Chương 1: Chị em song sinh
Phong tục của làng cha mẹ cô vô cùng kì lạ, ngày xưa hồi còn nhỏ cô ở quê bà ngoại, bà đã kể.
"Phong tục hai làng một năm phải có một cô gái từ mười lăm đến mười tám tuổi phải kết âm hôn!"
Bà thở dài nặng nề, cô ngây ngô hỏi
"Sao vậy ạ?"
Bà xoa đầu cô, kể nốt phần còn lại.
"Gia đình nào mà có hai cô con gái bắt buộc một năm gia đình đó đều phải hiến tế hai cô con gái của mình cùng lúc!"
Cô vẫn chưa hiểu lắm vì còn nhỏ liền hỏi lại.
"Vậy là một năm chị gái hiến tế thì cô em gái cũng phải hiến tế hả bà?"
Mắt bà mờ đi nói.
"Đúng vậy! Con hãy cố gắng học, cùng cha mẹ sớm rời khỏi cái làng này đi được không?"
Cô chỉ gật đầu, cô nghĩ nghĩ sau đó hỏi
"Bà ơi! Âm hôn với hiến tế là gì vậy ạ?"
Bà nhìn xa xăm giải thích cho cô nghe.
"Âm hôn, còn được gọi là minh hôn hay là đám cưới ma! Hiến tế là một hình thức tính ngưỡng của con người đối với thần linh!"
Kí ức về bà ngoại của cô đã dừng lại lúc đó! Sau khi cô lên mười tuổi bà ngoại đã mất vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối lúc đó cô đã khóc rất lâu. Theo di nguyện của bà ngoại sau khi làm đám tang xong gia đình chúng cô chuyển lên thành phố sống, bây giờ cô đã mười tám, nơi mà tuổi thanh xuân rực rỡ bắt đầu...ha nhưng có thật là rực rỡ như mọi người tưởng không? Từ sau khi lên thành phố sống mẹ cô đột ngột bị tai nạn ba cô chẳng hề đau lòng chỉ nhanh chóng lo hậu sự cho mẹ cô.
Chỉ một tuần sau đã rước một người phụ nữ về cùng với con trai cô ả, lúc đầu bà ta đối xử với hai chị em cô rất tốt dần dần về sau ba cô đi làm xa bà ta bỏ lớp mặt giả vờ tạo ra, liền lộ mặt thật đánh đập hai chị em tôi không thương tiếc, khi ba về hai chị em đã khóc lóc đưa vết thương bà ta đánh cho ba coi nhưng ba cô chẳng để tâm thấy hai chị em khóc um sùm liền tức giận ném lên núi nơi chó chẳng thèm đi qua.
Hai chị em sợ hãi ôm chặt lấy nhau trước khi sắp đói, khát chết một ông đạo sĩ đi nhặt củi khô thì thấy cô, ông đạo sĩ già lớn tuổi thấy
Chị em cô là cơ thể song sinh thuần âm là món ngon của mọi loại quỷ, ông đạo sĩ thương xót liền nhặt tụi cô đưa về nuôi, lúc bị bỏ rơi chúng cô chỉ vừa tròn mười hai tuổi, ăn, học, sinh hoạt đều là ông đạo sĩ nuôi cô. Nhiều khi cũng thấy lạ, ổng nói ổng nghèo mà thấy ổng có đi làm đâu mà tiền vẫn ting ting vào tài khoản đấy thôi.
"Ông Triệu! Sao con thấy ông đâu đi làm mà có nhiều tiền chỉ cần tụi con muốn đều có hết vậy?"
Ông đạo sĩ nhìn sang hướng khác cố gắng che giấu sự chột dạ nói.
"Làm gì có ta phải vất vả lắm mới nuôi tụi con lớn thế này!"
Cô nhìn một cái là biết ông đang che giấu, cô chỉ bấm ngón tay đã tính ra, vẻ mặt cô bình thản nói.
"Triệu Tử Sâm năm nay sáu mươi bảy tuổi! Sở hữu tập đoàn triệu thị, dưới chứng còn có các công ty con, vì chán quá nên mới quay trở lại làm đạo sĩ ngao du nhân gian ai ngờ lại gặp tụi con nên đành vung tiền kêu người ta xây một căn nhà từ gỗ Hương để xây nhà! Cứ luôn miệng nói mình nghèo là sở thích thường nhật của Ông Triệu Tử Sâm đây!"
