Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mê ảnh

Khi còn là kẻ vô danh mang hiệu Thập Thất, gương mặt của Tô Mộ Vũ là điều duy nhất trong cái địa ngục Ám Hà khiến Tô Xương Hà tin rằng thế gian này vẫn còn thứ đẹp đẽ.

Đôi mắt người này dài và trong, con ngươi đen láy tĩnh như mặt hồ buổi sớm, chỉ cần nhìn lâu một chút là như bị kéo xuống đáy nước, trầm mê không ngóc đầu lên nổi. Sống mũi cao thẳng, đường nét thanh tú, lạnh nhạt mà tinh xảo như đã được điêu khắc tỉ mỉ. Tô Mộ Vũ rất ít khi cười, mà khi y cười lại tựa như ánh trăng trượt qua đáy giếng, cả gương mặt sáng bừng, thanh lệ dịu dàng đến mức dễ khiến hắn quên mình đang ở giữa nơi toàn giết chóc và máu tươi.

Tô Xương Hà thích gương mặt ấy đến điên cuồng.

Không phải yêu đương nam nữ, mà như kẻ đói khát nhiều năm bỗng chạm được vào nước trong, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến hắn tham lam muốn sống tiếp, muốn hắn bò lên từ âm ti địa phủ.

Nhưng từ khi Tô Mộ Vũ trở thành Khôi, làm người đứng đầu Chu Ảnh Thập Nhị Tiêu, gương mặt ấy biến mất sau một chiếc mặt nạ tinh xảo được chạm như mặt quỷ. Tương phản hoàn toàn với gương mặt xinh đẹp bên dưới.

Với kẻ bình thường, đó là ác quỷ.

Với Tô Mộ Vũ, đó là tôn nghiêm.

Với Tô Xương Hà, đó là tra tấn.

Lớp mặt nạ đó như tách y khỏi trần thế, hắn càng muốn nhìn càng không được nhìn.

Mà càng không thấy, hắn càng muốn thấy.

Tính tò mò của hắn vốn đã cao, nhưng sự tò mò dành cho Tô Mộ Vũ lại giống như bệnh. Hắn bắt đầu để ý từng cái nghiêng đầu, từng hơi thở, từng khe hở mỏng manh giữa lớp mặt nạ và làn da trắng của y, chỉ cần một chút xíu ấy cũng đủ khiến hắn hưng phấn tột độ.

Nhưng rồi hắn trở nên không biết đủ, loài người vốn dĩ tham lam, mà con người hắn lại không phải thứ tốt đẹp gì. Hắn bắt đầu thường xuyên mơ thấy Tô Mộ Vũ. Nhưng trong mơ, Mộ Vũ vẫn đeo chiếc mặt nạ ấy. Hắn vươn tay tháo ra, nhưng chiếc mặt nạ ấy như mọc rễ, giống như trêu ngươi hắn, cố tình ngăn hắn thấy được điều hắn khát khao nhất.

Ẩn sau lớp mặt nạ quỷ, Tô Xương Hà chỉ thoáng nhìn được khóe môi run run của y, một chút đỏ ửng nơi đuôi mắt, hơi thở dồn dập lẫn vào tiếng nức nghẹn mà y cố nén lại. Hắn như kẻ phát khùng đi lạc trong sa mạc cằn cỗi, điên cuồng gặm nhấm từng giọt nước được ban ơn, mà trong lòng vẫn không ngừng oán trách tại sao hắn không thể hết khát?

Từ đó, hắn bắt đầu tưởng tượng, hắn hoang đường, hắn vô sỉ, hắn muốn biết rằng khi Tô Mộ Vũ bỏ mặt nạ xuống, gương mặt tinh xảo ấy hiện ra dưới ánh đèn mờ...

Y sẽ đẹp đến mức nào.

Tô Xương Hà tìm đủ mọi cách muốn tháo xuống lớp mặt nạ kia. Nhưng lớp mặt nạ đó nào có dễ lấy xuống như vậy.

