Triều kỳ
“Hộc.... hộc...”
Ban đêm ở Ám Hà lặng như một mặt hồ không gợn sóng. Tô Mộ Vũ ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, ánh nến lay động phản chiếu lên đường nét gương mặt thanh tú vốn đã mang nét tĩnh mịch đặc trưng, lúc này lại ửng đỏ một cách bất thường. Mấy ngày nay Tô Xương Hà không ở đây, hắn thay y ra ngoài nhận nhiệm vụ.
Tưởng chừng vẫn như thường ngày chờ người kia làm nhiệm vụ quay trở về.
Nhưng từ chiều, cơ thể y đột ngột trở nên khác lạ.
Lúc đầu là một luồng nhiệt mỏng manh vờn qua da thịt. Sau đó, từng đợt nóng rực từ trong xương tủy cuộn lên, như ngọn lửa âm ỉ bùng cháy dưới lớp áo choàng. Đến cả đầu ngón tay cũng cảm thấy tê dại, tim đập rối loạn, hơi thở trở nên gấp gáp đến khó hiểu.
Tô Mộ Vũ ít khi mang biểu cảm, nhưng lần này đôi mày y khẽ chau lại, lạnh lẽo tiêu tan nhường chỗ cho sự khó chịu không thể kìm nén.
...Ốm sao?
Không giống.
Y đứng dậy, đi vài bước rồi khựng lại, tay vô thức siết chặt mép bàn gỗ lạnh.
Sau một lúc dài lắng nghe từng rung động trong chính thân thể mình, Tô Mộ Vũ khẽ thở hắt, y cuối cùng cũng nhận ra hẳn là triều kỳ đã đến rồi.
Vốn mang thân thể song nhi, Tô Mộ Vũ mỗi tháng sẽ đều xảy ra triều kỳ. Đây là thời kỳ đặc thù trong thể chất của song nhi, là lúc hoả khí trong người dâng lên, thần trí dễ phiêu tán, sinh ra cảm giác khát cầu vô cùng mãnh liệt.
Thực ra, triều kỳ của Tô Mộ Vũ chưa bao giờ gây phiền phức cho y. Mỗi lần đến ngày này, y đều được Tô Xương Hà giúp đỡ xử lý hết mọi chuyện. Chỉ là lần này không hiểu sao triều kỳ lại tới sớm trước vài hôm, có lẽ là do dạo gần làm việc quá sức, mà người kia hẳn vẫn đang lang thang đâu đó bên ngoài biên giới, thực sự làm cho y không kịp trở tay.
Càng về đêm, triều kỳ càng trở nên tồi tệ. Y co mình lại trong lớp chăn mỏng, y phục trên người bị tháo bỏ tới chỉ còn mỗi lớp nội y. Da thịt đỏ ửng phát nhiệt, cả người nóng như phát sốt. Mặc dù y cảm thấy cơ thể vô cùng trống trải lạnh lẽo, mồ hôi trên người lại không ngừng túa ra.
Tô Mộ Vũ không phải lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, nhưng thực ra đối với nó vẫn vô cùng ngây ngô thiếu hiểu biết. Nộn huyệt bên dưới ứa ra từng ngụm nước, y lại chỉ biết lúng túng kẹp chặt hai chân. Mà càng kẹp chặt, hai phiến âm thần càng bị mài sát, làm cho từng dòng nhiệt khí không ngừng chạy dọc lên theo sống lưng, khiến cho y lại càng hoảng loạn bất kham. Cuối cùng tới cả nệm giường dưới thân cũng bị y tưới cho ướt sũng một mảng, thật giống như hài tử mới lớn vẫn còn tiểu ra giường.
Từng luồng khoái cảm chập chờn như vậy còn chưa đủ để thoả mãn, ngược lại làm cho y càng thêm khó xử. Hai mắt y phiếm hồng một mảnh, không hiểu sao lại thấy có chút tủi thân.
“Xương Hà..”
Cánh môi mấp máy vô thức bật thốt, y khẽ giật mình, đầu óc lũng loạn cũng thanh tỉnh lại đôi phần. Vừa rồi chỉ vừa mới gọi tên người kia, cả người y đã nhũn ra, dâng lên ham muốn tột cùng, bên dưới cũng thành thật phun nước.
Thật phiền..
“Xương Hà...”
Thực sự rất khó chịu...
“Xương Hà....”
Y nhớ hắn rồi..
“Ức.. Xương Hà...”
Rất nhớ hắn...
“Xương Hà.. Xương Hà...”
