng, nhưng lại khiến sống lưng Yên Nguyên lạnh buốt.
Cậu lắp bắp:
"Ta... ta không có! Chỉ là... chỉ là đi lạc thôi..."

"Đi lạc?" Tô Xương Hà nhướng mày, cười nhạt.
"Nửa đêm rời khỏi quán trọ, men theo ta qua bảy tám ngõ phố mà nói là đi lạc?"
" Đi lạc của ngươi cũng hay đó chứ "

Ánh mắt hắn khẽ nheo lại, trong thoáng chốc, Yên Nguyên có cảm giác như sắp bị nuốt chửng.

Một cơn gió thổi qua, áo choàng đen của hắn tung lên trong làn sáng sớm mờ, bóng hắn đổ dài trên nền đất, trông vừa u tịch, vừa đầy sát khí.
______________

Ánh nắng sớm len qua khe cửa, rọi thành từng vệt mỏng trên nền gỗ.
Tiếng chim đầu ngày vang lên khẽ khàng, kéo Khương Khuynh Nhi ra khỏi giấc ngủ.

Nàng chậm rãi mở mắt, hàng mi khẽ run.
Giấc mộng đêm qua mờ nhòe, chỉ còn lại cảm giác nặng trĩu nơi ngực.
Tựa hồ có điều gì đó bất an vẫn đang vương lại trong không khí.

Khẽ vén chăn, nàng ngồi dậy.
Tấm lưng thẳng, động tác chỉnh tề đến từng cử chỉ nhỏ, dù chỉ là trong phòng trọ đơn sơ, nàng vẫn giữ phong thái nhã nhặn, kiêu hòa đặc trưng của tiểu thư quan gia.

Trước gương đồng, nàng thuần thục búi lại mái tóc, tay khẽ chải qua vài lọn rơi lòa xòa nơi vai.
Bạch y chỉnh tề, lớp sa lam phủ nhẹ, dung nhan phản chiếu trong gương tỏa ra vẻ thanh lãnh như sương mai.

Sau khi chỉnh trang y phục, Khuynh Nhi cất bước sang gian phòng bên cạnh.
Nàng gõ nhẹ cửa, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Yên Nguyên, dậy chưa? Trời sáng rồi."

Không tiếng đáp.
Nàng khẽ cau mày, gõ thêm lần nữa vẫn im lặng.

Một linh cảm mơ hồ dâng lên, Khuynh Nhi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, chăn gối xộc xệch, đèn dầu đã tắt từ lâu.
Cửa sổ mở hé, gió thổi lay nhẹ tấm rèm mỏng.

Nàng dừng lại, ánh mắt khẽ tối đi.
Trên bàn, chiếc áo choàng nhỏ của Yên Nguyên vẫn còn, nhưng bóng người thì không thấy đâu.

Hơi lạnh thoáng lướt qua sống lưng.
"Yên Nguyên..." nàng gọi nhỏ, giọng trầm xuống, mang theo nét lo lắng hiếm thấy
"...đừng nói là đệ lại ra ngoài rồi đấy."

Khuynh Nhi bước vội xuống tầng dưới.
Tiếng cầu thang gỗ vang lên khẽ khàng, hòa trong mùi hương trầm còn vương từ đêm trước.

Lão chưởng quầy đang dọn lại mấy chiếc bàn gần quầy rượu, thấy nàng liền ngẩng lên, cười niềm nở:
"Cô nương dậy sớm thế? Dùng điểm tâm chứ?"

"Không." Khuynh Nhi khẽ lắc đầu, giọng mềm mà dứt khoát.
"Xin hỏi, người đi cùng ta tối hôm qua, đã xuống đây chưa?"

Lão chưởng quầy chợt nhớ ra điều gì, đặt chiếc khăn trong tay xuống, gật gù:
"À, cậu thiếu niên ấy hả? Đi rồi, đi từ khi trời còn chưa sáng rõ cơ."

Nàng thoáng khựng lại, mày khẽ nhíu:
"Đi rồi?"

"Phải đó." lão gật đầu, giọng vẫn vô tư 
"Ta còn tưởng là cậu ta đi dạo hay tìm mua gì. Cậu ấy đi ra ngoài quán, hình như là... đi theo hai vị khách mặc y phục đen."

Ánh mắt Khuynh Nhi chợt lạnh lại trong khoảnh khắc.
Lớp sa mỏng khẽ lay, gió ngoài cửa thổi lùa vào, khiến vạt áo trắng của nàng tung nhẹ.

"Y phục đen..." nàng lặp lại, giọng trầm đi, ánh nhìn lạc xa như đang dò xét từng mảnh ký ức mơ hồ trong đầu.
"Là họ."

