Chương 4
Ở trong quán cà ri, Triệu Niểu Niểu ngồi xuống, nhăn nhó một lát, hỏi Thẩm Thừa Huy: "Sư huynh, trước kia anh đã gặp qua em sao? Ý em là trước ngày hôm qua."
Thẩm Thừa Huy dừng tay bưng cốc cola lại, ngẩng đầu lên, cười nhẹ và nói: "Đã gặp qua."
Triệu Niểu Niểu hơi nghiêng người về phía trước, vội hỏi: "Từ lúc nào?"
"Chúng ta cùng chung một trường học mà chưa từng thấy qua sao? Đi lên lớp học, trong phòng thí nghiệm, trên hội trường, trước ký túc xá, trong phòng ăn, có thể thấy nhiều hơn nữa." Thẩm Thừa Huy cười hết sức vui vẻ.
Triệu Niểu Niểu híp híp mắt, lời nói này tương đương với chưa nói, sư huynh thật xảo quyệt.
"Vậy sao anh liền biết tên em là Triệu Niểu Niểu? Nếu em nhớ chính xác thì từ đầu đến cuối em chưa từng nói qua tên của em cho anh." Làm một sinh viên khối khoa học tự nhiên, Triệu Niểu Niểu lúc cần thông minh cũng không hồ đồ.
"Việc này. . . . . ." Thẩm Thừa Huy cười khẽ, "Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là vào thời gian em mới nhập học năm nhất, với tư cách cán bộ hội học sinh, anh đã bận rộn cùng nhau giúp đỡ sinh viên mới vào trường."
"Khi đó ah. . . . . ." Triệu Niểu Niểu cố gắng nhớ lại, lúc ấy tình cảnh rất hỗn loạn, cô nhìn chung quanh bắt chuyện với một bạn tên Kim Na, trái lại không có chú ý tới Thẩm Thừa Huy.
"Ừ, thời tiết đợt đó vẫn còn rất nóng, bố em thì xách túi hành lý nhỏ giúp em, chạy đi chạy lại làm thủ tục còn mẹ của em thì dọn dẹp làm sạch phòng trong ký túc xá mà em lại ngồi dưới bóng râm ở cửa ký túc xá hóng gió lau ghèn mắt cho con chó nhỏ được thím trông ký túc xã nuôi, vừa lau vừa nói chuyện cùng nó."
Triệu Niểu Niểu chớp chớp mắt, có chuyện này sao?
Thẩm Thừa Huy nhún vai, cười nói: "Nhìn một cái liền biết là cô gái rất được cưng chiều trong nhà."
Triệu Niểu Niểu sờ sờ đầu, "Uhm, vậy em đã có chỗ thất lễ. Chỉ là, khi đó em thật sự không có một chút ấn tượng nào về sư huynh."
"Vậy em bắt đầu có ấn tượng với anh từ khi nào?" Thẩm Thừa Huy hỏi.
Triệu Niểu Niểu suy nghĩ một chút, lần đầu tiên nghe nói về Thẩm Thừa Huy hẳn là từ trong miệng Kim Na. Nhập học không bao lâu, Kim Na đắm chìm trên diễn đàn của trường học, do đó bọn họ mới biết hóa ra học viện này có một số nhân vật không tầm thường chứ. Nhân vật lớn thường hay có nhiều scandal, từ đó biết thì ra là bọn họ học viện có này sao số một nhân vật khó lường. Đại nhân vật thường thường xì căng đan nhiều, không phải bác gái Bạch Vân từng nói, người nổi tiếng không có scandal vậy coi như người nổi tiếng cái gì? Mà xì căng đan hấp dẫn mọi người nhất không thể thoát khỏi tin tức về quan hệ bất chính.
Ở thời đại gái ế thịnh hành này, vào đại học liền vội vàng tìm kiếm cổ phiếu tiềm năng tất nhiên là lựa chọn thông minh của các cô gái, mà Thẩm Thừa Huy tự nhiên thành mục tiêu tranh nhau cướp đoạt của các người đẹp trong học viện.