Lúc bình thường đã vô cùng nhớ, không có hắn ở bên, nỗi nhớ ấy như lớp sương đêm quấn lấy ngực y, dai dẳng không dứt. Bây giờ, cảm xúc lại càng như bị khuếch đại thêm nhiều lần, muốn gặp được người kia ngay lập tức, muốn nghe hắn thủ thỉ trêu chọc bên tai, cũng muốn hắn vuốt ve mơn trớn, tới mức không thể nhịn nổi. Cảm thấy bản thân bị kẻ kia thao hư hỏng cả người, Tô Mộ Vũ đưa tay sờ trán, nóng hầm hập, cơ thể khó chịu, từng đợt choáng nhẹ cứ bất chợt ập đến. Trong lòng, trong ngực, đều chỉ toàn là hình bóng của hắn, đầu óc trở nên trống rỗng, tầm mắt cũng dần mông lung, con ngươi sóng sánh nước khẽ uyển chuyển, nhiễm đặc một tầng ái dục.
Tô Mộ Vũ mở ra lớp chăn mỏng, kéo xuống nội y, y tựa eo vào gối mềm, thân thể mềm nhũn như không xương dựa nghiêng bên thành giường. Hai đỉnh núm vú đã sớm cương cứng, trướng tới phát đau. Y nhìn nơi đó, vành tai thoáng chốc đỏ lên vì xấu hổ, nhìn mà phát ngượng. Y từ sớm đã bị Tô Xương Hà dụ dỗ lên giường, sống tới giờ cũng chưa từng tự phải an ủi bản thân. Đầu ngón tay trắng nõn vụng về chạm lên nhẹ lên bầu ngực rồi lại rụt tay lại như bị bỏng, sắc đỏ lan xuống cần cổ xinh đẹp cùng đầu vai trắng nõn. Nhưng đầu óc còn chưa nghĩ được bao nhiêu phần, triều kỳ lại dâng lên, nhiệt khí bức người, khiến y phải ngửa cổ mà thở dốc không ngừng, thấp thoáng còn có thể nghe ra tiếng nức nở nghẹn ngào.
Làn tóc đen dài tán loạn trên gối mềm, vài sợi còn dính sát lên cơ thể mướt mát mồ hôi, dâng lên vài phần phong tình ẩm ướt. Tô Mộ Vũ lần nữa đưa tay chạm lên bầu ngực, theo bản năng nhớ lại cách người kia đụng chạm vào y, nhẹ nhàng nắn bóp. Đầu vú vì thế càng trở nên căng mọng, đỉnh nhũ cũng ướt át bóng loáng, khiến người ta chỉ muốn ngay lập tức nhào tới ngậm lấy. Ban đầu y chỉ dám thi thoảng vô tình cọ qua một chút, nhưng cái cơ thể này cứ như không biết đủ, ngứa ngáy khó chịu. Cuối cùng, hai đầu ngón tay kẹp lấy đầu vú, vừa kéo vừa miết, Tô Mộ Vũ không biết điều chỉnh lực đạo, tự làm bản thân vừa đau vừa nhói, nhưng cơ thể ngây ngô lại bị nhục dục quấn thân này chỉ cần vài động tác vụng về đó đã làm y thoải mái mà ngâm nga thành tiếng. Hạ thân kẹp lấy chăn mỏng cọ sát, cọ tới hai mảnh âm thần nhạy cảm, bị kích thích tới cao trào, phun ra dâm dịch tưới ướt hai bên bắp đùi. Trong một lát hồi thần, Tô Mộ Vũ run rẩy nhấc chân, nhìn tới một mảng hỗn loạn nhớp nháp dưới hạ thể, không hiểu sao lại cảm thấy có chút ngượng ngịu.
“Xương Hà...”
Tầm mắt Tô Mộ Vũ lạc đi, tình triều kéo đến dồn dập khiến y không còn phân ra được thực ảo, chỉ thấy tầm mắt hình như nhìn ra được cả bóng dáng người thương.
Tô Xương Hà...
Bàn tay hắn trượt trên cơ thể y, vuốt ve bên eo y sau đó nắm siết lấy. Hắn rất thích siết lấy eo y, hắn nói eo y thật là nhỏ, rất vừa tay hắn. Tô Mộ Vũ trượt tay xuống bên eo, kéo nhẹ tấm chăn mà người kia hay dùng, đắp ngang qua hông.