Cuối cùng hắn chịu không nổi nữa.
Đêm đó, Ám Hà như càng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Hắn không một tiếng động, lặng lẽ mở cửa phòng của Tô Mộ Vũ. Tống Táng Sư khiến giang hồ nhiễu loạn, giờ lại như tên trộm hèn nhát bước vào phòng y.

Trong phòng tối, ánh đèn dầu mờ nhạt hắt lên dáng người đang ngủ phía trên giường.

Tô Mộ Vũ nằm nghiêng, chăn phủ tới ngực. Mái tóc mềm rơi trên gối như mực đổ, lồng ngực phập phồng đều đặn. Và trên gương mặt y, vẫn là chiếc mặt nạ tinh xảo đó.

Ở Ám Hà, cảnh giác luôn được đặt lên hàng đầu. Một giây sơ hở là một bước tiến vào quỷ môn quan. Vậy nên ngay cả trong giấc ngủ, y cũng không tháo nó xuống.

Tô Xương Hà đứng bên cạnh giường, lồng ngực đập mạnh tới nhói đau, nghẹn tới cổ họng. Bàn tay hắn run lên, lơ lửng trên chiếc mặt nạ, khoảng cách chưa tới một đốt ngón tay. Và rồi, hắn rụt tay lại. Một kẻ giết người không gớm tay, cũng chưa từng ngần ngại làm mọi thứ để đạt được mục đích, vậy mà lại không dám tháo mặt nạ của một người đang ngủ.

Hắn sợ y tỉnh dậy, sợ chạm phải ánh mắt xa cách. Sợ khi lớp mặt nạ tháo xuống, Tô Mộ Vũ dịu dàng hơn hắn tưởng lại nhìn hắn bằng ánh mắt của kẻ vượt quá giới hạn. Hắn không dám nhìn ánh mắt thất vọng của Tô Mộ Vũ.

Tô Xương Hà ngồi xuống cạnh giường, tựa trán lên đầu gối, cố ép nhịp tim mình chậm lại. Hắn là một tên hèn nhát, là một tên hề nhảy nhót rồi tự mình hoảng sợ. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thì thầm:

“Mộ Vũ.. ngươi tháo nó ra cho ta nhìn một lần thôi có được không?”

Người trên giường vẫn lặng lẽ nằm đó, trong tim hắn tự ngược quặn thắt lại từng cơn, vô cớ cảm thấy tức giận.

Tô Xương Hà nghĩ, ít nhất hắn chỉ dám tháo chiếc mặt nạ ấy ra khi Tô Mộ Vũ của hắn đã nhiễu loạn, khi lý trí y đã bị đánh gãy, khi y mơ hồ trong tình mê. Khi mà cả hai cùng rơi xuống vũng lầy, vũng lầy do hắn tạo ra mà Mộ Vũ vẫn bước vào cùng hắn. Tô Xương Hà mới dám chạm vào thứ hắn khát khao nhất trên đời.

Vậy nên khi đôi môi hắn đặt lên cần cổ kia, hắn nghe rõ hơi thở của Mộ Vũ chợt khựng lại, nghe rõ nhịp tim y chạy loạn dưới da. Đầu ngón tay lạnh của y khẽ co lại khi hắn đan từng ngón tay vào, ngậm lấy đốt ngón tay thon dài.

Hắn đưa tay tháo xuống từng lớp y phục trên người y. Da thịt người trong lòng ngọt không sao tả siết, ban đầu chỉ là hôn liếm, sau đó là điên cuồng gặm nhấm cần cổ trắng ngần đang vì căng thẳng mà nổi cả đường mạch máu. Hắn xấu xa cắn lấy yết hầu y, sau hàng đêm thèm muốn, cơ thể mềm mại trong lòng khiến hắn muốn phát điên.