Lão chưởng quầy nhìn vẻ mặt ấy, nhất thời cũng không dám hỏi thêm.
Khuynh Nhi chỉ khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi xoay người bước nhanh ra cửa.
_______________

Gió sớm thổi qua con phố hẹp, mang theo hương ẩm của sương và bụi.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng vải khẽ lay nơi tay áo Tô Xương Hà.

Hắn vẫn đứng đó, tay cầm kiếm, dáng lười nhác mà đầy uy áp.
Ánh mắt lạnh, dõi thẳng vào Yên Nguyên như muốn xuyên qua tận tâm can.

"Thế nào," hắn chậm rãi hỏi, giọng đều đều như chẳng có chút cảm xúc nào
"Ngươi theo dõi ta vì ai sai khiến?"

"Không... không ai sai cả!" Yên Nguyên lắp bắp, hai tay vẫn giơ lên, cố tỏ ra vô hại  "Ta chỉ tò mò thôi, thật đấy!"

Tô Xương Hà khẽ nheo mắt.
"Tò mò?"
Một tiếng cười rất khẽ thoát ra, lạnh hơn cả gió sáng.
"Ngươi gan thật đấy, người khác tò mò chuyện của Ám Hà, thường không còn cơ hội nói lại câu thứ hai."

Lời nói nhẹ như gió, nhưng khiến máu trong người Yên Nguyên như đông cứng.
Cậu nuốt nước bọt, lùi nửa bước, tim đập loạn.
"Ám... Ám Hà? Ta không biết... ta chẳng liên quan gì cả!"

"Không biết?" hắn khẽ nghiêng đầu, miệng vẫn giữ nụ cười nửa miệng.
"Thế thì tệ rồi. Ngươi dám theo đuôi ta, mà lại không biết ta là ai sao?"

Mũi kiếm trong tay hắn khẽ nâng lên, phản chiếu ánh nắng thành một vệt sáng lóa mắt.
Chỉ cần hắn hơi động tay, khoảng cách ấy đủ để khiến Yên Nguyên không kịp tránh.

Cậu hoảng sợ đến mức gần như bật thốt:
"Khoan! Ta— ta chỉ đi lạc thôi! Thật mà!"

Tô Xương Hà dừng lại một khắc.
Ánh mắt hắn hạ xuống, nhìn kỹ gương mặt non trẻ, giọng hờ hững:
"Người như ngươi mà dám nói dối trước mặt ta?"

Hắn khẽ hít vào, ánh mắt vẫn không rời đối phương.
"Nhóc con, lần sau muốn tò mò gì thì chọn người dễ hơn mà theo. Gặp ta, là vận xui rồi đấy."

"Ngươi nói tò mò à?"
Giọng hắn trầm, kéo dài, đầy giễu cợt.
"Vậy ta cho ngươi biết, trong Ám Hà, sự tò mò là thứ chết sớm nhất."

Chưa kịp phản ứng, thân ảnh hắn đã động.
Một đường đao xé gió, nhanh đến mức Yên Nguyên chỉ kịp nghiêng người né.
Tia sáng bạc lướt qua sát cổ, lạnh rát đến tê dại.

"Khoan, ta không..."
Yên Nguyên chưa kịp nói hết, kiếm của hắn đã gạt sang lần nữa.
Cậu vội rút đoản kiếm phòng thân ra chống đỡ, nhưng chỉ nghe "choang!" lực chấn mạnh đến mức cả cánh tay run lên, tê dại.

Tô Xương Hà chỉ hơi nhướng mày, cười nhạt:
"Cũng biết cầm kiếm à. Không tệ."

Câu khen không hề có ý tốt.
Đường đao kế tiếp nhanh hơn, hiểm hơn, như muốn ép cậu vào góc tường.
Mỗi chiêu đều chuẩn xác, mạnh mà không thừa, như thể chỉ cần hắn muốn, nhát tiếp theo đủ khiến người trước mặt mất mạng.

Yên Nguyên cố gắng né, tim đập loạn, hơi thở gấp gáp.
Cậu chỉ kịp đỡ được ba chiêu, rồi cả thân người bị hất mạnh, ngã nghiêng ra đất.
Đoản kiếm trong tay văng ra xa, kêu leng keng giữa nền đá.

Một nhát đao lạnh lẽo chặn ngang cổ, chỉ cách da chưa đầy một tấc.
Gió sáng lùa qua, lưỡi đao phản chiếu ánh bạc chói mắt.

Tô Xương Hà đứng trước mặt, áo choàng đen khẽ lay.
Hắn nhìn xuống, ánh mắt vẫn bình thản như thể vừa quét sạch bụi, chứ không phải vừa đánh gục người khác.

