Nhân
*chữ nghiêng là phần trích từ truyện gốc
Tô Xương Hà ngã xuống đất, cười ha hả:
"Ta quen ngươi nhiều năm như vậy, chỉ biết ngươi có môn công pháp này, nhưng đây là lần đầu thấy ngươi thi triển. Để ta mở mang tầm mắt xem công pháp thần bí nhất Ám Hà, rốt cuộc lợi hại hơn cả Diêm Ma Chưởng ra sao."
"Thất Sát Lục Diệt — giết địch, giết bạn, giết thần, giết quỷ, giết mình, giết sạch.
Diệt Thiên đạo, diệt Yêu đạo, diệt Nhân đạo, diệt Quỷ đạo, diệt Tu La đạo, diệt Địa Ngục đạo."
"Nhập ma đi, Tô Mộ Vũ, để đêm nay máu nhuộm Thiên Khải."
Tô Mộ Vũ cố gắng chống lại, nhưng dù có Tô Xương Hà trợ giúp vẫn không địch nổi. Kiếm khí mảnh mai tràn ra từ kiếm ảnh, lập tức lưu lại hàng chục vết thương trên người hắn và Tô Xương Hà.
Trọc Thanh cười lạnh, lại xuất chưởng, chỉ thấy một con rồng màu tím lượn lờ quấn lấy kiếm ảnh kia, cùng tấn công về phía Tô Mộ Vũ. Hắn quát:
"Chết đi!"
Thế kiếm cùng con rồng lao đến, phá tan mọi tầng kiếm khí hộ thể chúng gặp; sát ý ngút trời cuồn cuộn như mãnh thú sẵn sàng tung đòn tất sát, xuyên qua thân ảnh áo đen... rồi bỗng nhiên dừng lại, tan biến.
Trọc Thanh trợn trừng hai mắt, không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Nhưng vết cắt trên cổ vẫn đang trào máu đầm đìa, cùng cảm giác nội lực và sinh mệnh đang theo từng dòng máu trôi ra ngoài... lại rõ ràng vô cùng.
Thất Chỉ Kiếm hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng chẳng thể quay về với chủ như mọi khi. Nó rơi xuống đất, ngay cạnh thân thể Trọc Thanh đang ngã xuống nặng nề. Hắn ngước nhìn bầu trời Thiên Khải, dường như muốn khắc ghi thế giới này lần cuối trước khi sinh mệnh hoàn toàn kết thúc. Nhưng hắn không sợ, bởi hắn biết, con đường xuống Hoàng Tuyền này... hắn sẽ không đi một mình.
Tô Xương Hà, địa ngục không chỉ đón mình ta... nó cũng đang chờ ngươi.
.
Trước thi thể dần lạnh lẽo của Trọc Thanh, Tô Mộ Vũ một thân áo bào trắng đã nhuốm đỏ như tắm trong máu. Thế giới trước mặt hắn dần có màu sắc trở lại, không còn một mảnh đỏ đen như khi nhập ma nữa.
Nhưng hắn ước rằng mình vẫn đang nhập ma.
Bởi trước mắt hắn lúc này chỉ toàn là máu — máu của bản thân, và máu của Xương Hà.
Khoảnh khắc sinh tử, ngay trước khi sát kiếm của Trọc Thanh chạm tới Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà đã lấy thân mình chặn đứng kiếm ảnh, đồng thời vung Thất Chỉ Kiếm một đường kết liễu hắn.
Tô Mộ Vũ ôm lấy thân thể đang dần đổ xuống của Xương Hà. Nhìn dòng máu không ngừng trào ra từ lồng ngực hắn, y tựa như một đứa trẻ hoảng loạn, không biết phải làm sao.
Ngón tay run rẩy cố gắng điểm huyệt cầm máu, nhưng vô dụng. Máu vẫn tuôn không ngừng... cùng sinh mệnh của Xương Hà, lặng lẽ chảy đi.
Tô Xương Hà ho ra một ngụm máu. Ngũ cảm mờ dần tới mức nỗi đau bị đâm xuyên cũng trở nên xa xôi. Mãi tới khi cảm nhận được trên gương mặt mình đẫm nước, hắn mới nhận ra...
Đó là nước mắt của Tô Mộ Vũ.
