Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mùa hè cũng đã rời đi nhường lại khoảng trống còn sót lại cho ngày đầu tháng Mười Một của mùa đông dọn vào.

Luồng gió nhẹ phả qua trời đông lần đầu vào tuần trước, đủ khiến người ta khẽ rùng mình. Chưa đến mức coi đó là lạnh. Gọi là mát có vẻ ổn hơn, một kiểu mát khiến tâm trí nhớ về những ngày xuân cũ.

Ban ngày dù dài đến đâu, đủ để con người làm những gì họ muốn trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng như vậy chưa bao giờ là đủ. Đặc biệt với những kẻ làm những việc chẳng muốn thiên hạ lấy ra để bàn tán, vì vậy, đó là lý do ban đêm tồn tại.

Sắc đen vô tận của màn đêm dần lộ diện. Một khoảng lặng mập mờ, nơi mọi thứ vẫn diễn ra như thường, nhưng được sự bảo vệ yên tĩnh của màn đêm, chẳng ai buồn để tâm, hoặc có thì cũng vờ như không thấy và mặc cho mọi thứ diễn ra vì đã dành sức lực quá nhiều cho ban ngày.

Đôi đồng tử nâu khẽ co lại, rung nhẹ như đang cố bắt kịp những chuyển động mơ hồ trong bóng tối trước mặt. Khung cảnh trước mắt không rõ ràng, chỉ là những đường nét lẫn lộn của đêm đông, mờ mịt như một tấm màn đen kéo dài vô tận.

Giữa cái mịt mờ ấy, làn khói trắng bạc từ điếu thuốc trên tay trái cứ đều đặn bay lên, cuộn lại rồi tan biến, hòa vào sắc đêm đặc quánh.

Trong ánh sáng nhợt nhạt, héo hoi như thể tiếc tiền điện mặc dù chẳng đáng bao nhiêu, nhưng ích ra vẫn đủ để soi rõ bóng dáng cậu thiếu niên còn chưa kịp bước qua tuổi đôi mươi hiện lên mờ nhạt.

Cái dáng vẻ gầy gò đầy mệt mỏi, nhưng có một vẻ cứng cỏi của người đã phải trưởng thành quá sớm.

Tàn thuốc lập lòe đỏ ở đầu ngón tay gầy là một dấu hiệu duy nhất chứng minh cậu vẫn thức, đang chống chọi với thứ gì đó mà không ai nhìn thấy được.

Khói thuốc quấn quanh gương mặt trẻ nhưng ánh mắt mất đi sự kiên trì của độ tuổi mười bảy, như thể cậu đã lỡ nhìn thấu quá nhiều thứ mà một người ở tuổi ấy không nên biết đến.

Lục Ngạn lại đưa điếu thuốc lên môi, ngậm lấy phần đầu lọc đã ấm lên từ lần trước.

Cơ thể tận hưởng lần hít một hơi thật sâu này, đến mức lồng ngực căng ra, để luồng khói độc hại len lỏi vào phổi như một thứ trấn an méo mó mà cậu đã quá quen. Vị cay xè chỉ chờ thế mà xuống cổ họng. Nóng rát và khó chịu. Vậy mà cậu vẫn cố giữ lấy trong vài giây dài dằng dặc trước khi buông lỏng. Như thể càng để lâu, thứ độc dược kia càng có khả năng lấp đầy những khoảng trống rỗng hoác nơi tâm trí mục rũa.

Cậu muốn quên.

Quên đi cái ngày mà gia đình còn đủ bốn người, tiếng cười còn vang nơi căn nhà ấm áp. Quên cái thời còn mẹ vẫn hướng dẫn cậu thêu thùa khi bảo tò mò. Quên ký ức cha còn sống, người từng dạy cậu phải mạnh mẽ. Nhưng cả hai lại ra đi khi cậu và đứa em gái nhỏ còn chưa kịp bước sang tuổi trưởng thành.

Khói thuốc chẳng làm vơi bớt đi được gì cả, nó chỉ khiến nỗi đau được thay thế bằng vị đắng, ít nhất trong vài phút ngắn ngủi.