Lớp nội y bị kéo tung ra, người dưới thân có lẽ cảm nhận được khí lạnh mà co rúm vào, thân thể mềm mại như không xương khẽ run rẩy dưới từng đụng chạm của hắn, dọc theo vạt áo tiến vào thăm dò eo hông. Tô Xương Hà hôn lên từng tấc da thịt, hít lấy mùi hương mà hắn thèm thuồng.

Hắn chưa từng được nhìn thấy cơ thể y gần tới vậy, cảm giác phấn khích lan dọc sống lưng. Bàn tay Tô Xương Hà chạm nhẹ lên vết cắn trên yết hầu của y nhấn nhẹ, máu tươi theo động tác rỉ ra ngoài, từng giọt nhỏ chảy xuống đầu vai, len xuống hai bên bầu ngực. Hắn hít vào một ngụm khí, Tô Mộ Vũ so với nam nhân bình thường khá cao, dáng người đĩnh bạt vai rộng eo thon, hai bầu ngực vì thế cũng tương đối lớn, đỉnh nhũ đỏ hồng căng mọng, nhìn tới khiến hắn nóng cả mặt.

Hắn ghé xuống ngậm lấy một bên đầu vú, đầu lưỡi đảo qua lại, xoắn lấy đỉnh nhũ sưng cứng. Hai bàn tay hắn bao trọn lấy hai bầu ngực y nhào nặn, giống như tiểu hài đói khát thèm sữa. Từng động tác của hắn đều nhẹ nhàng cẩn thận, nhú lưỡi thô ráp mài sát trên đỉnh nhũ, Tô Mộ Vũ dưới thân hắn không ngừng run rẩy, qua một lớp mặt nạ vẫn có thể nghe rõ nhịp thở dồn dập. Tô Mộ Vũ không từ chối hắn.

Ý nghĩ thoáng qua làm hắn sướng đến điên cuồng, hai bàn tay càng bấu chặt lấy bầu ngực, khiến làn da trắng nõn nổi lên cả dấu ửng đỏ. Đỉnh nhũ bị ép căng ra qua kẽ ngón tay của hắn, bị hắn ra sức bú mút lấy lòng.

Tô Xương Hà trèo lên trên người kia, xen vào giữa đôi chân thon dài, dùng đầu gối đẩy mở hai bắp đùi y ra. Bàn tay hắn trượt xuống nơi hạ thân y, chạm vào tiểu tính khí đã sớm ngẩng đầu mà vuốt ve. Lồng ngực Tô Mộ Vũ phập phòng, xen qua kẽ hở của lớp mặt nạ vang lên tiếng hô hô rối loạn rõ ràng. Thanh âm mềm mại đánh vào bên tai Tô Xương Hà không khác gì xuân dược, lòng bàn tay hắn càng tàn nhẫn kẹp lấy tính khí, vuốt ve lên xuống. Tô Mộ Vũ của hắn sạch sẽ như vậy, hẳn là chưa từng chạm vào bản thân, không biết là bây giờ liệu y có thấy bất ngờ khi biết cơ thể này mẫn cảm tới nhường nào hay không? Hắn mới loát động chưa được bao lâu, một luồng tinh dịch đặc quánh đã bắn ra, chảy qua kẽ ngón tay của hắn.

Tô Xương Hà rời khỏi đỉnh nhũ, thở ra một hơi thoả mãn. Hắn nhìn được đôi môi xinh đẹp của người kia qua khe hở, miệng nhỏ hơi hé, thấp thoáng còn có thể thấy được đầu lưỡi đỏ tươi hơi vươn ra, thực sự quá mức mê người. Hắn miệt nhẹ dịch tình nơi đầu ngón tay, nhẹ nhàng trượt xuống bên dưới. Tô Xương Hà đột nhiên sững người lại, hai mắt hắn từ từ mở lớn. Cảm giác nơi đầu ngón tay thực sự không đúng, hắn như đang chạm được vào mép thịt mềm mại, nộn huyệt mỏng như sợi chỉ, còn đang không ngừng đóng mở, ngậm lấy đốt ngón tay của hắn muốn nuốt vào bên trong. Mà khi hắn còn đang nghi hoặc, người dưới thân hắn cũng cứng đờ, hai chân y ngay lập tức muốn khép chặt lại giấu đi thứ kia.

