2
Thành Lạc Hà.
- Theo nguồn tin mà chúng ta nhận được thì hôm nay tên Lý Hoan kia vừa từ thành Thiên Khải bàn giao công việc trở về.
Tô Xương Hà nhếch mép cười, phấn khích xoay tròn dao găm trong tay.
- Trùng hợp như vậy, có lẽ đến cả ông trời cũng muốn chúng ta xử hắn rồi.
Tô Mộ Vũ gấp chiếc dù giấy của mình lại, chậm rãi đeo vào sau lưng.
- Cẩn thận dò xét, nếu không thật sự cần thiết thì đừng nên tự ý hành động.
Tô Xương Hà nghiêng đầu nhìn hắn, thuận miệng đáp.
- Biết rồi, không cần ngươi phải nhắc ta.
Dứt lời, bọn họ không hẹn mà cùng cất bước hướng về phía Lý phủ.
Tuy là người của triều đình, Lý Hoan lại xuất thân từ Dịch Tông, một tông phái bí hiểm kín tiếng nhưng lại rất vang danh trong thế giới ngầm.
Đối với Ám Hà bọn họ mà nói, phải đối đầu với một thế lực ít khi hành động nếu không thật sự cần thiết như vậy, hại nhiều hơn lợi.
Tô Mộ Vũ từng nghe vài lời đồn đãi về tông môn này, nhưng suy cho cùng lời nói là thật hay giả, bọn hắn phải tận mắt nhìn thấy thì mới có thể chứng thực được.
Y hạp mắt, một dự cảm bất hảo đang dần len lỏi trong lòng, càng tiến gần hơn đến địa điểm được chỉ định, y lại càng cảm nhận được áp lực chưa từng có trước đây.
- Làm sao vậy?
Giọng Tô Xương Hà vang lên, nửa đùa nửa thật, nhưng khóe mắt hắn thoáng ánh lên chút cảnh giác.
Tô Mộ Vũ dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên mái ngói phủ bụi trước mặt. Trên đầu, mây đen dày như mực, gió mang theo hơi lạnh lạ thường.
- Cảm giác... có người đang nhìn.
Tô Xương Hà khẽ nhướng mày, bàn tay cầm dao găm bất giác siết lại:
- Chắc ngươi căng thẳng quá rồi. Đây là khu dân cư bỏ hoang, đến cả chó hoang cũng không có nữa là.
Tô Mộ Vũ lắc đầu, ánh mắt quét qua những ô cửa sổ khép hờ của dãy nhà cũ.
- Không phải ảo giác. Từ khi chúng ta bước vào đây, có một luồng khí rất lạ.
- Khí lạ?
Tô Xương Hà bật cười, giọng hắn nhỏ nhưng mang theo vẻ cợt nhả.
- Đừng nói với ta là ngươi bắt đầu tin vào mấy trò huyền học của đám Dịch Tông đó rồi nhé.
Thấy y trầm mặc, cái nhíu mày đầy căng thẳng khiến nụ cười của Tô Xương Hà chợt tắt. Hắn cẩn thận nhìn y, thấy ánh mắt Tô Mộ Vũ tĩnh như mặt nước, chỉ có trong sâu thẳm phản chiếu chút dao động.
- Được rồi, nếu ngươi nói có vấn đề, vậy thì cứ làm theo cách của ngươi đi.
Hắn tra dao vào vỏ, thay đổi tư thế, bước nhẹ hơn hẳn.
- Chúng ta chia ra đi vòng quanh. Ngươi theo hướng đông, ta men theo tường phía bắc. Nửa khắc sau gặp lại ở hậu viện Lý phủ.
Tô Mộ Vũ gật đầu, nhưng trước khi rời đi, y lại thấp giọng nhắc nhở hắn:
- Xương Hà, nếu có gì bất thường... đừng manh động. Gặp lại nói sau.
Tô Xương Hà cười khẽ:
- Yên tâm đi, ta chưa muốn chết trong nhiệm vụ đầu tiên đâu.
Hắn quay đi, bóng áo đen khuất dần sau khúc rẽ, để lại chỉ còn tiếng gió thổi qua rặng trúc khô kẽo kẹt như tiếng xương người va chạm.
Tô Mộ Vũ lẳng lặng nhìn bóng dáng của hắn khuất dạng thì mới thu hồi tầm mắt, xoay người về nơi mình cần đến.
Chưa đi được bao xa, Tô Mộ Vũ đột nhiên dừng lại. Một tiếng “tách” nhỏ vang lên trong bóng tối — tiếng cơ quan.
Y lập tức nghiêng người né sang bên. Một tia sáng bạc lướt qua má, cắm phập vào thân cây phía sau.
Tô Xương Hà cũng vừa từ hướng bắc lao ra, ánh dao trong tay hắn lóe lên, quét phăng lớp bụi mờ.
- Có bẫy!
Tô Mộ Vũ xoay người, ánh mắt lạnh như nước:
- Có người ở đây trước chúng ta.
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong bóng tối, xen lẫn với tiếng cười quỷ dị:
“Ám Hà... quả nhiên đã cử người đến.”
Gió bỗng nổi mạnh, màn đêm như bị xé ra. Giữa khoảng sân phủ rêu, một người khoác áo đen nửa cũ nửa mới, đứng tựa vào cột, ánh mắt sáng rực như đuốc.
Tô Xương Hà khẽ nheo mắt, nói nhỏ với đồng bạn:
- Có vẻ như cái từ ‘dễ’ mà ta nói ban nãy... hẳn là sai rồi.
Tô Mộ Vũ siết chặt chuôi kiếm, nhẹ giọng nhắc nhở hắn:
- Chuẩn bị đi, Xương Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com