Cậu dụi tàn thuốc vào lan can kim loại lạnh ngắt, tiếng xoẹt vang lên khô khốc. Khi để tay trái xuống, những ngón tay gầy guộc vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc. Cậu ngẩng đầu lên, hít một hơi khí lạnh đầu đông rồi mới chậm rãi nhả làn khói trắng toát ra ngoài khoảng trời lặng im.

Khói cuộn thành từng vòng trước khi tan loãng vào bóng đêm, hợp với không khí u ám đến mức khiến thứ màu trắng ấy trông như một phần của sương mù, mơ hồ, mệt mỏi y hệt cuộc đời cậu.

Cậu nhận ra một điều.

Màn đêm thực ra không hề đẹp như trong những lời kể mà cậu từng nghe hồi nhỏ. Nó không có sao sáng, không có vẻ lung linh huyền bí nào hết. Chỉ có những mảng mây đen xì đặc quánh, và một màu đen vô tận, sẵn sàng nuốt chửng mọi tia sáng yếu ớt lọt ra từ mặt trăng.

Tất cả những lời văn hoa về một màn đêm đẹp đẽ, hão huyền thực ra chỉ là lớp vỏ bịp bợm của người lớn dựng lên nhằm lừa lũ trẻ con với muôn vàn thắc mắc về mọi thứ của thế giới.

Cũng chẳng khác gì những ánh mắt mà vài kẻ ngoài kia đang nhìn cậu bây giờ, nửa khinh thường, nửa dè chừng, nửa nghi ngờ xem cậu có trở nên hư hỏng hay không. Sự thật là họ đã đúng, từ khi cái chết của cha mẹ xảy ra, vào ngay đúng ngày sinh nhật, cậu đã chẳng còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời thêm một lần nào nữa. Bây giờ, Lục Ngạn chắc đã liệt vào danh sách đứa trẻ hư rồi.

Lục Ngạn trước đây chưa từng chạm vào thuốc lá, thậm chí cậu còn rất ghét bỏ và cảm thấy kinh tởm mùi hương đó. Cậu từng bịt mũi vì ngửi thấy mùi thuốc khi đi ngang quán những quán karaoke gần nhà, nơi đám thanh niên tụ năm, tụ sáu họp lại để hút thuốc trắng cả hành lang.

Ấy vậy mà kể từ khi cha mẹ không còn nữa, thứ cậu từng ghét nhất lại trở thành nơi bấu víu cuối cùng. Một thói quen xấu kéo dài mỗi đêm, âm thầm đục khoét sức khỏe, nhưng trớ trêu thay, đó lại là thứ duy nhất giúp tâm cậu bớt chao đảo.

Nicotine làm cậu đau đầu, rát họng, bỏng phổi. Suy cho cùng, nó làm hại sức khỏe con người ta. Nhưng nó cũng là thứ duy nhất khiến Lục Ngạn nhận ra mình vẫn còn đang tồn tại, còn có gì đó để bám vào giữa những đêm dài vô tận chẳng biết tâm sự cùng ai.

Đó là một nghịch lý tàn nhẫn khi nicotine lại là "người bạn mới" độc hại của cậu, và là cách duy nhất khích lệ tinh thần để cậu sống tiếp.

Tay phải nhẹ nhàng chậm rãi xoa lên mái tóc mềm mại như một hành động trấn an, tạo cảm giác an toàn, để nàng công chúa nhỏ của gia đình ngoan ngoãn chìm sâu vào giấc ngủ tựa lên đùi cậu.

Cha mẹ cậu trên kia đang muốn chửi thằng con trai dấu yêu này lắm rồi. Có lẽ họ đang ước nếu xuất hiện ở đây, ngay lập tức, trước mặt Lục Ngạn, hai người sẽ cho cậu một trận đòn nhừ tử vì hành động ngông cuồng này, nhưng tiếc thật, họ nào còn cơ hội đó nữa. Đã dặn dò và hướng dẫn đủ điều, trước khi rời đi, vậy mà vẫn xa đọa như này

Lục Ngạn khẽ nghiêng đầu nhìn cô bé đang lim dim ngủ, hơi thở đều đặn phả lên lớp vải áo mỏng của cậu. Mái tóc dài mềm tựa bông nhẹ nhàng lướt qua ngón tay, khoảnh khắc này vừa bình yên đến lạ, vừa đau đớn đến mức nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu chẳng hiểu vì sao cuộc đời lại nhất quyết để lại cho mình một thứ trách nhiệm quá nặng nề ở cái tuổi chưa kịp trưởng thành. Một thằng con trai vừa mới học được cách tồn tại nhờ vào nicotine, vậy mà vẫn phải gắng gượng làm điểm tựa cho một sinh linh bé nhỏ khác.

