Chap 1
Càn Long năm 1737 bách tính thịnh vượng, dân chúng an lạc. Càn Long tiến hành lễ sắc phong:
"Trẫm Càn Long ngự vị
Phú Sát thị thục đức đoan trang
Nghiêm lễ cung quy
Tấm lòng rộng lớn
Tài sắc vẹn toàn
Sắc phong thành Hoàng Hậu
Hiệu Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu
Tất phụ thánh ơn
Mẫu nghi thiên hạ"
Quan Võ Bá quan triều đình cùng vô ngàn binh lính thị vệ cung nữ hành lễ chúc phúc
"Kính chúc Đế Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"
Trường Xuân cung
"Hoàng Hậu nơi này đã trở thành Trường Xuân cung của nàng rồi, nàng có vui không!" Càn Long nắm lấy tay nàng trìu mến hỏi
"Thần thiếp là nhờ thánh ơn của Hoàng Thượng ban cho" Nàng dựa vào lòng Càn Long ấm áp vui mừng
....
Sáng hôm sau, mặt trời chỉ vừa loé lên, những tia nắng khẽ lọt vào tẩm thất Hoàng Hậu
"Nhĩ Tình... " Thanh âm Hoàng Hậu vô cùng nhẹ nhàng
"Nương nương sao người lại thức sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa, ngày qua người đã mệt nhọc" Nhĩ Tình lo lắng khuyên nhủ
"Ta muốn đi thỉnh an Thái Hậu" Lời nói vô cùng từ tốn, khuôn mặt luôn toát vẻ hiền dịu
"Nương nương người thật quy nghiêm, hiền hậu thục đức, nô tỳ gọi người chuẩn bị" Nhĩ Tình lui ra
Một nét sầu vương nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nàng, không một ai có thể nhìn thấy "Ta đã là Hoàng Hậu"
Thọ Khang cung
"Thần Thiếp xin thỉnh an Thái Hậu" - nàng khoác lên người bộ y bào xanh nhạt, khí chất bất phàm, dịu hiền đoan trang, khuôn mặt mĩ mạo thanh tú vô cùng, có thể làm cho tất cả nam nhân trên thế gian này ngất đi.
"Nay người đã là Hoàng Hậu vẫn luôn là người đầu tiên đến thỉnh an ta, thật sự là một hiền Hậu, có phúc cho Đại Thanh ta" Thái Hậu từ tốn nâng đỡ nàng đứng lên
"Thần thiếp xin đa tạ lời khen của Thái Hậu, nhất không phụ lòng thánh ơn của Thái Hậu và Hoàng Thượng" Một nụ cười mỉm hiện lên trên gương mặt nàng khiến bao tâm hồn không yên vị
"Sắp tới là kì tuyển tú nữ cho Hoàng Đế, người phải vất vả rồi, hi vọng sẽ có người lọt vào mắt của Hoàng Đế, đương nhiên cũng thông qua mắt của Hoàng Hậu" Thái Hậu
"Thần thiếp nguyện nghe theo lời bảo của Thái Hậu, chọn ra người đoan trang hiền đức, mĩ mạo giai nhân" Nàng vẫn chỉ mỉm một chút, tâm tư nhẹ nhàng
"Thần thiếp xin thỉnh an Thái Hậu kim an"Là các phi tần đồng thanh lên tiếng
"Ta đã nói các con không cần ngày ngày đến thỉnh an ta, chi cần có lòng là được" Thái Hậu
"Thỉnh an Thái Hậu là việc cần phải làm mà, người quá nhân từ cho chúng thần thiếp rồi" Người này thân khoác hồng bào, gương mặt mĩ lệ, say đắm lòng người, cả người toát ra sự cao sang quyền quý, giọng nói cao tông, lấn áp người người kiêng nể
"Cao quý phi nói vậy rất đúng, nhưng vậy vẫn không bằng Hoàng Hậu nương nương đã có mặt ở đây từ sớm, khiến thần thiếp cảm thấy hổ thẹn" Từng câu nàng thoát ra không quên nhìn Cao quý phi châm biến rồi lại nhìn sang Hoàng Hậu mỉm cười. Thân là y bào vàng nhạt, thấy sự thanh tú mộc mạc của nàng lại nhấn đậm ở đường thêu nét chỉ hoa bỉ đỏ làm nâng khí chất nàng lên bội phần
"Hôm nay có vẻ Thuần phi rất cao hứng, không như ngày thường a" Cao quý phi liếc sang nàng châm hỏi
"Được rồi được rồi, có lòng là ta đã vui. Nhàn phi, ngươi vẫn như cũ, vẫn ít nói kiệm lời, nhưng bổn cung hiểu tấm lòng của ngươi, mùi hoa bách hợp con gửi cho ta rất thoải mái, rất thư giản" Thái Hậu vừa nói vừa nhẹ nhàng nhìn lại Nhàn phi
Nàng rất ít nói, trong cung vốn dĩ không ai tránh né được thị phi, nhưng chỉ mỗi nàng, y bào lam nhạt, gần giống màu Hoàng Hậu, ở nàng cũng không có điểm nhấn giống như Thuần phi, nhưng luôn tạo cho người nhìn cảm giác êm dịu nhẹ nhàng.