"Đã bảo rồi." hắn khẽ nói, giọng nhẹ mà lạnh
"Đừng tò mò chuyện của ta."

Yên Nguyên nằm yên, cả người run lên, cổ họng nghẹn lại.

Lưỡi đao lạnh ngắt kề sát cổ, ánh thép phản chiếu trong đôi mắt Yên Nguyên đang mở to, sợ hãi đến mức không thốt được lời nào.

Gió thổi qua, tà áo đen của Tô Xương Hà khẽ lay, vạt áo đập vào nhau nghe phật phật, như nhịp đếm của lưỡi hái tử thần.

"Nhóc con," hắn nói, giọng trầm thấp, mang chút giễu cợt xen lẫn lạnh lẽo,
"đã nhìn thấy thứ không nên thấy, đáng lẽ ngươi nên câm miệng mà rời đi. Đáng tiếc..."

Hắn xoay nhẹ cổ tay.
Ánh thép lóe lên.
Một đường đao nghiêng xuống

Vút!

Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn gió mạnh ập tới.
Một thanh kiếm dài từ đâu lao đến, va thẳng vào đoản đao của hắn.
Tiếng kim loại chạm nhau vang chát chúa, tóe lên đốm lửa sáng loáng giữa buổi sáng mờ sương.

Tô Xương Hà nhíu mày, lùi nửa bước, ánh mắt lập tức hướng về phía vừa xuất chiêu.

Giữa làn bụi đất mờ mịt, một bóng trắng từ trên cao đáp xuống, nhẹ tựa cánh tuyết.
Vạt áo khẽ tung, gió lùa qua khiến dải mũ che kín mặt lay động, chỉ để lộ đôi mắt tĩnh lặng mà sâu như nước hồ thu.

"Tỷ tỷ! Cứu ta với!" Yên Nguyên kêu lên, giọng run vì sợ.

Tô Xương Hà hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch thành một nụ cười mảnh.
Ngón tay hắn khẽ động, một vòng linh lực đỏ như máu lập tức tỏa ra, trói chặt lấy Yên Nguyên, khiến cậu không thể nhúc nhích.

Hắn xoay người, ánh mắt lướt qua người vừa đến:
"Thế nào? Đến đây để cứu người sao?"
Giọng hắn thấp, khàn và mang theo một tia giễu cợt.

Người đội mũ vẫn đứng yên, không tỏ vẻ nao núng.
Dưới lớp sa mỏng, giọng nàng vang lên bình thản, nhẹ như sương mà lại khiến người nghe phải dừng tay:
"Phải. Chỉ là không biết... đệ đệ ta đã làm gì để ngươi phải ra tay nặng đến thế?"

Không khí thoáng chốc đông lại, gió thổi qua mang theo hương bụi lạnh.
Tô Xương Hà nheo mắt, ngón tay vẫn giữ lấy chuôi vũ khí trong tay
" Ta chỉ thấy hắn lén theo dõi người khác giữa đêm, chuyện này, trong Ám Hà, đáng một mạng rồi."

Khuynh Nhi bỗng im lặng.
Ánh mắt nàng khẽ hạ xuống, dải sa mỏng che nửa khuôn mặt khiến người khác không rõ nàng đang nghĩ gì.
Người trước mặt là người của Ám Hà chắc chắn không dễ đụng vào. Trước mắt cứ bình tĩnh thương lượng

Nàng khẽ hít một hơi, rồi từ tốn cất lời, giọng nhẹ như tơ nhưng từng chữ đều rõ ràng:
"Đã mạo phạm rồi. Đệ đệ ta còn nhỏ, tâm tính hiếu kỳ, có lẽ vì vậy mới gây nên hiểu lầm.
Mong ngài... có thể rộng lượng mà tha thứ cho."

Tô Xương Hà cười khẽ, bước lên một bước.
Ánh sáng buổi sớm lướt qua lưỡi vũ khí trong tay hắn, lóe lên như ánh máu:
"Ta không phân biệt lớn hay nhỏ. Ai dám nghe lén ta, đều phải trả giá."

Gió thoáng thổi qua, mảnh sa trắng trên mặt Khuynh Nhi khẽ lay, hé ra một phần cằm nhỏ thanh tú.
Nàng đáp chậm rãi, giọng vẫn dịu, nhưng từng chữ như lướt qua gió lạnh:
"Xem ra danh tiếng của Ám Hà quả không hư truyền. Nhưng... nếu là mạng của đệ ta, e rằng lấy không dễ đâu."

Không khí giữa họ như đông đặc lại.
Tô Xương Hà nheo mắt, rồi khẽ nhún vai, mỉm cười nhạt:
" Vậy phải thử xem rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com