Khói thuốc vẫn còn thoảng quanh, nhưng hương thơm của dầu gội trên tóc bé con mới là thứ níu cậu ở lại thực tại. Cái mùi hương chứa sự dịu nhẹ, ngây ngô, không hề biết đến những điều tệ của thế giới. Có lẽ... Lục Huyền Vi, em ấy chính là lý do để cậu không hoàn toàn buông xuôi tất cả.

Một cơn gió lạnh khác khẽ xuyên qua, lùa thẳng vào tấm thân nhỏ bé đang ngủ trên đùi cậu. Bé con khẽ run, chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để đôi mắt nâu của Lục Ngạn siết chặt lại vì tự trách. Giờ này cậu còn chẳng có nổi một tấm chăn tử tế cho em, đến mức cơ bản nhất cũng không thể lo.

Không đắn đo, cậu cởi chiếc áo da trên người, lớp áo vốn dùng để chắn gió cho chính mình, nay lại trở thành một thứ chăn tạm bợ. Lục Ngạn nhẹ nhàng phủ nó lên đôi vai nhỏ của em, khéo đến mức từng động tác đều như sợ làm lay động cả giấc ngủ mong manh ấy.

Trong ánh sáng lờ mờ, bóng lưng cậu hơi cúi xuống, bàn tay khẽ vuốt nếp áo cho phẳng, muốn trao cho em gái thứ duy nhất mà cậu vẫn còn giữ được, một chút ấm áp cuối cùng giữa đêm đông lạnh ngắt.

Cậu nhìn gương mặt bé xíu đang bình yên ngủ, lòng dấy lên nỗi lo mơ hồ. Chỉ cần một cơn gió mạnh nữa thôi, nàng công chúa nhỏ của cậu có thể tỉnh giấc vì lạnh. Điều đó, với Lục Ngạn lúc này dường như còn đáng sợ hơn cả bóng tối đang nuốt chửng mọi thứ xung quanh cậu từ từ.

Mấy tháng nay, nhìn vào thì ai cũng tưởng cậu đủ mạnh mẽ để cáng đáng. Ai cũng tin cậu ổn, tin rằng thằng Lục Ngạn này chắc hẳn phải mạnh mẽ, cứng cỏi lắm thế nên mới bình thản nuôi em gái một cách chỉn chu như thế.

Nhưng chẳng ai ai để ý, thằng oắt con này mới chỉ vừa bước qua tuổi mười bảy không lâu, cha mẹ đã chẳng còn ai ở cạnh để dựa dẫm nữa rồi. Đằng sau cánh cửa mỗi đêm, cậu đều phải vật lộn để giữ bản thân đứng thẳng.

Thật buồn cười, một thằng anh trai hút thuốc để quên đời, lại phải dỗ một đứa trẻ con còn ngủ, lại làm như bản thân là người tử tế nhất thế gian.

Đôi đồng tử nâu lẳng lặng quan sát mọi thứ đang diễn ra trên mái nhà trước khi dập đi tàn thuốc, suy cho cùng, tất cả trôi qua như thước phim ngắn thôi, nhưng cậu nào quên được.

Gió đêm lùa nhẹ qua mái tóc xanh dương đã phai bớt theo thời gian, mà cậu cũng chẳng nhớ nổi mình nhuộm từ khi nào nữa. Chỉ biết rằng, nếu cha mẹ còn dõi xuống từ trên kia, hẳn họ đang thở dài ngao ngán vì thằng con trai hư hỏng đến mức chẳng buồn sửa lại dáng vẻ của mình.

