CHAP 6
- tôi có cách để bắt Phàm Phàm thừa nhận yêu Tiểu khiết.
- mẹ nó à, bà có chắc không?
- nếu không đúng, tôi sẽ không làm mẹ vợ nó.
- bà nói kiểu hòa cả làng ý.
- ông để rồi xem.
Tiểu khiết đang đi đánh cờ cùng chu công, đâu hay biết bà mẹ yêu dấu đang tính kế bán cô.
Con gái à. Ba đã cố gắng giải vây cho con, nhưng lần này mẹ con rất cương quyết nên con cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao nhé. Ba đây lực bất tòng tâm.^_^ Ba cô đang cầu phúc cho cô.
###
-Tiểu khiết mẹ nói này. Con cũng trưởng thành rồi. Sao còn không tìm bạn trai. Hay là để mẹ giới thiệu con trai của bạn mẹ nhé. Có học thức, đẹp trai tiền độ rộng mở. Nếu con đồng ý, mẹ sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp mặt.
- mẹ, sao con thấy mẹ đang muốn bán đổ bán tháo con đi vậy.
- không nói nhiều. Con chuẩn bị đi, tối nay đi xem mắt. Ba mẹ già rồi không thể lo cho con được nữa. Phải tìm cho con một chỗ dựa thì mẹ mới yên tâm nhắm mắt.
- mẹ nói gì vậy. Con không thích mẹ nói như vậy. Con đi là được chứ gì.
Tiểu khiết có dự cảm không lành. Nhưng cũng phải đành nhắm mắt đưa chân. Không dám làm trái chiếu chỉ của thái hậu ban ra.
Nhưng tối nay có hẹn với anh trai, phải làm thế nào?
Thôi thì bị anh trai chỉnh còn đỡ hơn thái hậu. Ít nhất anh trai còn thủ hạ lưu tình, chứ thái hậu mà ra tay thì chỉ có nước ra đường. Nghĩ vậy Tiểu Khiết liền gọi cho anh trai.
- alo, anh à. Tối nay em không ăn tối với anh được,em có chút việc đột xuất. Ngày mai mình đi nha.
- em bận việc gì? Tôi có thể đợi
- à không cần đâu. Bạn em ốm nên em phải vào viện thăm.
- tôi đưa em đi, sau đó đi ăn khuya. Em đi một mình tôi không an tâm.
- không không. Em đi với bạn em. Anh đi cùng không tiện. Vậy nhé, em sẽ cẩn thận, về nhà em sẽ gọi. Bye bye anh trai.
Mong là mọi việc sẽ thành. Hi vọng anh trai có thể làm bồ tát tha thứ cho hành vi bồng bột của em. Cầu xin liệt tổ liệt tông nhà họ Lam phù hộ cho con, mong cô chú bán cơm căn tin hãy cầu phúc cho con, chứ nếu con có mệnh hệ gì thì ai là ngưòi giải quyết cơm thừa cho cô chú đây ^*^
****
- Phàm Phàm đó à. Tối nay con có bận gì không? Nếu không thì đi ăn tối cùng ba mẹ. Từ lúc trở về, ba mẹ vẫn chưa ăn tối cùng con.
- dạ được.
- Mẹ chọn nhà hàng rồi báo cho con. Con qua cơ quan đón ba rồi tới sau nhé.
- vâng ạ.
Xong xuôi, giờ chỉ cần tác chiến nữa là xong. Con gái à, vì tương lai của con mẹ chỉ còn cách này. Mẹ không thể để mất đứa con rể mẹ nuôi từ bé được. Vậy cho nên con chịu thiệt một chút vậy.
Mà có nên cho hai đứa gạo nấu thành cơm cho chắc không nhỉ? Đứa con rể này mình rất vừa mắt, Tiểu Khiết ngu ngơ không biết có trói được nó không? Mình thấy hơi lo lắng cho Tiểu Khiết,nếu ván đã đóng thuyền thì Phàm Phàm có chạy đằng trời. Xin lỗi con gái, xin lỗi đảng và nhà nước, xin lỗi nhân dân, xin lỗi ba mẹ Phàm Phàm.
Vì con gái có chịu tội lưu đày mẹ cũng chấp nhận. ( Lam thái hậu à, người làm quá, gì mà lưu đày ở đây? Tính kế với con nhà người ta nữa kìa? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com