Hắn ghé xuống phả hơi nóng trên da thịt y, ngậm lấy đôi môi, cuốn quýt lấy đầu lưỡi y, sau đó dần hôn xuống yết hầu y, tùy ý liếm mút. Tô Mộ Vũ sờ nhẹ trên cánh môi của bản thân, tới khi đôi môi đỏ hồng như bị ai đó cắn nhẹ vài lần, đầu ngón tay run rẩy vì ái dục mới từ từ trượt vào trong khoang miệng, bắt chước theo đầu lưỡi người kia, cọ sát trong khoang miệng của bản thân, cạ vào tận cuống họng mẫn cảm, thủ pháp vụng về này còn khiến y suýt tự làm mình nôn ra. Không chịu nổi, ngón tay thấm đẫm nước bọt trượt khỏi khoé môi, miết dần xuống cần cổ thon dài, vuốt ve mơn trớn.
Sau đó.. hắn sẽ làm gì?
Căn côn nóng bỏng của người kia sẽ nhân lúc y đê mê, đẩy ra hai mảnh âm môi, thao vào tầng tầng mị thịt, cắm tới tận cùng...
Nhịp thở của y bất giác rối loạn, đôi môi mỏng hé mở thở gấp không ngừng, thấp thoáng có thể thấy được cả đầu lưỡi đỏ tươi mềm mại. Tô Mộ Vũ vươn tay xuống, đẩy mở hoa huyệt khít khao đang run run đóng mở, khẽ mài lên miệng cửa huyệt, âm vật đỏ thẫm trần trụi vì động tác của y mà trở nên mềm nhũn. Sau đó hai ngón tay trực tiếp cắm vào trong, men theo vách thịt mềm mà trượt sâu vào, khuấy tròn bên trong. Ban đầu Tô Mộ Vũ còn có chút hoảng hốt tưởng mình tự cắm hỏng bản thân, sao lại có thể trượt sâu như vậy? Sau đó dòng khoái cảm cuộn trào đánh lên khiến cho y ngay lập tức rên rỉ thành tiếng, cao trào không ngừng. Gương mặt xinh đẹp phong tình vạn chủng ửng đỏ đê mê như say rượu, cơn kích tình vẫn liên tục đánh lên, âm đạo không ngừng phun dâm tưới ướt cả bàn tay y.
Vừa mới cao trào, còn chưa tỉnh táo được mấy phần, cơn nóng bức lại tăng thêm vài phần, hiển nhiên là còn lâu mới đủ, mà nộn huyệt cũng vì triều xuy mà càng mẫn cảm. Dù sao mỗi lần rơi vào triều kỳ cũng phải mấy ngày mới qua.
Tô Mộ Vũ không thầy dậy cũng hiểu, y tự mình điều chỉnh, cắm ngón tay lần mò bên trong huyệt thịt nhớp nháp, xoa lên xuống. Miệng huyệt nhơm nhớp không ngừng đóng mở, ham mê mút mát lấy hai đầu ngón tay. Tiếng lép nhép gợi tình vang lên không ngừng, tới cả Tô Mộ Vũ cũng chìm trong bể dục hé miệng ưm a nỉ non.
Ban đầu, mấy động tác cắm rút vụng về này còn có thể khiến y thoả mãn nhả nước không ngừng, đầu ngón chân cũng cuộn cả lại. Chỉ sau đó không lâu, miệng huyệt tham lam liền thấy không đủ. Ba ngón cắm vào, rồi bốn ngón. Đầu óc Tô Mộ Vũ lúc này chìm đắm trong mị tình, âm đạo không thoả mãn được nữa làm y khó chịu cực kỳ, ngón tay không đủ lớn, rất nhanh lại cảm thấy trống rỗng.
Không đủ...
Y.. y muốn côn thịt của nam nhân, khát cầu tính khí thô to nóng rẫy đó cắm vào, thô bạo thao làm. Cơn thèm thuồng làm y muốn mất khống chế, thấy bản thân đúng là dâm thoả không biết xấu hổ.
Trong cơn đê mê khát tình, ánh mắt của y dừng lại trên chiếc ô của bản thân được đặt trên tủ đầu giường, chiếc ô mà Tô Xương Hà đã giành tiền mua tặng cho y.
Mặt giấy dầu màu tro xanh, mỏng như sương, khung xương ô được làm từ thép mỏng đen tuyền nối với thân ô lam trầm thon dài, và dọc xuống dưới là tay cầm bằng gỗ đàn hương, to gần cổ tay y, được mài nhẵn bóng.
Tô Mộ Vũ khẽ nuốt nước miếng, trong người dâng lên cảm giác hưng phấn tột độ. Y vươn người với lấy cán ô, kéo nó lên giường. Tô Mộ Vũ dùng chân kẹp lấy thân ô, hé miệng liếm láp tay cầm. Thứ này tuy không lớn bằng tính khí của kia, nhưng lại cứng rắn, vừa thon vừa dài, phần chóp thuôn nhỏ, hẳn sẽ không quá đau.