Ông Triệu Tử Sâm nhìn đứa cháu mình nhặt được nuôi dạy tới giờ được sáu năm dạy cho nó vài trưởng để tự về ai ngờ hai chị em nó có thiên phú hơn người học nhanh như gió bây giờ thì sao hai đứa lại mạnh hơn mình, thở dài càng giấu càng lộ, một cô gái mặc áo thun ôm, quần thun ống rộng, khoác áo bông, mang giày thể thao, tone màu tổng thể đều trắng, máy tóc xõa nhẹ nhàng bay theo gió, cô gái sải đôi chân dài bước đến ngồi cạnh cô, thân thuộc dựa vào vai cô hứng thú nói.
"Chị à! Sắp có chuyện thú vị rồi đấy! Em kết âm hôn trước hay chị trước hay cùng lúc?"
Cô xoa đầu cô gái nói bình thản.
"Em quên à? Cái làng đó nếu là hai chị em thì phải hiến tế cùng lúc!"
Ông Triệu Tử Sâm nhìn hai cô cháu gái đang nói chuyện âm hôn một cách nhẹ nhàng khiến ông cũng không biết chen lời thế nào nên chỉ biết ho ra hiệu họ dừng lại đếm.
"1...2...3"
"Brừ......"
Tiếng động cơ xe ầm ầm kéo đến, hai chị em nhìn lên một chiếc xe roll Royce phantom đang đậu ngoài cửa rào.
"Cạch...."
Tiếng mở cửa xe vang lên, một người mặt đồ quản gia bước ra, tóc đã bạc gần hết, ông ta đi đến nhẹ nhàng mở cửa, bước vào nhẹ nhàng hành lễ trước hai chị em cô.
"Hai vị tiểu thư! Tiên sinh đón hai người về sau sáu năm thất lạc ạ!"
Hai chị em thản nhiên gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông quản gia, quản gia đã là người lão luyện ở cạnh người cha vô trách nhiệm kia khi cảm nhận được cái ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí nhìn mình cũng hơi lạnh gáy, ông quay sang cười với Triệu Tử Sâm lấy một tấm thẻ từ trong túi ra đưa cho ông nói.
"Trong đây có hai trăm triệu (VN) cho việc nuôi dưỡng hai tiểu thư!"
Ông Triệu Tử Sâm cầm lấy chẳng nhìn mặt vị quản gia này, nói.
"Tôi có việc cần nói với hai đứa trẻ!"
Quản gia vẫn khác sáo đáp.
"Hãy nhanh lên! Tiên sinh đang đợi hai vị tiểu thư trở về!"
Ba người vào nhà, ông quản gia đi vào xe ông ta chỉ nghĩ bọn họ chia xa sẽ này nọ rất nhiều đứng đó nghe kể lại tổ lại đau đầu thà không nghe tốt hơn. Triệu Tử Sâm, lấy hai chiếc thẻ đưa cho hai chị em cô nói.
"Mỗi thẻ năm trăm triệu thêm một trăm triệu của cái ông già kìa của các con nữa!"
Hai người lấy thẻ bỏ vào túi, chào tạm biệt xoay người đi ra ngoài, ông nhìn hai đứa phong cách ăn mặc giống nhau chỉ khác cô em mặt màu trắng, cô chị màu đen nên cũng dễ nhìn ra. Tiếng động cơ xe vang lên, xa dần, ông ra ngoài ngồi vào ghế, rót chén trà uống một ngụm nói.
"Ngươi nghĩ hắn ta sẽ chịu nhiêu sự trả thù từ hai cô con gái nhỉ? Cô chị có tính cách lạnh nhạt, tàn nhẫn, thờ ơ với mọi thứ chỉ quan tâm em gái! Cô em thì tính cách ngoài mặt trong cười là một con hồ ly đội lốp người, tích cách gian xảo, mưu mô, tàn nhẫn chỉ quan tâm chị, sợ nhất chỉ gái tức giận, chị buồn đúng là chị em giống nhau!"
Một người khác đi ra từ trong bóng tối là trợ lý của Ông Triệu Tử Sâm nói
"Nhan sắc lại khác một một vực, cô chị mang nét lạnh lùng, sắc sảo trời sinh, cô em lại có nét ấm áp dịu dàng đúng là hai người này chỉ có thể gọi là hợp dến mức không thể tả!"
Ông Triệu Tử Sâm cười
"Hai đứa nó là song sinh tất nhiên sẽ giống về tính cách chỉ khác vài nét trên gương mặt!"
Ông đợi xem hai cô cháu gái đó sẽ thể hiện như thế nào, còn quay lại hai chị em hai người ngồi một góc ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trong lòng yên tĩnh như nước chẳng một gợn sóng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com