Tô Xương Hà vội vàng dùng sức đẩy mở hai chân y, dưới ánh sáng lờ mờ của ngón nến đầu giường, hắn thấy được thứ xinh đẹp nhất trong đời hắn. Dưới tiểu tính khí kia chính là âm huyệt của nữ nhân, sạch sẽ trơn láng, hiển nhiên là chưa từng bị người khác chạm qua, xinh đẹp hệt như chủ nhân của nó, còn đang ngượng ngùng khép mở, phun ra từng chút dâm dịch trong suốt. Tô Mộ Vũ của hắn thế mà là người song tính?

Người bên dưới thân hắn rất lâu không thấy hắn có động tĩnh, đôi chân mềm nhũn của y lại rục rịch muốn đóng lại, nhưng Tô Xương Hà làm sao có thể để yên? Sự bất ngờ ban đầu biến thành cơn hưng phấn tột độ, đầu ngón tay hắn sờ tới không ngừng vuốt ve mơn trớn, ấn vào cửa huyệt đang ứa ra nước. Âm thanh của người dưới thân đột nhiên cao vút, không kiềm chế nổi mà bật ra. Hắn sung sướng tới nhịn không nổi tiếng cười của bản thân. Hai ngón tay cong vào men theo dịch ẩm cắm vào nộn huyệt, trượt dần dần vào bên trong.

“Mộ Vũ, ngươi tỉnh từ lúc nào, sao không lên tiếng nha?”

Hắn biết từ đầu Mộ Vũ của hắn đã tỉnh, hay nói đúng hơn là từ lúc hắn bước vào căn phòng này. Hắn biết rõ, Tô Mộ Vũ cảnh giác tới mức nào. Là Khôi, cũng là người đứng đầu cua Chu Ảnh Thập Nhị Tiêu, là một kẻ thậm chí có thể tỉnh dậy chỉ vì tiếng gió ngoài cửa sổ thay đổi. Y làm sao có thể ngủ sâu đến mức làm hắn lẻn vào mà không hay?

Nhưng Tô Xương Hà lại chính là người Miêu cương, để Tô Mộ Vũ bất động được tới lúc này chỉ có thể là thuốc. Mà thuốc là do hắn chuốc.

Nhưng cái khiến hắn sợ hãi nhất lại chính là vì Tô Mộ Vũ biết hắn bỏ gì vào nước, biết hắn sẽ làm cái gì. Vậy mà khi hắn đưa chén thuốc ấy đến, Tô Mộ Vũ chỉ nhìn hắn một giây, đôi mắt ấy hoàn toàn bình thản, cũng không trốn tránh, đẩy nhẹ vành mặt nạ, tình nguyện uống hết.

Y sau đó còn đặt lại chén vào tay hắn, như thể đang đưa bản thân y giao vào trong tay hắn, không màng tới hắn là người nguy hiểm tới mức độ nào. Giống như muốn nói:

“Nếu là ngươi, ta sẽ không phòng bị.”

Hắn hôn lên cần cổ y một lần nữa, cảm nhận hơi ấm dưới đầu môi, cảm nhận sự mềm mại chỉ thuộc về riêng hắn.

“Ngươi biết ta xấu xa thế nào, vậy mà còn uống nó?”

Tô Mộ Vũ của hắn, cuối cùng cũng không từ chối hắn. Y là người mềm lòng nhất trên đời này.

“Xương Hà.. đừng khóc...”

Tới lúc này đây, người mà y để tâm nhất vẫn chính là hắn. Tô Xương Hà cúi xuống hôn lên lớp mặt nạ của người kia. Tay hắn cẩn trọng nâng lên hai bắp đùi y đặt lên vai hắn, chuyển qua giữ lấy cổ chân y. Hắn thành kính đặt lên mu bàn tay y một nụ hôn, trượt dài xuống tận bắp chân. Đôi chân trắng nõn ửng lên sắc hồng, lan xuống tận bắp đùi.