Đáp trả Thái Hậu nàng cũng chỉ mỉm cười mắt nhìn trìu mến không nói câu nào
"Các con cũng biết, kì tuyển tú nữ sắp đến, trăm công ngàn việc không thể quản hết, các con phải cùng Hoàng Hậu phân ưu, chia sẻ gánh vác"
"Thái Hậu yên tâm, thần thiếp tin vào phẩm chất của Hoàng Hậu, sẽ không chọn ra tú nữ kém cỏi, mơ mộng hảo huyền để gần gũi Hoàng Thượng đâu ạ"
"Lời Cao quý phi cứ như đang nghi ngờ Hoàng Hậu sẽ không làm tốt việc vậy"
"Thuần phi muội muội, ý muội là ta xem thường Hoàng Hậu sao? "
"Thần thiếp không dám, cũng không có ý này, mong Cao quý phi tỷ tỷ đừng trách" Không quên bỏ lại nụ cười phía sau làm cho Cao quý phi tức đến đỏ mặt
"Ngươi.. " Cái liếc của nàng càng khiến cho Thuần phải hả hê
"Được rồi được rồi, các con lui về cung của mình đi, ta phải nghỉ ngơi" Thái Hậu thở dài với tình cảnh trước mắt, bèn cho lui tất cả.
Vừa ra khỏi Vĩnh Thọ cung Hoàng Hậu đã lên kiệu hồi cung trước, còn lại Cao quý phi, Thuần phi và Nhàn phi
"Nhàn phi tỷ tỷ, nghe nói mùi hoa bách hợp của Thái Hậu dùng rất hiệu nghiệm, tỷ tỷ có thể cho ta xin một ít đem về cung dùng không? " Trong các phi, Thuần phi là người nhỏ nhất, tính tình cũng theo tuổi tác, đôi mắt sáng ngời nhìn Nhàn phi
"Nếu Thuần phi muội muội thích, lát nữa ta sẽ cho người đem qua cung của muội, ta về trước đây" Vừa nói vừa cười nhẹ nhàng Nhàn phi cũng lên kiệu hồi cung
"Cao quý phi có gì muốn nói với ta sao? " Ánh mắt vẫn giễu cợt nhìn người. Theo quy tắc cấp bậc trong cung, người cấp bậc cao hơn sẽ được kiệu đến đón sớm hơn. Cao quý phi phải lên kiệu trước Nhàn phi nhưng lại không lên
"Thật ra ngươi muốn gì, hôm nay câu nào câu nấy đều động thẳng ta?"
"Ha ha chỉ là cao hứng, mong Cao quý phi tỷ tỷ đừng trách, ta phải hồi cung, có lẽ Nhàn phi tỷ tỷ đã gửi mùi hương bách hợp cho ta rồi" Nói xong nàng nhấc bước đi
"Nhàn phi? Giả nhân giả nghĩa giả từ bi, lại lặng thầm lấy lòng Thái Hậu" Câu nói ra Thuần phi cũng nghe thấy nhưng lại giả vờ lên kiệu hồi cung
Trên đường từ Vĩnh Thọ cung về Trường Xuân cung. Hoàng Hậu nàng ngồi ngơ ngác tâm tình nặng trĩu
*Chân tình nay giờ đã phai
Phu thê vô nghĩa danh hư
Ta tìm nữ thiếp cho chàng
Lòng đau như cắt, liệu chàng có thấu?*
Những câu nói cứ ngỡ như đang than thở với ai nhưng nàng chỉ biết than với chính mình, một lời không thể nói ra.
-----------------------------
Chào các bạn, đây là lần đầu viết về cung đấu, không dám hứa hẹn bất kì điều gì. Mình cũng vì xem Diên Hy Công Lược mà đổ Hoàng Hậu ngơ ngác luôn, mà phim thì ngược Hâu quá, đau lòng quá nên mới nghĩ ra là sẽ viết truyện, Hậu tui không có die sớm như trong phim nha. Mọi người cho mình xin ý kiến nữa. Cám ơn các bạn đã đọc ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com