"Ê Lục Ngạn,"

Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, chất giọng cậu đã nghe đến mức phát ngán rồi, giờ lại là thứ vô tình kéo cậu trở lại với hiện thực.

"Hút mà không biết chia bạn đâu, còn điếu nào không?"

Không cần quay đầu, cậu cũng biết ai đứng đó. Huỳnh Nhật Quang, thằng bạn thân từ thuở bé đến giờ của cậu, cậu ta bằng tuổi và cũng là kẻ phiền nhất đời cậu, nhưng chẳng hiểu sao vẫn luôn là người có thể tìm thấy cậu dù là giữa đêm khuya.

Nhật Quang xuất hiện bằng cách nào thì trong đầu Lục Ngạn đã quá rõ rồi, chắc lại trèo tường như mọi khi. Như cái lúc cậu ta trốn nhà đi chơi đêm vậy, luôn phải trèo qua nhà cậu đầu tiên rồi mới tiếp tục chuyện khác, đúng là thằng kỳ quặc. Lục Ngạn chịu, chẳng hiểu sao đêm hôm thế này thằng điên kia không ngủ cho yên mà lại mò sang nhà cậu làm gì không biết.

Chẳng lẽ thằng ngu đấy không gặp cậu một ngày là lăn đùng ra chết được ngay lập tức à?

"Im đi để em tao ngủ-"

Chưa kịp nói gì thêm, Nhật Quang đã tự nhiên tiến tới và hạ người xuống ngồi cạnh, vai kề vai. Trên cổ nó còn đung đưa chiếc máy ảnh bạc màu dây đeo, trông rõ là đã lăn lộn cả ngày.

"Bạn bố thí cho con vợ," Cậu ta chìa cái máy ảnh ra, miệng cười vô tư như thể không phải đang phá giấc ngủ người khác lúc gần nửa đêm "Đây, là quà sinh nhật muộn của thằng bố mày tặng"

Tháng trước là sinh nhật của cậu, cậu ta chỉ đi tay không, chắc để tạo bất ngờ cho lần tặng quà muộn này. Đúng là muộn thật, trễ tận một tháng cũng tặng.

Đó là một chiếc máy ảnh, món đồ mà bình thường chỉ cần nhìn thấy thôi là cậu đã phấn khích tột độ và ôm trầm lấy Nhật Quang. Thứ mà Lục Ngạn từng ao ước, từng dành dụm tiền lặt vặt cũng không dám tiêu để mong một ngày tự mua được. Nhưng khi được đưa nó đến trước mặt một món quà sinh nhật muộn, cậu lại chẳng cảm thấy chút hào hứng nào.

Không phải vì không thích. Mà vì trong khoảnh khắc này, niềm vui dường như là thứ quá xa xỉ đối với Lục Ngạn.

Ánh mắt cậu chỉ lướt qua chiếc máy ảnh một cách hờ hững, rồi nhanh chóng quay lại với bé con đang ngủ. Ngạn không đưa tay nhận lấy, thậm chí một lời "cảm ơn" đơn giản cũng chẳng buồn thốt ra, như thể cậu không còn chỗ để chứa thêm bất kỳ cảm xúc tích cực nào nữa, tất cả đã bị lấp đầy bởi mệt mỏi, lo âu và trách nhiệm đang đè nặng lên đôi vai gầy.

Chiếc máy ảnh, trong hoàn cảnh này, chỉ như một vật xa lạ rơi vào một cuộc đời đã không còn đủ chỗ cho những niềm vui vô hại.

Không khí lặng đi một chút. Nhật Quang cúi đầu nhìn đứa bé gái đang ngủ say trên đùi Ngạn, mái tóc mềm xõa xuống, đôi tay nhỏ xíu ôm chặt vạt áo anh trai rồi lại nhìn lên cậu

"Đùa thế cho vui thôi chứ," Nhật Quang khẽ hỏi, giọng bớt đùa cợt hơn thường lệ. "Em mày... Định như nào?"