“Nếu ta khóc nữa.. Mộ Vũ có dỗ ta không?”

Hắn nâng lên côn thịt trướng đau, cọ sát trên hai mép âm thần. Nơi này nhỏ như vậy, nếu cắm vào trực tiếp sẽ làm Mộ Vũ của hắn đau. Hạ thân của hắn trướng không chịu được, mu bàn tay cũng nổi lên gân xanh, nắm siết lại cũng không nỡ nắm lấy cổ chân y. Người dưới thân hắn đẹp không sao tả xiết, đẹp hơn bất kỳ giấc mơ nào hắn từng có. Côn thịt cọ sát tới khi hai mảnh hoa môi lật ra ngoài mới dám cắm vào. Người dưới thân hắn quả nhiên mẫn cảm, mới cắm vào một chút đã khiến y thoả mãn quắp chặt đầu ngón chân. Tô Xương Hà khẽ bật cười thành tiếng, từng chút từng chút đẩy vào hoa huyệt mà hắn thèm muốn, nông nông cắm rút.

Cắm vào thêm một chút, quy đầu như chạm phải một lớp màng mỏng. Tô Xương Hà ghé xuống sát bên lớp mặt nạ, nghiêng qua áp môi lên vành tai mềm, giọng nói của hắn cũng dính dính bên tai y.

“Mộ Vũ, ngươi có thứ xinh đẹp như vậy, sao lại chưa từng nói cho ta biết?”

Người dưới thân hắn liền ngượng ngịu muốn tránh né, thuốc của hắn chỉ có tác dụng trong một canh giờ đổ lại, Mộ Vũ của hắn lại không phải người bình thường, phần lớn đã cử động được trở lại rồi. Hắn chờ y chậm rãi thả lỏng, thúc mạnh hông đỉnh vào tận cùng. Tô Mộ Vũ kinh hô một tiếng, y bật khóc nức lên không kiềm chế được, từng ngụm từng ngụm nấc vang lên bên tai hắn. Tô Xương Hà vội vàng nắm lấy hai nắm tay đang siết chặt lấy nệm giường tới trắng bệch của y, đưa lên môi hôn hôn dỗ dành. Hắn thật sự hoảng loạn, cũng có chút buồn cười, Mộ Vũ của hắn vậy mà cũng có thể khóc ra thành thế này. Nhưng nhiều hơn vẫn là thoả mãn.

Hắn nhìn vết máu đỏ lan ra trên nệm giường như cánh hoa dưới thân y, lồng ngực rạo rực đập loạn lên. Dưới thân cũng nhẹ nhàng đỉnh vào. Tiếng khóc của y dần tắt lịm, thay vào đó trở thành tiếng ngâm nga nghẹn ngào không rõ ràng. Nộn huyệt nhỏ nhắn bên dưới rất nhanh làm quen với côn thịt, mỗi lần rút ra đều có thể thấy thân côn kéo theo càng lúc càng nhiều dịch nhớp, dần vang lên tiếng nước ọp ẹp. Hoa huyệt chặt khít bao chặt lấy hắn. Chẳng biết đụng tới nơi nào, tiếng ngâm dưới thân đột nhiên tắt lịm, âm huyệt càng ra sức hút chặt lấy hắn, sau đó ào ào đẩy ra từng dòng nước ấm. Tô Xương Hà biết hắn tìm được nơi đó rồi, hắn hơi rút ra, căn chỉnh vị trí rồi ngay lập tức đỉnh mạnh vào nơi đó. Người dưới thân cũng ngay lập tức cao trào, tính khí của y lại bắn ra dòng dịch tưới ướt bụng dưới của hắn. Tô Xương Hà bị y siết chặt cũng bất ngờ không kịp trở tay, vùi sâu vào trong miệng huyệt mềm mại phóng thích.