Có thể nói scandal vể Thẩm Thừa Huy chưa từng ngừng, ngày hôm qua bị người ta thấy ăn cơm cùng một cô gái Giáp, hôm nay lại bị người khác thấy uống cà phê cùng cô gái Ất, ngày mai thì bị người khác nữa thấy cùng nhau vào trường cùng cô gái Bính, chẳng lạ lùng gì. Chẳng qua không ai chụp được anh thân mật với người khác, ngược lại toàn có người nào đó tự nhận mình có quan hệ rất thân thiết với Thẩm Thừa Huy.
Đối với việc này từ trước tới giờ Thẩm Thừa Huy đều không thừa nhân nhưng cũng không bác bỏ, cũng không nói giải thích.
Sự bình tĩnh này của đại thần càng làm cho anh có sức hấp dẫn, thấy có tin tức "Thẩm Thừa Huy", cả trai lẫn gái đều sẽ mở ra xem, dù sao 'click click' con chuột cũng không tốn tiền. . . . . .
Triệu Niểu Niểu nói: "Sư huynh anh cũng biết tiếng tăm của anh, trước khi nhìn thấy con người thực của anh ngoài đời thì tên anh đã như sấm bên tai, hình ảnh của anh trong diễn đàn nhiều hơn các ngôi sao, có đủ các góc độ, muốn không biết anh cũng khó đấy."
Thẩm Thừa Huy chau mày.
Triệu Niểu Niểu nói tiếp: "Sư huynh, anh có thể cho phép em chém gió một chút không?"
"Cái gì?"
"Anh rốt cuộc có bạn gái hay không?"
Sau khi Thẩm Thừa Huy nghe xong, nụ cười càng sâu hơn, "Em hi vọng anh có hay không có ?"
"Em đã biết còn hỏi anh à?" Triệu Niểu Niểu dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc liếc nhìn anh, "Dựa vào kinh nghiệm em đọc tiểu thuyết ngôn tình, em cho rằng bạn gái anh hẳn rất nhiều nhưng có lẽ anh sẽ không công nhận những người đó là người yêu của anh."
Thẩm Thừa Huy không nhịn được cười to, sau khi cười xong, nói: "Em thực sự đọc nhiều tiểu thuyết."
Lúc này vừa khéo nhân viên phục vụ mang thức ăn lên cho bọn họ, Thẩm Thừa Huy chuyển đề tài, giới thiệu các món từ cà ri cho Triệu Niểu Niểu.
Triệu Niểu Niểu cũng quả thực đói bụng, ăn như hổ đói một phen, không truy cứu vấn đề bạn gái anh nữa.
Dù sao cô chưa từng nghĩ tới làm bạn gái anh, con người Thẩm Thừa Huy không sai, làm bạn bè là vừa hay.
Sau khi cơm nước no nê, Thẩm Thừa Huy nói: "Em phải một mình đi triển lãm tranh, anh không cần phải đi cùng em Bọn em hạ muốn đi cá triển lãm tranh, anh muốn đi cùng em hay không?"
"Được." Dạng triển lãm tranh kiểu này, Triệu Niểu Niểu chỉ nghe nói qua, chưa từng xem thấy, đi xem để mở rộng tầm mắt cũng tốt.
Tối chủ nhật ở thành phố lớn có sức hấp dẫn riêng của nó, Thẩm Thừa Huy đưa Triệu Niểu Niểu đi thẳng đến nơi gần triển lãm tranh.
Đó là một con phố náo nhiệt nổi tiếng, có những cửa hàng ăn khác nhau, mọi người đi đường san sát nối tiếp nhau, rất thích hợp với tâm tính thích náo nhiệt của Niểu Niểu. Cô cầm một xiên thịt nướng trên tay vừa đi vừa ăn, Thẩm Thừa Huy cẩn thận đi sát đường, chặn lại dòng người tránh va vào cô.
"Sư huynh, anh biết vẽ tranh à?" Triệu Niểu Niểu hỏi. Cô nhớ khi thức dậy vào buổi sáng đã thấy Thẩm Thừa Huy đang vẽ tranh mà.