Tiểu tử này... đến lúc cuối cũng không cho ta nhìn một bộ dáng đẹp đẽ, lại để ta thấy vẻ mặt nhếch nhác thế này sao...
"Xương Hà... ngươi cố lên... ta đi tìm Thần y..."
"Nàng nhất định có cách cứu ngươi..."
"Ngươi không được từ bỏ... vì ta..."
"Mộ... Vũ..."
Hắn cảm nhận rõ ràng sinh mệnh mình đang đếm ngược. Lần này... có lẽ dù vẫn là Tô Mộ Vũ tìm được hắn, nhưng... sẽ chẳng thể đưa hắn về nhà nữa rồi.
Hắn không nghe rõ tiếng khóc nữa, chỉ thấy môi Mộ Vũ mấp máy, thấy đôi mắt đỏ hoe như muốn khắc cả thế gian này vào lòng mình.
Người vẫn gọi ta...Nhưng ta... sắp không nghe được nữa rồi.
Nực cười làm sao. Cả đời làm sát thủ, làm kẻ đưa tang cho người khác, từng coi sinh mạng vốn là thứ chẳng đáng nhắc tới, đến lúc này, lại sợ chết. Hắn không phải sợ địa ngục, cũng chẳng sợ Hoàng Tuyền. Hắn chỉ sợ... mình chết rồi, trên đời này... còn ai cùng gọi Tô Mộ Vũ "về nhà" đây?
Còn ai biết y không ăn được cay, dù luôn đi dưới mưa nhưng lại không thích cái lạnh, biết y thích đậu phụ chiên, là quỷ nghèo, sống giữa nhân gian nhưng như xa nhân gian vạn dặm.
Còn ai chờ y tới trong cơn mưa, còn ai sẵn sàng liều mạng vì y... như hắn đây?
Hóa ra... Điều đau nhất không phải là bị kiếm đâm xuyên hay kinh mạch đứt đoạn, mà là biết, từ ngày mai...Tô Mộ Vũ sẽ phải sống một mình.
"Xin ngươi... cố lên... Thần y sắp tới rồi..."
Vị gia chủ Tô gia vốn trầm ổn lạnh lùng, lần đầu tiên lộ vẻ thất thố đến vậy. Y muốn ôm chặt lấy người trong lòng, dùng chút hơi ấm còn lại kéo hắn khỏi Tử Môn Quan, nhưng lại sợ dùng lực quá mạnh khiến vết thương thêm trầm trọng. Cuối cùng chỉ có thể để Tô Xương Hà dựa đầu vào ngực mình, còn bản thân cúi xuống, cố nghe từng lời thì thầm đứt quãng mà hắn đã dốc cạn sức lực nói ra:
"Mộ... Vũ... của... ta..."
Nước mắt Mộ Vũ rơi xuống ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt kia. Hắn muốn giơ tay lau đi... nhưng kinh mạch đã đứt, chẳng thể điều khiển nổi. Thôi vậy... Bàn tay hắn đã quá nhiều máu tươi, tay bẩn rồi, không chạm vào khuôn mặt sạch sẽ ấy nữa.
Hắn tự hỏi, nếu nói lời tạm biệt, có phải y sẽ khóc lớn hơn không? Nhưng dẫu sao, lời chia li vẫn phải nói.
"Lần này... đành... để ngươi... đưa tang... cho ta... rồi..."
Thế giới trước mắt dần mờ nhòe. Hắn không còn nghe rõ tiếng khóc, tiếng gọi khản đặc của Mộ Vũ. Cũng không còn cảm nhận được thân thể gầy gò đang siết chặt lấy mình. Hắn chỉ thấy lạnh... và rất mệt.
Hoá ra, người ta nói đúng. Khi sắp chết, ký ức cả đời kéo đến như đèn kéo quân.
Hắn thấy Xương Ly. Thấy cha. Thấy mẹ. Thấy từng mạng người bỏ lại dưới lưỡi kiếm của mình. Thấy hàng trăm vong hồn đứng chực bên đường Hoàng Tuyền.
Hắn thấy Ám Hà.
Thấy Tạ Loan Đao cùng Đại Gia Trưởng đời trước cười nhạo. Thấy Mộ Thanh Dương, Mộ Vũ Mặc, Mộ Tuyết Vi đang cãi nhau chí chóe về bói quẻ. Thấy Thất thúc cằn nhằn một Ám Hà làm ruộng, bên cạnh Triết thúc bình thản hút tẩu thuốc.
