Chap 8
Người bước vào cùng Lam ba đó không ai khác đó là Tiêu Ân phàm. trên người là 1 bộ tây trang màu đen, mặc cùng áo sơ mi trắng cổ áo khẽ mở rộng làm lộ ra làn da màu đồng. Đôi mắt như bảo thạch, sống mũi thẳng tắp, đôi môi khêu gợi cùng với đôi chân dài thẳng tắp. Tất cả tạo thành một tác phẩm điêu khắc tinh xảo. Không thể rời mắt khỏi anh.
Đôi mắt Tiêu ân phàm lộ ra một chút bất ngờ nhưng lại che đi nhanh chóng bởi vẻ nghiêm nghị. Anh hiểu tại sao mẹ cô lại gọi anh tới đây, anh không giận nhưng lại có một chút khó chịu khi mẹ cô ép anh bằng cách này. Mẹ cô chọn cách này để ép anh phải thừa nhận,nhưng nếu sơ xuất một li thì có thể anh sẽ mất đi Tiểu Khiết.
Còn cô ngốc kia, dám nói dối anh, lại còn lấy đồ anh tặng để đi xem mắt. Muốn câu dẫn ai đây. Gan không nhỏ, anh phải dạy dỗ cẩn thận mới được.
Lam Tiểu Khiết thì đang đứng hình,anh trai sao lại ở đây? Lại sai kịch bản nữa rồi,huhu. Lần này chết chắc rồi, chắc không sống nổi tới mùa xuân quá (Xuân này con không về).
Tiểu khiết đang tự cầu phúc một ngàn lần.
- con xin lỗi đã đến trễ. Để Mọi người chờ lâu. Tiêu Ân Phàm đi tới đứng bên cạnh Tiểu khiết, nhìn cô trìu mến
- xin giới thiệu đây là ông xã tôi, còn đây con trai nuôi của tôi. Hiện đang là CEO của tập đoàn Z .
Mọi người ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện.
- tôi biết anh. Anh là Tiêu Ân Phàm, CEO của tập đoàn đa quốc gia, có trụ sở tại Mỹ phải không? Anh là thiên tài trong giới kinh doanh .Tôi đã nghe nhiều về anh,rất vui được gặp anh. Sau này có thể chúng ta sẽ là anh vợ em rể, mong được anh giúp đỡ.
Cái gì mà "anh vợ - em rể" , Tiêu Ân Phàm nhíu mày kiềm chế để không bóp chết Tiểu Khiết lần hai.( ^×^)
Dám đi câu dẫn đàn ông sau lưng anh. Tôi sẽ ghi nhớ từng tội, em hãy đợi đấy.
- cảm ơn vì lời khen. Tôi không phải thiên tài gì cả, tôi nghĩ chỉ cần có thực lực thì sẽ làm được.
Tiểu khiết nghe Vương hy nói thật sự bất ngờ. Cô chỉ biết Tiêu Ân Phàm làm ăn lớn,nhưng không nghĩ anh giỏi đến vậy ( aiguuu.... có ai như cô không? Ông xã làm gì cũng không biết, nếu bị bán chắc cô cũng hihi haha đếm tiền giúp ý chứ).
Không khí hơi căng thẳng, lúc đó phục vụ mang đồ ăn lên. Mọi người cũng thoải mái hơn, Tiêu Ân Phàm ngồi bên cạnh tiểu khiết giúp cô lấy một bát canh, vừa đưa cho tiểu khiết vừa nói.
- em gái tôi trước khi ăn cơm phải uống 1 chén canh trước. Canh k đc quá nóng vì e ấy rất dễ bị bỏng, và k đc lạnh thì cổ họng và dạ dày e ấy k được tốt.
E ấy k ăn được hành hoa vì vậy nên dặn nhà bếp trước, còn k thì phải vớt ra e ấy mới ăn được.
E gái tôi còn bị dị ứng với cà rốt, nên phải để ý kỹ điều này.
Khi ăn món xào, thì phải dùng dầu oliu nếu dùng dầu khác sau khi ăn sẽ bị ho đến vài ngày. E ấy được nuông chiều từ bé vì vậy sẽ k thể chịu cực được.
Cậu nghĩ mình có thể ứng chức vụ bạn trai của e gái tôi được không?
- à tôi..tôi k nghĩ tiểu khiết lại dễ bị thương tổn như vậy.
Vì bị hỏi đột ngột, nên Vương Hy hơi lúng túng. Mọi người cơ hồ không ai hiểu những lời này của Tiêu Ân Phàm.
Riêng Lam thái hậu thì đang nhịn cười sắp nội thương, bà biết bà đã thắng tiêu ân phàm. Anh đang để lộ ra sơ hở, chỉ cần để ý sẽ thấy sự sủng nịnh mà a dành cho tiểu khiết, k phải của anh trai với em gái, mà là của người đàn ông đối với người phụ nữ của anh ta, độc chiếm và sủng đến tận trời. chỉ có hai ba con ngu ngốc nhà này là không biết mà thôi.
Bà vẫn bình thản, vở kịch mới thành công 1 nửa. Vẫn còn 1 nửa nữa, phải làm cho tốt . K thể thua con rể tương lai được.
- mọi người ăn cơm đi nào, vừa ăn chúng ta vừa bàn chuyện. Tôi thấy hai đứa hợp đôi lắm, nếu được thì cho 2 đứa đính hôn trước,khi nào tốt nghiệp sẽ tổ chức hôn lễ. Chị nghĩ sao?
- tôi thì sao cũng đc. Quan trọng là 2 đứa nhỏ.
Lời Lam thái hậu vừa nói ra, tiêu ân phàm liền trật 1 nhịp nhưng a ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Vẫn gắp thức ăn cho tiểu khiết, làm bộ như k có gì.
Nhưng làm sao tránh được ánh mắt của lam thái hậu. Bà chuẩn bị tung 1 chiêu quyết định để phân thắng bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com