"Ừ, mẹ anh dạy anh." Thẩm Thừa Huy gật đầu.
"Ồ, mẹ anh biết vẽ tranh ạ. Dường như hội họa và âm nhạc đều cần phải truyền dạy trong gia đình, em đến một chút gen di truyền cũng chả có ." Triệu Niểu Niểu tiếc nuối nói, "Bố em là kỹ sư cơ khí máy móc, vẽ đều là bản vẽ kĩ thuật phức tạp nhàm chán; mẹ em là chủ nhiệm hội phụ nữ, tài ăn nói thực sự tốt, mỗi lần làm công tác tư tưởng cho em đều thao thao bất tuyệt cả một buổi tối, nhưng ở phương diện nghệ thuật thì chẳng có chút nào."
Thẩm Thừa Huy bị biểu tình ai oán của cô chọc cười, "Em không cần phải nghĩ nghiêm trọng vậy, nếu em muốn học vẽ thì anh cũng có thể dạy em chứ sao."
"Thật à?" Trông vẻ Triệu Niểu Niểu không tin, "Em chưa học qua vẽ tranh nhưng từng học chơi nhạc cụ, hồi ấy mẹ em thấy con nhà người ta đều học âm nhạc nên mới mời một giáo viên Violin về dạy em, kết quả sau một kỳ học, em kéo ra bài ' Faso Rasi nhiều may mắn' giống như đang cưa gỗ, em không nỡ đầu độc lỗ tai mình nên liền từ bỏ."
Thẩm Thừa Huy cười đến rất vui vẻ, an ủi: "Được rồi được rồi, con người luôn là có cái am hiểu cùng không am hiểu ."
Đó là một cuộc triển lãm tranh có quy mô lớn, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đều có tác phẩm được trưng bày. Vào phòng triển lãm, Thẩm Thừa Huy dường như quen thuộc với các nhân viên, sau khi chào hỏi, họ liền nói các đề tài chuyên ngành mà Triệu Niểu Niểu nghe không hiểu, thấy Triệu Niểu Niểu nghe nhàm chán ở bên cạnh, liền đuổi cô đi dạo một mình trước.
Triệu Niểu Niểu cũng không phải một người hoàn toàn không hiểu được đẹp xấu, có lẽ xem không hiểu hình vẽ trừu tượng nhưng nhận thức thẩm mỹ cơ bản vẫn có, gặp được màu sắc và bố cục thuận mắt đều sẽ nhìn nhiều hơn. Đi một vòng như vậy, người không có chuyên môn như Triệu Niểu Niểu nhìn xem cũng rất say sưa. Cho đến khi cô đứng trước một bức tranh lại vô tình nhìn thấy tên tác giả phía dưới, cô mới bừng tỉnh hiểu ra tại sao Thẩm Thừa Huy lại đưa cô đến triển lãm tranh còn quen biết nhân viên công tác ở đây như thế.
Bởi vì tác phẩm của anh cũng xen lẫn trong các tác phẩm nổi tiếng tham gia triển lãm đó.
Vì vậy, Triệu Niểu Niểu nhìn bức tranh thật kỹ lưỡng.
Chủ đề bức tranh này là: Mây tía. Triệu Niểu Niểu còn nhớ rõ, họa sĩ Van Gogh nổi tiếng nói rằng: <Bầu trời sao> (6), đêm nay sao trong thành phố rất khó nhìn thấy, Mây tía luân phiên nhau thay đổi làm đẹp bầu trời. Nhớ trước kia giáo viên trung học cơ sở môn mỹ thuật từng giới thiệu giám định và thưởng thức mà Van Gogh đã trải qua, chính những việc trải qua của nhà Nghệ Thuật là nội dung chủ đạo trong các tác phẩm của ông. 《 Bầu trời sao 》 là bức tranh tràn đầy rung động mãnh liệt về màu sắc, ngọn lửa vặn vẹo như cái cây lớn với bầu trời đêm rực rỡ tươi đẹp xoay quanh, không chỗ nào không chịu áp lực và điên cuồng trong nội tâm tác giả. Tác phẩm 《 Mây tía 》của Thẩm Thừa Huy đương nhiên không cách nào so sánh với bậc thầy Van Gogh, mà anh cũng tự biết rõ điều đó nên biểu hiện cũng chỉ là Thành phố lớn đặc biệt đầy huyên náo với sự cô đơn.
