Hồn ma
-Keng!!-Tiếng con dao rơi xuống đất Khang quay lại
-Nó đã tha cho mày rồi mà mày còn làm vậy à?-Hùng hỏi.
Cú đá của Hùng khiến con dao từ tay Hưng rơi xuống. Bây giờ thì Hưng đang bị Khang, Phương, Hùng bao vây
-Tụi bây ỷ đông hiếp yếu à?-Hưng nói
-Đừng lo-Phương nói
-Hai đứa tao chỉ đứng canh cho mày không chạy trốn thôi-Hùng -Người sẽ đánh mày là tao đây-Khang nói.
Hưng chộp lấy con dao dưới đất, lao đến chỗ Khang. Nó chìa con dao về phía Khang
-Phập!!!! Con dao cắm thẳng vào tay Khang. Khang chỉ nghiến răng, và đập đầu mình vào đầu Hưng từ trên xuống giống như người ta đập ngói. Hưng ngã xuống, ngất ngay lập tức. Khang lấy lại thăng bằng, xoay ra nói
-Về thôi, coi An thế nào rồi Phần trán của Khang ướt đẫm máu tươi, vầy thì sao thằng Hưng ngất. Nhưng có vẻ như Khang vẫn bình thường
-Tra……trán Khang kìa-Arya vừa nói vừa chỉ trán Khang
-Kệ đi, chảy rồi nó cũng hết chảy thôi Khang bỏ hai tay vào túi quần, rồi đi về phía bệnh viện. Cả nhóm đành đi theo
-Đêm nay vẫn còn một trận đánh nữa cơ mà-Khang lẩm bẩm ……………………………….
-Một mình em đánh cả tụi thằng Hưng à??-Cô Hà hỏi
Cô Hà đã đến bệnh viện sớm để coi sóc An
-Và kết quả là cái đầu máu me ấy sao?-Haruka hỏi Khang gật gật đầu
-Thiệt tình, ra đây băng bó cho-Cô Hà và Haruka nói cùng một lúc Mọi người đều trố mắt ra nhìn. Rồi thì Haruka kéo tay Khang ra ngoài, cùng với hộp sơ cứu. Sau khi băng vết thương trên trán và tay cho Khang xong, Haruka hỏi
-Như vầy thì anh có đánh con ma đó nổi không?
-Phải thử mới biết chứ. Oáp…tôi đi tìm chỗ ngủ đây Khang lang thang ra cuối hành lang của bệnh viện, ở đó có một căn phòng cũ, dường như đã bị bỏ hoang
-Oáp, một chỗ ngủ lý tưởng Khang bước vào, đóng cửa lại, và nằm lên một cái giường. Ngay lập tức, Khang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Mặt trời bắt đầu lặn, nhìn vào những vệt đen bất chợt xuất hiện trên nền mặt trời đỏ thẫm, cô Hà đứng ngoài hành lang, bất giác nói:
-Điềm không may! Trời sụp tối rất nhanh, phút chốc mọi căn nhà đều đã sáng đèn.Từ một góc tối cùa bệnh viện, một bóng đen lướt tới giường của An, và dần dần tạo nên một hình thù gì đó phía dưới giường của An. Lúc này mọi người đều đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn Phương ở lại coi An. Một làn khói đen bất chơt phủ kín căn phòng, Phương đứng dậy, mở tủ lấy con dao thái lan để gọt cam ra, từ từ tiến đến chỗ An.
-Mày…..mày định làm gì??-An hỏi.
-Giết mày!!!-Một giọng nói đáng sợ, có thể khiến người ta run lên phát ra từ Phương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com