Khi luồng nhiệt khí lần nữa đánh úp làm Tô Mộ Vũ không nhịn được khẽ nấc lên. Y run rẩy xoay tay cầm, tháo riêng nó ra khỏi cán ô. Rõ ràng đây là thiết kế riêng để giấu vũ khí, thế mà giờ lại y đem ra để thoả mãn bản thân. Tô Mộ Vũ úp mặt xuống gối mềm, hai bên đùi vẫn còn kẹp thân ô, y đưa cán ô tới miệng hoa huyệt, cọ sát vách ngoài một chút rồi nhẹ nhàng cắm vào bên trong. Bụng nhỏ co thắt lại, từng tầng mị thịt bóp chặt như muốn đẩy dị vật cứng rắn kia ra. Thân gỗ lạnh lẽo ép vào cửa huyệt, vừa đau lại vừa trướng, ngay lúc y đang định bỏ cuộc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Nộn huyệt vì thế nhả nước khiến cho cán gỗ chui tuột vào gần hết.
“Khôi đại nhân.”
Tô Mộ Vũ kinh hô ra tiếng, huyệt động nuốt được vật lớn liền tham lam mút mát không muốn nhả ra nữa, vang lên tiếng nước nhóp nhép. Y sướng tới sảng, đầu óc trong giây lát trắng xoá, tầm mắt cũng tối sầm lại, thủy dịch không ngừng ứa ra tí tách rỉ xuống nệm giường.
“Khôi đại nhân?”
Người bên ngoài không nghe thấy trả lời, còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ bất thường, tưởng rằng người bên trong bị thương, chất giọng lại cao thêm vài phần, không kiềm được lo lắng bất an.
“Ngài không sao chứ?”
“...không sao.”
Mất một lúc mới có thể lên tiếng, Tô Mộ Vũ vùi mặt vào gối đầu, sắc mặt y trắng bệch, bàn tay siết chặt lấy gối mềm. Cán ô vẫn còn ở sâu bên trong y, còn chính xác mà cắm vào điểm mẫn cảm, cả người y run rẩy, hạ huyệt chảy nước không ngừng được.
Tới đây giờ này hẳn là người của Chu Ảnh Thập Nhị Tiêu, Tô Mộ Vũ không dám qua loa đuổi người, sợ rằng có việc hệ trọng xảy ra. Y càng cố nín nhịn, nhiệt hoả lại càng bốc lên, dù có một cánh cửa ngăn cách, y vẫn không nhịn được run rẩy sợ hãi, da đầu tê dại vì căng thẳng, cảm giác như bị người ta nhìn sạch sẽ không xót một thứ gì.
Chịu đựng tới khi người kia rời đi, hạ thân y đã ướt át bất kham, nhớp nháp không nỡ nhìn. Hai mảnh âm thần còn không ngừng mút mát lấy cán ô, vì sợ hãi mà càng ép chặt, kéo thứ kia vào độ sâu không tưởng. Y đưa tay bụm chặt miệng, cố ngăn cản tiếng nỉ non muốn trào ra vì tình triều, lo sợ người bên ngoài vẫn còn chưa đi xa.
Với đầu óc này, cũng chẳng biết có nghe lọt được người kia nói gì không. Tô Mộ Vũ không ngờ tới một ngày, y cũng sẽ lẳng lơ cách một vách ngăn cùng người khác nói chuyện mà vẫn có thể rơi vào triều xuy, còn dâng lên một chút hưng phấn kỳ lạ. Cảm nhận trục gỗ cắm càng lúc càng sâu bên trong, y muốn lấy nó ra. Chỉ là cán gậy bị y nuốt tới rất sâu, lờ mờ còn có thể cảm thấy đầu cán cọ qua miệng cung khẩu, chỉ còn chừa ra ngoài một phần rất ngắn không tới hai đốt ngón tay, còn bị dịch nước tưới cho nhớp nháp trơn trượt. Mới chạm vào dùng chút sức, cán gỗ đã cọ sát vào thành vách, với người đang bị triều kỳ chi phối như y lại là khoái cảm tột cùng.
Tô Mộ Vũ hai mắt phiếm lệ quang, y sợ rồi, cũng chừa rồi, y lúc trước còn cảm thấy Tô Xương Hà đang làm quá khi cứ nhất khoát phải quay về khi y tới triều kỳ. Tới khi bản thân rơi vào tình triều mà không có hắn ở bên thì chuyện đáng xấu hổ gì cũng làm ra được. Biết thế đã không tháo rời tay cầm. Nếu để Tô Xương Hà biết được y ở nhà làm gì với cái ô hắn mua tặng—
“Tiểu Mộ Vũ, ngươi đây là đang làm cái gì nha?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com