"Em cảm thấy thế nào?" Chẳng biết Thẩm Thừa Huy đi tới lúc nào, hỏi.
"Thật không sai." Triệu Niểu Niểu nói, "Vẽ một bức tranh lớn như vậy cũng không dễ dàng nhỉ."
". . . . . ." Thẩm Thừa Huy đổ mồ hôi, lời này nghe thế nào cũng thấy kỳ cục chứ? Anh không nhịn được nói: "Em có thể khen điểm khác sao?"
Triệu Niểu Niểu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Có thể tham gia triển lãm thật giỏi! Triển lãm tranh đó! Bao nhiêu người chuyên nghiệp học vẽ còn không có cơ hội này đâu!"
Thẩm Thừa Huy nhay nhay lông mày, cho dù cô thật lòng ca ngợi đi nữa chỉ cần biểu hiện chút là được rồi.
Ra khỏi phòng triển lãm tranh, lại đi ngang qua phố quà vặt, sinh viên ăn vặt là điều hiển nhiên nên Triệu Niển Niên lại ăn không ít. Sau đó Thẩm Thừa Huy mang cô rẽ đông rẽ tây, đi tới một nhà lớn đề tên Video Games City để chơi game.
Từ nhỏ đến lớn, Triệu Niểu Niểu chưa từng đến Video Games City. Khi còn bé, trong ấn tượng chỉ những đứa con trai không thích đi học, thành tích học tập kém mới thích trốn học đi Video Games City, lúc ấy còn chưa gọi được gọi thành Video Games City mà chỉ kêu là quán điện tử. Sau lại lớn hơn, áp lực học hành nặng nề tự nhiên không có thời gian đến đây.
Triệu Niểu Niểu đi theo vào như đến nhà quan lớn, hết nhìn đông lại nhìn tây, có cảm giác vô cùng mới mẻ.
Thẩm Thừa Huy đổi lấy một nằm tiền xu của trò chơi, chia một nửa để vào tay Triệu Niểu Niểu, nói: "Đi, chúng ta đi vận động một chút."
Hình thức vận động này làm bạn học Niểu Niểu vô cùng phấn khởi.
Triệu Niểu Niểu chơi thỏa thích mới đi theo Thẩm Thừa Huy ra khỏi Video Games City. Bầu trời đêm bên ngoài có chút mát mẻ, cánh tay Thẩm Thừa Huy đặt lên vai Triệu Niểu Niểu, nói: "Trở về đi."
Triệu Niểu Niểu thoáng chống cự với động tác này của Thẩm Thừa Huy. Nhưng tục ngữ có câu 'há miệng mắc quai' lấy đồ của người thì mềm tay, cô ăn cũng ăn không ít, chơi cũng chơi thoải mái, tóm lại lúc này nên vuốt ve bàn tay quấy rối của anh hay là đánh bỏ nó xuống hoặc đập mạnh đây?
Triệu Niểu Niểu có chút rối rắm.
Nhưng kết quả là cô chưa kịp rối rắm xong, xe taxi đã đến dừng ở ven đường rồi, Thẩm Thừa Huy lịch sự mở cửa cánh xe cho cô để cho cô ngồi vào trong, rồi mình cũng ngồi theo vào, cùng nhau trở về trường học.
Vì động tác khoác tay lên vai của Thẩm Thừa Huy, trong lòng Triệu Niểu Niểu vẫn không thể bình tĩnh, ngồi vào trong xe taxi cô cố gắng ngồi dồn vào bên trong chỉ sợ Thẩm Thừa Huy đi đến ngồi gần. May mà dọc theo đường đi anh đều nhắm mắt nghỉ ngơi, không có hành động mới nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com