Hắn áp tay lên trên lớp mặt nạ, nhẹ nhàng mơn trớn từng đường điêu khắc, giữa khe mờ nhìn tới đôi mắt xinh đẹp bình lặng thường ngày bây giờ ngập trong nhục dục, hoa huyệt mê người bên dưới còn không ngừng mấp máy mút chặt lấy hắn. Tô Xương Hà cứng lên ngay lập tức.

“Ngươi..”

Tô Mộ Vũ hoảng sợ, nộn huyệt lần đầu bị nam nhân thao làm vô cùng mẫn cảm, côn thịt nóng rẫy ở sâu bên trong y cương lại lần nữa, mơ hồ có thể thấy được đỉnh côn gồ trên bụng dưới. Tô Xương Hà giờ lúc này đã chẳng còn khống chế được bao nhiêu lý trí, cảm thấy miệng huyệt lần nữa mở ra là bắt đầu thao lộng.

“Mộ Vũ.. Mộ Vũ... ngươi ngậm ta sướng chết mất...”

Hắn nắm lấy hai bên eo của y, kéo dịch ra mép giường. Tô Mộ Vũ bị đặt bên giường, lớp hoa văn lạnh lẽo tỳ lên bên eo khiến y vô thức co rúm người lại. Những chạm khắc trên giường in hằn lên làn da trắng trẻo, để lại từng vệt đỏ hồng.

Tô Xương Hà chuyển qua ôm lấy eo người trong lòng, mỗi lần đẩy hông đều thao tới thật sâu. Lần này hắn thao tới tàn nhẫn, bụng dưới của y cũng bị đỉnh lên một độ cung.

Tô Mộ Vũ dựa trên cánh tay hắn, gương mặt dưới lớp mặt nạ từ lúc nào đã giàn giụa nước mắt. Đôi chân thon dài không gắng gượng được, run rẩy rơi trên bên eo hắn. Hai bàn tay y vẫn bị hắn nắm lấy, bàn tay vịn lại trên cánh tay hắn, giống như đang chìm nổi trong bể dục thì bắt được cọc gỗ. Quanh thân Tô Mộ Vũ rướm ra một tầng mồ hôi mỏng, cả người dần trở nên ướt sũng.

Cần cổ mảnh mai lộ ra trước tầm mắt, Tô Xương Hà cúi xuống, ngậm lấy yết hầu y trong khoang miệng. Dây rút của mặt nạ chìm nổi trong làn tóc đen bóng như mực, hắn vươn đầu lưỡi quấn lấy sợi dây vào trong miệng, từng chút một rút ra. Chiếc mặt nạ theo động tác thao lộng của hắn dần rớt xuống, lạch cach rơi trên mép giường, chạm vào tay hắn, để lộ ra gương mặt phong tình vạn chủng mà hắn luôn thèm khát.

Tô Xương Hà thoáng sững người, hắn biết Tô Mộ Vũ xinh đẹp tới đâu, cũng tưởng bản thân đã chuẩn bị kỹ rồi. Hắn tự phụ rằng mấy trăm giấc mơ của bản thân đã đủ làm hắn chai lỳ. Nhưng khi mặt nạ bị tháo xuống, hắn hoàn toàn mất khả năng thở.

Ánh nến chiếu tới gương mặt đang chìm trong men tình. Đường nét tinh tế giờ lại mong manh như cơn mưa phùn, nhuốm đầy nhục dục. Gò má mềm mại ửng đỏ gợi tình, ướt đẫm nước mắt của y, khiến từng sợi tóc mai tán loạn dính sát vào. Ngay cả trong mơ, hắn cũng chưa từng dám mơ thế này.

Hắn đưa tay chạm vào đường viền gò má lành lạnh mịn màng, đầu ngón tay hắn run lên bần bật. Y chìm trong bể tình, không nhận ra hắn đang nhìn. Nói hắn bây giờ làm sao có thể ngừng lại?

