Chương 1: Huyết Nguyệt Đăng Cơ
Đêm ấy, huyết nguyệt treo giữa tầng mây u ám, soi xuống cung thành đang im lặng đến rợn người. Cả kinh đô Đại Việt như bị nuốt vào một bóng tối đặc quánh, nơi tiếng chuông tang ngân dài như kéo giãn linh hồn con người.
Tiên Đế băng hà đột ngột, triều đình rối loạn. Quan văn quỳ gục, tướng võ nín thở, mọi con mắt đều hướng về Ngự Thiên điện — nơi một thiếu niên khoác long bào đen thẫm đang đứng bất động giữa ánh nến lụi tàn.
Trần Viễn Hoàng, mười bảy tuổi, ánh mắt không buồn cũng chẳng vui. Hắn nhìn quan tài phụ hoàng, giọng nói khẽ vang, nhẹ như gió mà lạnh như thép:
"Phụ hoàng, người từng dạy rằng ngai vàng không dành cho kẻ nhân hậu. Nay trẫm đã hiểu."
Không ai dám đáp. Chỉ có tiếng giọt nến nổ tí tách, hòa cùng mùi nhang trộn lẫn mùi máu — bởi dưới bậc thềm vẫn còn dấu vết của người bị xử trảm trong đêm "đột tử" của Tiên Đế.
Thái Hậu Hoàng Từ Hương đứng phía sau bức rèm gấm, gương mặt tĩnh như hồ thu. Bà từng là Thánh Nữ của một quốc gia đã mất, cả đời học cách giấu nỗi đau dưới nụ cười hiền. Đôi mắt bà nhìn con trai, trong đó vừa có thương xót vừa có thứ gì đó sâu hơn — một niềm lo sợ.
"Con ta... cuối cùng cũng không thoát khỏi nghiệp đế."
Ngoài điện, Hoàng Hậu Nguyễn Tích Giang bước vào, dáng đi mềm mại, hương trầm hòa cùng hương da thịt. Nàng quỳ xuống, giọng dịu như nước:
"Thiếp chúc mừng Bệ Hạ đăng cơ, nguyện cùng Bệ Hạ gánh vác thiên hạ."
Âm Hoàng không quay lại.
"Trẫm không cần người gánh, chỉ cần người phục."
Nụ cười trên môi nàng nở rộng, đôi mắt khẽ cong, chẳng rõ là thuận phục hay thách thức.
Phía bên phải, Hoàng Quý Phi Trần Uyển Như đứng lặng nhìn, trong lòng dậy sóng. Từ một nữ nhân phàm tục bị ép vào cung, nàng đã học được cách che giấu mọi xúc cảm. Giờ đây, giữa những lễ phục và nghi lễ, nàng chỉ nghĩ về một điều — nếu hắn có thể đoạt ngôi, nàng cũng có thể đoạt mạng hắn.
Hoàng Tử Ngô Thiên Tiền quỳ bên cạnh, ánh mắt dõi theo phụ hoàng mà không một chút biểu cảm. Bên trong, ngọn lửa căm giận cháy âm ỉ.
Hắn biết, cái chết của Tiên Đế không hề tự nhiên. Và hắn cũng biết, một ngày nào đó, máu của cha sẽ đòi nợ ở chính ngai vàng này.
Trong đám quan lại quỳ bên dưới, Ngự Sử Nguyễn Khương Thường lặng lẽ quan sát. Hắn là người duy nhất dám nhìn thẳng vào tân đế. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người giao nhau — như hai lưỡi dao thử thép. Cả hai đều hiểu: chỉ một người trong bọn họ có thể bước ra khỏi ván cờ này toàn mạng.
Từ ngoài cổng thành vọng về tiếng vó ngựa nặng nề. Đại Tướng Quân Phạm Hàn Ngọc trở về từ chiến trường phương Bắc, áo giáp vẫn vấy máu, đôi mắt trầm tĩnh không biểu lộ cảm xúc. Hắn xuống ngựa, đi thẳng vào điện, quỳ một gối:
"Thần Phạm Hàn Ngọc, bái kiến Bệ Hạ."
Âm Hoàng nhìn hắn một lúc lâu, khẽ nói:
"Trẫm nghe nói ngươi từng giết cả tiểu đội chỉ để giữ một bí mật."
"Tâu Bệ Hạ, vì nước, không có gì là quá tay."
Câu trả lời ngắn ngủi ấy khiến nụ cười trên môi Âm Hoàng nhạt đi, nhưng trong mắt lóe lên tia thích thú.
"Giỏi. Người như ngươi, trẫm cần."
Phía sau, Tể Tướng Trần Di Thư khoanh tay đứng lặng. Hắn nhìn tất cả bọn họ — vị tân đế trẻ, các phi tần, tướng sĩ, thái hậu, hoàng tử — rồi thở dài. Trong lòng hắn, quyền lực không phải là điều khiến hắn sợ, mà là sự ngu ngốc của kẻ nghĩ mình đã nắm được nó.
Khi buổi lễ kết thúc, tiếng hô "Vạn tuế" vang rền như xé tan trời đêm. Trên cao, huyết nguyệt chiếu xuống, soi lên khuôn mặt từng người – không ai giống người, mà giống như quỷ đội lốt.
Đêm ấy, một triều đại mới bắt đầu.
Và cũng đêm ấy, mệnh số của chín người đã vô hình kết thành một sợi chỉ đỏ — mảnh, sắc, và sẽ siết chặt đến khi tất cả hóa tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com