Hắn thấy rất nhiều.
Nhưng nhiều nhất... vẫn là Mộ Vũ.
Là đêm giao thừa đầu tiên hắn được cảm nhận. Là khoảnh khắc cả hai dìu nhau bò lên từ Quỷ Khốc Uyên. Là những lần làm nhiệm vụ chung, hắn luôn ranh mãnh bày trò, còn y lặng lẽ dung túng. Là tán ô che mưa trong những đêm hắn đầy thương tích.
Hắn nhớ nhất... có lẽ là Nam An.
Mùi hoa quế hoà với mùi dược liệu. Tiếng buổi sáng huyên náo. Tiếng pháo vang giòn ngày khai trương.
Có Mộ Vũ...Cuộc đời vốn chỉ đầy đẫm máu và bóng tối của hắn — rốt cuộc cũng nếm được mùi vị nhân gian.
Mộ Vũ, ngươi có biết không, ta làm kẻ lang thang, làm sát thủ, làm Tống Táng Sư, làm Đại Gia Trưởng...Thật sự... rất mệt.
Lần này... ta mệt rồi. Cho ta nghỉ trước nhé.
Người ngươi không muốn giết — ta giết.
Tội nghiệt ngươi không muốn mang — ta mang.
Oán thù ngươi không muốn gánh — ta gánh.
Một mình ta đổi lấy Ám Hà qua bờ bên kia, chỉ cần ngươi còn sống... vậy để mình ta thôi.
Tô Mộ Vũ...
Chỉ riêng lần này...
Đành để ngươi mở dù, đưa tang cho ta.
Nếu một ngày nào đó, ngươi đứng dưới tán dù, đưa tang cho một kẻ không tên, xin đừng khóc.
Hãy nghĩ rằng...
Ta chỉ là về nhà trước ngươi một bước mà thôi.
.
.
.
Ý thức Tô Xương Hà bỗng nhẹ bẫng như bị thứ ánh sáng nào đó kéo đi. Hắc Bạch Vô Thường sao?
Hắn biết mình sẽ xuống địa ngục, thậm chí trên đường Hoàng Tuyền, những kẻ mang thù năm cũ vẫn chực chờ hắn trả nợ máu.Càng tiến gần ánh sáng, hắn càng không nhìn rõ, chỉ nghe âm thanh văng vẳng:
"Lại một kẻ nghịch mệnh..."
"Đáng tiếc... đáng tiếc..."
"Cái giá này... đủ chưa..."
"Số mệnh..."
"Vô dụng thôi..."
"Không thể thay đổi vận mệnh..."
"Thiên mệnh..."
Tiếng thì thầm dồn dập như muốn xé nát linh hồn hắn, khiến hắn muốn bịt tai, muốn hét lên rằng hãy im đi. Bỗng chốc thế giới im bặt, chỉ còn một giọng duy nhất:
"Cho ngươi một cơ hội làm lại... cùng một điều ước thay đổi khoảnh khắc khởi đầu."
"Một lần viết lại vận mệnh."
"Có thể thay đổi... bất cứ chuyện gì sao?"
"Bất cứ chuyện gì... của thời khắc bắt đầu."
"Vậy thì ta ước rằng...Thành Vô Kiếm sẽ không gặp họa diệt môn."
Không gian lặng đi trong giây lát. Rồi tiếng cười vang khắp tứ phương.
"Được. Như ngươi mong muốn."
Ánh sáng chói loà. Mọi thứ tan biến.
Tô Xương Hà cảm thấy mình đang rơi.
Mộ Vũ của ta...sẽ không còn Tô Mộ Vũ nữa. Lần duy nhất này thôi, để ta đưa tang cho Mộ Vũ của ta nhé.
Từ nay bóng tối để một mình Tô Xương Hà bước.
Ở thế giới bên kia, Trác Nguyệt An, nguyện cho ngươi một đời bình an, rạng rỡ dưới ánh sáng ngươi vốn thuộc về.
Bái biệt, Mộ Vũ của ta.
⸻
Linh hồn Tô Xương Hà rơi xuống...
Chìm vào vô tận.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com