Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:


Đêm mười sáu, tuyết rơi nặng trĩu trên mái điện, ánh đèn lồng đỏ rực như máu soi qua màn sương. Trong cung Huyết Hoa, Hoàng Hậu Nguyễn Tích Giang ngồi trước gương đồng, tay khẽ vuốt lên chuỗi ngọc trai trên cổ. Nàng cười nhạt — một nụ cười ẩn ý, đẹp đến mức khiến cung nữ đứng hầu cũng phải tránh ánh nhìn.

"Truyền tin đi," nàng nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng bén như dao, "bảo Quý Phi Uyển Như tối nay đến dùng trà. Bổn cung có chuyện muốn hỏi."

Cung nữ cúi đầu: "Tuân mệnh, nương nương."

Nói là "uống trà", kỳ thực trong hậu cung, đó là lời mời đến chiến trường.

Cùng lúc ấy, tại Ngự Thư Phòng, Âm Hoàng Trần Viễn Hoàng vẫn chưa nghỉ. Đống tấu chương trải đầy bàn, ánh nến lay động hắt lên gương mặt lạnh như băng của ngài.

Ngự sử Nguyễn Khương Thường quỳ một gối, giọng chắc nịch:
"Bệ Hạ, về vụ biên trấn phía Bắc, Đại Tướng Quân Phạm Hàn Ngọc đã gửi tấu: quân phản nghịch bị diệt sạch, nhưng vẫn chưa tìm được kẻ cầm đầu."

Hoàng Đế không ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt hỏi:
"Không tìm được, hay là cố tình không tìm?"

Khương Thường ngước mắt, nhìn thấy nụ cười mỏng trên môi vua mà toàn thân lạnh toát.

"Thần... không dám phán."

"Ngươi nên dám," Âm Hoàng nói, giọng thấp trầm. "Trẫm cần người dám nhìn thấy thứ mà kẻ khác giả vờ không thấy."

Ngự sử khấu đầu: "Thần hiểu."

"Còn về triều đình," vua tiếp lời, "Tể Tướng Di Thư sao rồi?"

"Vẫn đang dâng kế hoạch cải tổ quan chế, nhưng theo thần thấy, e rằng người đang tính toán sâu hơn thế."

Âm Hoàng bật cười. "Trần Di Thư mà không tính toán thì đã chẳng sống nổi đến nay."
Ngài khẽ đưa tay gõ lên mặt bàn gỗ: cốc, cốc, cốc — ba tiếng vang đều, như tiếng đếm linh hồn của những kẻ sắp bị lôi xuống.

"Nguyễn khanh," Hoàng Đế nói chậm, "ngươi theo dõi động tĩnh trong cung hậu. Trẫm nghe nói mấy ngày nay, Hoàng Hậu cùng Quý Phi qua lại khá nhiều."

Khương Thường khẽ gật: "Thần sẽ âm thầm dò xét."

Hoàng Đế nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo:
"Không cần âm thầm quá. Đôi khi, trẫm muốn người ta biết là mình đang bị nhìn."

Đêm cùng giờ.
Trong Huyết Hoa Cung, hương trà hoa quế lan nhẹ trong không khí.
Trần Uyển Như – Hoàng Quý Phi, mặc áo sa mỏng màu khói, bước vào. Nàng nhẹ cúi người:
"Thần thiếp tham kiến Hoàng Hậu nương nương."

Nguyễn Tích Giang khẽ mỉm cười, chỉ tay:
"Ngồi đi. Hôm nay trời lạnh, bổn cung muốn nói chuyện cùng muội một lát."

Uyển Như ngồi xuống, ánh mắt điềm tĩnh.
"Thần thiếp chẳng dám trái ý nương nương."

Một cung nữ rót trà. Tiếng nước chảy róc rách nghe như tiếng máu nhỏ giọt trong đêm.

Nguyễn Tích Giang khẽ nói:
"Muội vào cung đã ba năm, được Bệ Hạ sủng ái, cũng xem như có phúc. Nhưng phúc nhiều thì dễ sinh kiêu. Muội hiểu ý ta chứ?"

Uyển Như ngẩng lên, nụ cười mỏng như sương.
"Thần thiếp nào dám. Mỗi lần diện thánh đều run, chỉ sợ một lời sai khiến Bệ Hạ nổi giận. Nếu có kiêu, chắc là kiêu vì được nương nương dạy dỗ."

Nguyễn Tích Giang đặt tách trà xuống, tiếng chạm khẽ nhưng sắc như dao cắt:
"Ngươi miệng dẻo đấy."

Uyển Như cúi đầu, song trong lòng lại nghĩ: Miệng dẻo mới sống được trong cung của người.