Tô Xương Hà không dám đụng vào gương mặt y nhiều, hắn bóp lấy bên eo người kia ra sức đâm rút. Đôi mắt hắn tràn ngập tia máu, doạ cho người dưới thân phát sợ thoáng tỉnh táo lại. Hai tay y vươn lên ôm lấy Tô Xương Hà như vỗ về, môi đỏ dán lên miệng hắn tinh tế liếm láp. Y bị người đè ép phần gáy lại, hôn tới khi không thể thở được, thanh tinh chưa được bao lâu lại bị thao tới thất thần, thế nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn.

Tô Xương Hà đột nhiên cảm thấy yêu cực kỳ dáng vẻ này của y, tâm hắn trở nên mềm nhũn, nhưng động tác vẫn không chút lưu tình.

Trong phòng là một mảnh kiều diễm, thanh âm vang lên càng lúc càng trở nên mềm mại ướt át. Vách trong bị thao dần dần trơn ẩm ướt mềm, dịch nước không ngừng phun ra, tưới lên quy đầu. Âm huyệt bị đánh ra bọt trắng, hai mảnh hoa môi bị mài tới đỏ bừng, thấm ướt chăn nệm dưới thân. Khoái cảm dâng lên dồn dập không ngừng, tiếng khóc xen lẫn nhịp thở đứt đoạn. Tô Mộ Vũ nửa tỉnh nửa mê gọi tên hắn làm hắn càng phát cuồng cắm lộng. Dòng nước ấm sâu trong hoa huyệt lần nữa trào ra, tưới lên côn thịt của người kia. Tô Xương Hà lúc này cũng thở hắt ra, tiến vao sâu bên trong rót vào từng dòng tinh dịch.

Bi dịch tình rót vào sâu bên trong, Tô Mộ Vũ tầm mắt cũng lạc đi. Dâm thủy hoà lẫn với tinh dịch theo mép âm huyệt ồ ạt chảy sau khi côn thịt rút ra. Ánh mắt của Tô Xương Hà trở nên âm trầm, nhưng Tô Mộ Vũ dưới thân hắn gần như đã lịm đi rồi. Mà chiếc mặt nạ đã rơi hẳn xuống dưới sàn từ lúc nào.

.

.

Tô Mộ Vũ tỉnh lại, mi mắt nặng trĩu như có đá ghì. Dù thân thể còn mềm nhũn vì dư âm của thuốc và chuyện vừa xảy ra, y vẫn phải cố lết cái xác như rời thành chín đoạn này dậy, chống tay vào mép giường, cố gắng nâng người lên.

Trong phòng không còn bóng dáng của Tô Xương Hà.

Chăn nệm hỗn loạn, hương vị quen thuộc vẫn còn vương vấn, nhưng người kia đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Tô Mộ Vũ híp mắt, khoé môi giật nhẹ. Hắn chạy rồi.

Đương nhiên là hắn phải chạy, Tô Xương Hà bình thường ngông nghênh, nhưng y biết hắn tâm tư mẫn cảm, lại tự ti, mà hắn lại sợ nhất là y. Hắn không chạy mới là chuyện lạ.

Cả người Tô Mộ Vũ như bị hút sạch sinh lực sau một đêm bị người kia dày vò. Nhớ lại nét mặt hắn khi tháo mặt nạ của y ra, ánh mắt như kẻ rơi xuống vực sâu vẫn cố bám lấy. Mà lúc đó, y không còn sức để trấn an hắn nữa.

Tô Mộ Vũ vịn tường, kéo lê từng bước một. Trong ngực phảng phất khó chịu, y không nghĩ cái kẻ kia lại không tin y, nếu y không muốn, chuyện làm sao có thể bị đẩy tới bước này?

Tô Mộ Vũ biết nếu bây giờ mà không đi tìm, kẻ kia chắc chắn sẽ biến mất thật.

“Đồ ngốc...”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com