Câu hỏi nhẹ như hơi thở, nhưng lại mang sức nặng như cả bầu trời mùa đông đang đè xuống vai cậu. Dù đã chuẩn bị trăm ngàn lần câu trả lời trong đầu, vẫn không tìm được câu trả lời ngay lập tức. Chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt mái tóc em gái, bản năng duy nhất mà cậu vẫn còn làm đúng.

Quan tâm đến bạn thân nên hỏi chứ Nhật Quang hiểu quá rõ con người đối diện mình có tính cách như nào, là thằng cứng đầu đến độ trời có sập cũng tự đứng lên chống, không bao giờ mở miệng xin giúp, càng không bao giờ nghe lời ai. Cậu biết, dù nói bao nhiêu thì Lục Ngạn cũng chỉ làm đúng theo ý mình, tự đâm đầu vào đường khó mà chẳng cần ai chỉ lối.

"Mặc tao," Giọng Lục Ngạn lạnh và ngắn, như một lưỡi dao mỏng. Cậu liếc xuống đứa bé đang ngủ, ánh mắt mềm lại đôi chút nhưng giọng thì vẫn không đổi "Không phải việc của mày thì đừng xen vào"

Nhật Quang không giận, không buồn, cũng không ngạc nhiên, mà chỉ biết thở dài một hơi, dài đến mức trút hết cả sự kiên nhẫn còn sót trong người.

"Sao cũng được" Sau câu nói, cậu đặt chiếc máy ảnh xuống cạnh Lục Ngạn, ngón tay khẽ chạm vào lớp nhựa cũ kỹ rồi tiếp tục "Tao chẳng tới để gây rắc rối, chỉ để chắc rằng mày còn sống thôi.."

Ánh đèn đường chập chờn hắt bóng ba đứa trẻ lên nền đất, hai thằng con trai chưa đủ tuổi để gánh nửa những thứ đang đè trên vai, một cô em đang khẽ run run vì cái trời thu trở lạnh khi đêm về.

Cái chết của cha mẹ Lục Ngạn, hay đúng hơn là sự biến mất.

Đó không phải chuyện mà người ta có thể kể thẳng thừng. Không có tang lễ. Không có quan tài. Không có cả xác. Chỉ có hai chữ "mất tích" được ghi tạm trên biên bản rồi bị gió cuốn trôi như chưa từng tồn tại.

Và tệ ở chỗ, ngay cả khi dùng từ "mất tích" cũng chẳng chắc là đúng.

Nhật Quang từng chứng kiến ngày đó.
Ngày mà nhà họ Lục bỗng trở nên im lìm đến đáng sợ, tĩnh lặng đến mức hơi lạnh từ bên trong như muốn nuốt luôn người đứng trước cửa.

Không có dấu hiệu đột nhập.

Không có đồ đạc bị xáo trộn.

Không có một vết máu.

Chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo... Khô khốc. Như có thứ gì đó đã xóa sạch sự tồn tại của hai người lớn trong căn nhà này.

Nhật Quang nhìn bạn mình lần nữa. Nhìn cái cách Lục Ngạn khép lại cảm xúc, cậu ta nhìn thấu bạn thân mình, Lục Ngạn luôn vậy, luôn cố giữ mình mạnh mẽ bằng vẻ ngoài trưởng thành giả tạo.

Nhìn đôi vai gầy chống đỡ cả một sự thật mà đến chính cảnh sát còn không muốn đào sâu.

"Lục Ngạn này," Cậu gọi khẽ "Chuyện của họ... mày chắc-"

"Câm đi," Lục Ngạn cắt lời "Mày lắm mồm quá đấy, Quang"

Một khoảng lặng nặng nề giăng đầy giữa hai đứa. Rồi Lục Ngạn lại cúi xuống vuốt tóc em gái, động tác nhẹ nhàng đến ngược đời so với giọng nói vừa rồi.

Nhìn cảnh ấy, Nhật Quang đột nhiên thấy cổ họng mình nghẹn lại. Thằng bạn cậu, ai cũng nghĩ đã chai lì, thực ra đang phải gồng cả thế giới lên chỉ bằng hai bàn tay gầy guộc. Và tệ hơn cả là thằng bạn thân cậu lại nhất quyết không để ai bước vào thế giới đó cùng mình, dù là Nhật Quang đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com