Cả hai im lặng một lúc. Ngoài sân, gió thổi, hoa đăng đỏ lay lắt.
Bỗng, Nguyễn Tích Giang nói nhỏ:
"Nghe nói Hoàng Tử gần đây thường tới thư phòng của Phạm Tướng Quân?"

Uyển Như hơi khựng lại, rồi khẽ đáp:
"Dạ, Bệ Hạ sai Tướng Quân dạy Ngài binh pháp."

"Thế thôi sao?"

Nụ cười của Nguyễn Tích Giang nở rộng hơn, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ thăm dò.

Uyển Như bình thản nâng tách trà:
"Nương nương đa nghi quá rồi. Hoàng Tử dù là con thiếp, nhưng thần thiếp nào dám mưu điều gì."

Nguyễn Tích Giang cúi mặt, khẽ nói như gió lướt qua:
"Ta mong là vậy. Vì ở hậu cung này, chỉ cần một người 'mưu', tất cả sẽ phải chết."

Uyển Như đặt tách trà xuống, nhẹ cúi đầu:
"Thần thiếp ghi nhớ."

Nhưng khi rời khỏi Huyết Hoa Cung, bước đi của nàng nhẹ như trôi trên mặt nước, và trong đôi mắt sâu thẳm kia, ánh lên tia cười lạnh.

Cùng lúc, tại điện riêng của Thái Hậu Hoàng Từ Hương, ánh nến lập lòe phản chiếu gương mặt hiền từ mà u buồn.
Trước mặt bà là một phong thư đã mở — nét chữ nghiêng nghiêng, là của Phạm Hàn Ngọc.

"Người vẫn trung thành," bà thì thầm, "nhưng trung thành với ai?"

Một giọng nói vang lên từ bóng tối.
"Thần nghĩ, với ai cũng được, miễn là người đó không phản người."

Thái Hậu mỉm cười, ánh mắt hướng về nơi giọng nói phát ra — Nguyễn Khương Thường bước ra, áo bào đen, gương mặt bình thản.

"Ngươi đến đây mà không báo trước," bà nói, "chẳng sợ Bệ Hạ nghi ngờ sao?"

"Bệ Hạ biết rõ thần sẽ đến."
"Ồ?"
"Vì ngài sai thần đến."

Thái Hậu bật cười khẽ: "Thằng con ta thật đáng sợ. Cả người trung thành cũng thành công cụ do thám mẫu thân."

Nguyễn Khương Thường cúi đầu:
"Bệ Hạ không tin ai, kể cả chính mình."

"Còn ngươi, ngươi tin ai?"

Ngự sử im lặng.
Thái Hậu chậm rãi nói:
"Ngươi dốc lòng vì Hoàng Tử, đúng chứ?"

Một nhịp thở trôi qua.
"Thần chỉ tin người có thể thay đổi thiên hạ này," Khương Thường đáp, giọng trầm thấp. "Dù là Bệ Hạ... hay Hoàng Tử."

Thái Hậu nhìn hắn thật lâu, rồi gật nhẹ.
"Ngươi quả thật là con dao sắc. Nhưng dao, nếu không chọn chủ đúng, cuối cùng cũng sẽ chém vào tay mình."

Rạng sáng hôm sau, trong cung vang lên một tin động trời —
Một thái giám bị phát hiện chết dưới hồ sen, miệng bị nhét đầy giấy tấu chương chưa niêm.

Trên giấy có một dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu:

"Kẻ biết nhiều... thì nên câm."

Tin này khiến triều đình chấn động.
Âm Hoàng chỉ ngồi im, ánh mắt như phủ sương.
"Nguyễn khanh," ngài nói, "ngươi thấy sao?"

Ngự sử quỳ: "Thần thấy... đây không phải lời của kẻ ngu."

"Trẫm cũng nghĩ thế."
Hoàng Đế đứng dậy, ánh sáng bình minh chiếu lên áo bào đen thẫm:
"Thế thì, hãy xem trong cung này... có bao nhiêu người thông minh đến mức đáng chết."

Cuối chương, tiếng chuông chùa xa vọng về.
Trong điện Phật, Đại Tướng Quân Phạm Hàn Ngọc quỳ lặng trước tượng Quan Âm, đôi mắt sắc lạnh khép hờ.
Từ bóng tối, một tiểu sa di bước đến, đưa phong thư có ấn ngọc của Thái Hậu.

Hàn Ngọc mở thư, môi nhếch nhẹ:
"Đã đến lúc, gió phương Bắc thổi vào kinh."

Hắn đứng dậy, phủi tuyết trên vai. Ngoài cửa, trời vừa hửng sáng, nhưng mây đỏ như máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vui